Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt

Chương 166: Chương 166: Anh muốn bé cưng




Ngày hôm sau, Duy Nhất đi làm như bình thường, Lãnh Ngạn đến công ty, anh tự mình đưa cô đến Mặc Toa.

“Bảo bối, nghe nói Lôi Đình Ân tăng lương cho em rồi hả?” Dưới công ty Mặc Toa, Lãnh Ngạn kiêu ngạo nhìn cô.

“Sao? Chẳng lẽ nhà giàu nhất như anh còn đỏ mắt với tiền riêng của em?” Duy Nhất cong môi hồng lên.

Lãnh Ngạn cười to, “Thật sự đỏ mắt anh, anh đỏ mắt Lôi Đình Ân, bà xã của anh lại đi làm vì anh ấy!”

“Đi đi! Ai là bà xã của anh?” Duy Nhất trừng mắt lườm anh.

Tâm tình của Lãnh Ngạn sáng sủa rất nhiều, sẽ không vì những lời này của cô mà xúc động thần kinh nhạy cảm, ngược lại nói giỡn với cô, “Nói cho em, nếu như anh ấy không tăng lương cho em, em lập tức đi ăn máng khác tới chỗ anh, anh mở công ty đồ chơi, để cho em làm giám đốc chơi!”

“Chơi cái đầu anh! Anh không sợ công ty bị em chơi chết?” Duy Nhất dùng túi xách khẽ gõ lên đầu anh.

Lãnh Ngạn thuận thế túm lấy tay cô, lại gần cô, định dán lên môi cô.

“Đừng! Dưới công ty, chú ý ảnh hưởng!” Duy Nhất kinh hoảng nhìn xung quanh xuyên qua cửa xe.

“Thì hạ xuống, một tuần sau mới thấy, một cái là được rồi! Bên ngoài không nhìn thấy!” Anh ôm chặt cô, không nói gì ngậm chặt môi đỏ mọng của cô.

Vốn nói chỉ một lần, nhưng cuối cùng die3nda4nle3qu11yd0nn biến thành nụ hôn nóng bỏng tiêu chuẩn, lúc đầu Duy Nhất từ kháng cự biến thành ôm chặt cổ anh đáp lại, cho đến khi hai gò má cô đỏ bừng, khó thở, Lãnh Ngạn mới buông cô ra, lưu luyến không rời mổ nhẹ lên môi cô.

Duy Nhất thở hổn hển, chỉnh lại quần áo của mình, hai gò má ửng hồng, ném lại một câu, “Cuối tuần gặp!” Rồi mở cửa xe hoảng hốt mà chạy.

Lãnh Ngạn nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô, trên môi lộ ra nụ cười yếu ớt, mỗi một phút một giây đi cùng cô nhóc này đều vui vẻ…

Buổi tối, Duy Nhất đang ăn cơm cùng người nhà họ Dung, chỉ nghe “Cạch” một tiếng, cửa chính theo tiếng mở ra, Lãnh Ngạn mang theo vali xuất hiện trong tầm mắt Duy Nhất.

“Hả, chuẩn bị ăn cơm tối sao?” Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lãnh Ngạn để vali xuống chào hỏi mọi người.

Không ai đáp lời anh, anh lại cứ thế dặn bảo Tần Nhiên, “Mang vali lên tầng trên cùng đi, còn có hành lý khác, mang lên toàn bộ.” Sau đó tùy tiện ngồi bên cạnh Duy Nhất, “Đi, bới cơm cho anh, bụng thật đói! Thức ăn tối nay ai làm vậy? Không tệ!”

Duy Nhất cắn đũa, mê muội nhìn anh, “Có ai mời anh tới sao? Thức ăn tối nay có phần của anh sao?”

Lãnh Ngạn trâng tráo mặt dày mày dạn tươi cười nói: “Cưới gà theo gà, cưới chó theo chó, bà xã ở đâu, anh ở đó!”

“Lạch cạch”, chiếc đũa của Duy Nhất rớt xuống, đây không phải Lãnh Ngạn, nhất định không phải….

Đóa Nhi lanh lợi rất thích Lãnh Ngạn, lại bới cơm cho anh, đưa cho anh, “Chú Lãnh, Đóa Nhi tặng đùi gà cho chú ăn, đùi gà của cha ăn rất ngon đó!”

Đùi gà của cha…

Lãnh Ngạn liếc mắt nhìn Doãn Tiêu Trác, quyết định, đùi gà này vẫn nên để Đóa Nhi ăn đi, sao có cảm giác là lạ…

Trong cả quá trình ăn cơm, Dung Tư Lam và Đóa Nhi đều rất nhiệt tình, không ngừng mời Lãnh Ngạn dùng bữa, Doãn Tiêu Trác lại không vui, “Được rồi, anh ta tuyệt đối sẽ không khách khí, sao hai người chưa bao giờ nhiệt tình với anh như vậy?”

Tần Nhiên cất xong hành lý xuống xin chỉ thị, Lãnh Ngạn lập tức kêu cậu ta ngồi chung ăn cơm.

Doãn Tiêu Trác nhìn Lãnh Ngạn chằm chằm, “Này, không phải cậu định ở đây dài dài chứ?”

“Đúng thì sao? Bà xã tôi thanh toán tiền thuê phòng!” Lãnh Ngạn mãnh liệt bới cơm, tiện thể khen, “Tiêu, thức ăn hôm nay cậu làm sao? Không tệ, càng ngày càng tiến bộ!”

“Ít làm trò! Người không lao động die enda`nl equ'ydon không được ăn, ngày mai cậu nấu bữa sáng! Muốn ăn không, không có cửa!” Doãn Tiêu Trác không ngờ ngày hôm qua mình có lòng tốt, lại nảy ra một thực khách lâu dài.

Cơm nước xong, Tần Nhiên cáo từ, Lãnh Ngạn ý bảo Duy Nhất lên trên tầng trên cùng với anh, Duy Nhất giả bộ không hiểu, tiếp tục xem ti vi, nói chuyện phiếm với Dung Tư Lam.

Lãnh Ngạn lập tức ôm lấy Đóa Nhi, nói nhỏ bên tai cô bé mấy câu, Đóa Nhi chạy đến trước mặt Dung Tư Lam, kéo tay Dung Tư Lam, “Mẹ, Đóa Nhi buồn ngủ, kể chuyện xưa cho Đóa Nhi đi!”

Duy Nhất biết Lãnh Ngạn làm trò quỷ, người đàn ông này đúng là sát thủ thiếu nữ, ngay cả đứa trẻ nhỏ như vậy cũng thích anh!

Lãnh Ngạn hả hê cười một tiếng, nắm tay Duy Nhất lên tầng trên.

Bầu trời đêm mùa thu, cao xa kỳ ảo, sao đầy trời có thể tận tình chói lọi trong màn trời đêm.

Lãnh Ngạn ôm Duy Nhất ngồi ở nóc phòng lộ thiên, dạy Duy Nhất tên từng vì sao.

“Lãnh Ngạn, sao anh biết nhiều vậy?” Nói thật, Duy Nhất sùng bái Lãnh Ngạn, cho dù làm chuyện gì cũng thành thạo, tuy nhiên có lúc hơi âm u.

“Bởi vì anh là ông xã của em!” Lãnh Ngạn cười đưa ra một lý do nguyên vẹn, chọc cho Duy Nhất chép miệng.

Lãnh Ngạn cười to, đột nhiên, một vì sao xẹt qua chân trời, cái đuôi thật dài lưu lại một vệt sáng chói trong màn đêm.

Anh vội vàng đẩy Duy Nhất, “Mau cầu nguyện! Bây giờ cầu nguyện rất linh đấy!”

Duy Nhất nhắm mắt lại, trong lòng lẩm nhẩm, cô tin tưởng, sao băng nhất định giúp cô thực hiện tâm nguyện…

“Cầu nguyện gì vậy?” Ánh mắt dịu dàng của Lãnh Ngạn lóe lên như sao sáng.

“Không nói cho anh!” Duy Nhất cong môi lên.

“Vậy anh nói cho em biết!” Anh ghé sát lỗ tai Duy Nhất, “Anh cầu nguyện, nguyện trời cao phù hộ chúng ta nắm tay mãi mãi không xa rời, sớm cho chúng ta có một bé cưng đáng yêu giống như Đóa Nhi!”

Mặt Duy Nhất lập tức ửng hồng. Lãnh Ngạn khẽ cắn lên vành tai cô, Duy Nhất không nhịn được khẽ run rẩy, hình như dự cảm được sắp xảy ra chuyện gì, cô đứng lên chạy đi.

Lãnh Ngạn ôm chặt cô, “Còn muốn chạy!” Sau đó vác cô vào trong căn phòng nho nhỏ Duy Nhất thuê.

“Anh muốn làm gì? Không được!” Duy Nhất vừa dứt lời, đã bị Lãnh Ngạn ném lên giường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.