Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt

Chương 264: Chương 264: Đọ sức (3)




Một khi phụ nữ gặp chuyện thì chỉ cần ầm ầm ĩ ĩ nói ra, phát tiết xong sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng anh cũng chưa bao giờ nói với cô. Cô biết, anh là vì tốt cho cô, sợ cô lo lắng, cho nên, anh chủ động không nói, cho tới bây giờ cô cũng không hỏi. Duy Nhất bị anh giam ở trong vòng tay, nhúc nhích một chút cũng không dám, dứt khoát ngẩng đầu nhìn, quan sát mặt của anh.

Cô đã từng nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy chưa? Cô không nhớ được. . . . . . Nhưng khi anh ngủ say thật đáng yêu, mũi kiên định, môi mỏng khêu gợi, đẹp nhất chính là lông mi của anh, một hàng thật dài buông xuống dưới, giống như một tầng rèm lông xù, làm cho người ta không thể không mơ màng, khép chặc dưới mí mắt là một đôi mắt thu hút cướp đi linh hồn như thế. . . . . .

Anh như vậy, hoàn toàn thả lỏng, hoàn toàn bỏ đi đề phòng, dáng vẻ ngủ say giống như một đứa bé. . . . . . Khoảnh khắc như vậy, chỉ có anh và cô, không còn cõi trần lộn xộn, người khác quấy nhiễu, chính là vĩnh cửu mà cô theo đuổi. . . . . . Một giấc này, thật sự là anh đã ngủ rất lâu, lại ngủ thẳng đến sáng ngày thứ hai. . . .

Trong lúc này, Duy Nhất đã thức dậy, nhưng thời gian rời đi cũng không dám quá dài, cô biết, Lãnh Ngạn hi vọng vừa tỉnh lại thì thấy mình ở bên cạnh, cho nên, ngoại trừ ăn chút gì thì cô vẫn nằm ở bên cạnh anh. Cho dù là ăn cơm, cô cũng ngồi ở bên giường, nhìn chăm chú vào anh.

Không nói ra được là tại sao, cảm thấy nhìn anh thế nào cũng nhìn không đủ, cảm thấy sợ thời gian trôi qua quá nhanh, bọn họ không cách nào gần nhau, loại cảm giác này không nên có! Bọn họ cũng sắp kết hôn rồi! Có lẽ, nguyên nhân do quá khẩn trương trước khi kết hôn thôi! Đúng! Nhất định là như vậy!

Duy Nhất an ủi mình, dùng ngón tay phác hoạ dọc theo hình dáng anh. Chợt, ngón tay bị anh bắt được, bỏ vào giữa môi anh khẽ cắn. Duy Nhất rút tay về, cười to, “Cái tốt không học! Lại học Only!” Cái tên Only này đã thật lâu không ai nói ra, Duy Nhất chợt nhắc tới, trong lòng hai người cũng thoáng qua một chút bóng mờ, chủ quan, hai người lại xua tan bóng mờ đó đi.

“Cô bé, muốn quyến rũ anh thì nói thẳng! Đừng làm những động tác nhỏ kia!” Lãnh Ngạn thử dùng cười giỡn đuổi bóng mờ đi.

“Người nào quyến rũ anh chứ! Heo lớn lười, em còn chưa từng thấy anh có đặc tính của heo đó! Ngủ một giấc lâu như vậy! Nên rời giường thôi! Hôm nay phải đi bệnh viện!” Gương mặt Duy Nhất hơi đỏ, hai mắt như hai đầm nước trong suốt. Lãnh Ngạn giật mình, chạm khẽ môi cô mút, cười nói, “Đúng đó! Anh chính là gần người ‘ Chu ’ lười nào đó đấy!”

Duy Nhất há to mồm, thật lâu không có khép lại, Lãnh Ngạn không phải là núi băng sao? Anh cũng sẽ hài hước? Mặc dù hài hước này cũng không hề buồn cười, nhưng mà đối với Lãnh Ngạn đã là bước tiến dài rồi!

Doãn Tiêu Trác đã sớm ở vườn hoa chờ, xa xa, thấy Lãnh Ngạn và Duy Nhất nắm tay đi tới. Trước mắt lóe lên từng màn tình hình lúc đầu Lãnh Ngạn muốn yêu cũng không dám yêu, hai người trải qua đau khổ chồng chất, hôm nay rốt cuộc đã tu thành chánh quả, làm anh cả, làm bạn bè, anh cũng cảm thấy vui mừng rồi.

“Bảo bối cấp gấu trúc, mời lên xe!” Doãn Tiêu Trác cong người xuống, mở cửa xe cho Duy Nhất. Duy Nhất nhếch miệng cười cười, “Anh cũng quá khoa trương đấy!”

“Tuyệt đối không khoa trương! Bảo bối nhỏ đầu tiên của nhà họ Doãn sắp ra đời, dĩ nhiên cũng là quan trọng nhất của nhà họ Lãnh, em nói có phải là người quan trọng cần bảo vệ hay không!” Sau khi hai người bọn họ lên xe thì Doãn Tiêu Trác đóng kỹ cửa xe, tự mình ngồi lên ghế lái, quay đầu lại cười nói, “Cho nên anh là anh cả, hôm nay sẽ làm tài xế riêng cho các em!”

Duy Nhất nghe mấy câu nói đó, ánh mắt tối tăm lại, từ trước đến nay cô vẫn không có cách nào xem mình thành người nhà họ Doãn. Lãnh Ngạn chú ý tới biến hóa rất nhỏ của cô, tay phải bao trùm ở trên tay trái cô, ngón tay đan xen. Cái nhẫn tên là “only” đụng vào làm đau tay của cô, hơi đau, nhưng dầy dặn ấm áp từ lòng bàn tay anh thấm vào da của cô, cô ngẩng đầu lên cười, không muốn không vui trong lòng mình phá hỏng không khí như vậy.

Lãnh Ngạn hôn một cái lên mặt của cô, nói nhỏ ở bên tai cô: “Rất hiểu chuyện! Rất ngoan ngoãn! Anh thích!”

Doãn Tiêu Trác ho khan vài tiếng, “Này, không nên ảnh hưởng tớ lái xe!”

“Sau ót cậu mọc ra mắt sao?” Lãnh Ngạn trừng mắt liếc anh.

“Có gương đấy! Lão đại à!” Doãn Tiêu Trác ấm ức.

“Trong lòng cậu không có ý biến thái sẽ nhìn gương? Lái xe cẩn thận đi!” Duy Nhất nhìn hai người bọn họ cãi vả, bật cười phì, thật ra thì, có một người anh cả như Doãn Tiêu Trác là may mắn của cô, cô oán hận chỉ là ông già kia! Ông già đã phụ bạc mẹ cô! Kẻ bủn xỉn chẳng quan tâm đối với mẹ con cô nhiều năm nay!

“Cười cái gì? Duy Nhất? Nhìn anh bị ông xã em ăn hiếp rất vui vẻ đúng không?” Dáng vẻ Doãn Tiêu Trác rất uất ức.

“Không phải!” Khóe môi Duy Nhất nhếch lên, “Bỗng nhiên em nhớ tới một câu nói, muốn nói với anh.”

“Hả? Có chuyện muốn nói với anh? Là gì vậy?” Doãn Tiêu Trác bộc lộ ra dáng vẻ cảm thấy rất hứng thú, “Vậy có muốn Lãnh Ngạn tránh đi một chút hay không?”

“Tên kia cậu chán sống rồi à?” Tư thế Lãnh Ngạn rất mạnh mẽ ôm lấy Duy Nhất. Duy Nhất ở trong ngực Lãnh Ngạn cười khanh khách: “Không cần đâu! Em chỉ muốn gọi anh một tiếng, anh cả!“.

“Két” một tiếng, Doãn Tiêu Trác khẩn cấp thắng xe, quay đầu lại, bộ mặt khó có thể tin, “Em nói cái gì? Gọi một lần nữa!” Duy Nhất hơi đỏ mặt, một tiếng êm ái, nghiêm túc, “Anh cả!”

“Ở đây! Anh ở đây! Rốt cuộc em chịu gọi ta là anh cả rồi?” Doãn Tiêu Trác hưng phấn đến hai mắt sáng lên, “Em có biết không? Duy Nhất, từ nhỏ anh đã múôn có một cô em gái, yêu thương em ấy, che chở em ấy, trang điểm ăn bận cho em ấy thật xinh đẹp! Nhìn em gái nhà người ta giống như cô công chúa nhỏ, không biết có bao nhiêu hâm mộ! Lãnh Ngạn! Lãnh Ngạn! Rốt cuộc mơ ước của tớ lại trở thành hiện thực rồi! Chúc mừng tớ đi!”

Lãnh Ngạn nhìn bộ dáng anh giống như đứa bé, bất giác thấy tức cười, “Có lầm hay không! Duy Nhất thừa nhận người anh cả này, cậu nên tặng quà gặp mặt mới đúng! Còn muốn tớ chúc mừng cậu?”

“Đúng đúng đúng! Tớ vui mừng tới mơ hồ! Đưa cái gì cho em đây?” Doãn Tiêu Trác suy nghĩ một chút, từ trong túi tiền lấy ra một cái hộp, bên trong có một cái lắc tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.