Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt

Chương 294: Chương 294: Kết thúc (2).




Rốt cục đống băng tuyết mà Lãnh Ngạn dùng để ngụy trang đã tan chảy hết hoàn toàn. Anh vùi đầu vào khe cổ của Duy Nhất khẽ thì thầm: “Bà xã! Thật xin lỗi, anh đã sai rồi! Bà xã ngốc nghếch của anh! Sao em lại có thể ngốc nghếch như vậy được chứ?”

“Anh là đại ngốc! Em là tiểu ngốc! Cho nên, chúng ta là một đôi trời sinh! Ông xã à, anh chạy không thoát đâu!”

Cô khẽ ngậm vào cổ anh cắn một cái, rồi lại cắn nhẹ vào vành tai của anh. Cảm thấy anh hơi run lên, cô liền lặng lẽ tiến tới lên trên đôi môi anh, mới chạm nhẹ một cái mà anh đã thấy tựa như lửa bốc lên đầy trời...

Cô bé bướng bỉnh này, bây giờ lại còn giở cái trò vô lại bám dính lấy người anh thế này nữa chứ! Chuyện này càng khiến anh thêm yêu cô gái nhỏ ngốc nghếch kia đến tan nát cõi lòng! Anh chỉ muốn mang đến cho cô cuộc sống hạnh phúc nhất, chỉ muốn mang đến cho cô những chuyện tốt đẹp nhất... nhưng hôm nay, anh phải làm thế nào đây?

Môi mềm mại nhanh chóng hòa tan tất cả những chần chờ của anh. Anh yêu cô, dùng cả tính mạng của mình để yêu cô.Nếu như bọn họ là hai con bướm thiêu thân đồng thanh đồng khí (*nghĩa: cùng chung tiếng nói, cùng chung nhịp thở - ý nói tình cảm yêu đương gắn bó với nhau không rời), vậy thì hãy cùng nhau bay một lần cuối về phía ánh sáng lộng lẫy kia đi, dù cuộc đời có phải kết thúc, thì cũng đã có thể cùng bay đến được nơi tận cùng của sự rực rỡ!

Không cần do dự nữa, cũng không cần trốn tránh nữa, gió của biển Êgiê thổi tung mái tóc của cô lên. Anh vùi vào trong mái tóc của cô, quấn quít, tìm kiếm, xâm nhập, đến không thể hít thở nổi nữa, lúc ấy mới thấy đã không bị uổng phí bữa tiệc tình yêu này.

“Ông xã, anh có biết không,có hơi thở của anh em mới có thể tiếp tục sống được!” Sau nụ hôn sâu, sắc mặt cô ửng hồng, cô gục mặt ở bên cần cổ anh mà thở dốc.

Hai cánh tay anh ôm cô thật chặt: “Biết! Anh biết chứ!” Trước đây thật lâu, ở trước đêm đen, anh đã hiểu ra điều này...

“Vì thế anh phải đồng ý với em hai chuyện!”

“Em nói đi! Nhất định anh sẽ đồng ý!” Anh nói không chút do dự.

“Thứ nhất, bất kể vào lúc nào, bất kể chúng ta còn có thể phải đi bao xa, anh cũng không được rời bỏ em.”

“... Được, anh thề! Không bao giờ rời bỏ em!” Có một người vợ như thế, anh sao có thể rời bỏ được chứ?

“Thứ hai, khi chúng ta trở về, anh phải trở lại tiếp tục điều trị bệnh, có được không?”

“...” Quả nhiên không có hồi âm.

“Ngạn!” Cô vùi mặt vào ngực anh nức nở, “Em mặc kệ, em muốn anh phải đi trị bệnh, cho dù chỉ là vì em, cho dù chỉ có thể kéo dài cuộc sống nhiều thêm một ngày, vậy là hạnh phúc của em cũng được dài thêm một ngày; nếu nhiều thêm một năm, vậy hạnh phúc của em sẽ được dài thêm một năm. Chẳng phải anh đã hứa sẽ mang lại cho em hạnh phúc đó sao? Vậy thì khi trở về anh phải tiếp tục đi trị bệnh!”

Anh không thể chịu nổi nữa rồi! Cô nhóc này đã bóp đúng xương sườn mềm của anh, cô biết rất rõ, chỉ cần cô có những cử chỉ nũng nịu một chút thôi, anh đã không thể không chấp nhận những yêu cầu của cô, chỉ cần cô rơi một giọt lệ, anh sẽ tan nát cõi lòng...

“Được! Trở về anh sẽ đi trị bệnh! Ngày mai ta sẽ trở về nhé!”

Cô mừng rỡ, “Ngạn! Thật tốt quá!” Nói xong cô lại hắt hơi một cái.

Lãnh Ngạn lập tức dùng áo khoác che kín cô lại, trách cứ, “Nhất định em lại không chịu nghe lời rồi?”

Cô le lưỡi một cái, cợt nhả, “Vì vậy, anh phải trông nom em, anh không ở bên cạnh em, em sẽ không nghe lời!”

Lãnh Ngạn ngẩn ngơ, hốc mắt ướt át, cô nhóc tinh nghịch này thật là...”Trở về khách sạn thôi, ở bờ biển gió lớn lắm!”

“Vâng!” Cô dự định trượt xuống khỏi người anh.

“Đừng động đậy, để anh ôm em trở về!” Anh siết chặt lấy cô, tiếp tục giữ cô theo tư thế giống như gấu Koala.

“Nhưng mà... .” Duy Nhất suy nghĩ đến tình trạng sức khoẻ của anh.

“Nếu bị ngã... em có sợ hay không?” Có lẽ, cô nên học cách đối mặt với tình trạng của anh một chút.

“Không!” Duy Nhất lắc đầu, cô bám thật chặt lên cổ của anh, thầm nghĩ, có ngã xuống cũng phải để cho cô ngã nằm ở bên dưới.

“Được! Vậy chúng ta đi thôi! Trở về nhà nào!” Anh ôm lấy cô, cô dính vào ở trước ngực anh, hai trái tim cùng chung nhịp đập.

Đêm đã khuya, biển Êgiê thật yên ả, bình yên, ánh trăng sáng trong vắt in bóng hai người bọn họ chồng lên nhau ở trên mặt đất... thoáng qua hay mãi mãi, chẳng qua cũng chỉ là một khái niệm mà thôi...

Lúc này chỉ có hơi thở của anh, nhiệt độ của anh, mới là chân thật nhất...

Rốt cục bao mệt mỏi đã chất chứa lâu nay giờ đây cô đã có thể buông lỏng một lần được rồi. Cô nhắm mắt lại, nỗi đau thương, chua xót lặng lẽ dâng lên thấm ướt hàng mi, cô lặng lẽ lau những giọt lệ vào trên áo của anh, đắm chìm vào trong sự ấm áp...

Khi về đến toà nhà nhỏ màu trắng của khách sạn, Lãnh Ngạn cảm thấy thân thể trong ngực mình có chút nới lỏng. Anh cúi đầu cười một tiếng, quả nhiên cô đã ngủ, trên lông mi còn đọng lại một chút nước mắt.

Cô nhóc này!

Anh không khỏi thở dài, cô biết được sự thật, trong lòng đã sớm đau đến không muốn sống ấy chứ. Vậy mà ở trước mặt anh cô vẫn còn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra vậy, vẫn giữ bộ dạng hờn dỗi đầy quyến rũ như cũ, quả thật đã làm khó cho cô. Sớm biết như thế này, ban đầu thật sự anh không nên yêu...

Vị tiểu thư đứng ở trước sảnh khách sạn nhìn thấy Lãnh Ngạn liền vui vẻ chào hỏi, “Xin chào Lãnh tiên sinh! Ban nãy Lãnh phu nhân...”

“Suỵt...!” Lãnh Ngạn ra hiệu bảo cô gái chớ có lên tiếng, anh khẽ cười nhìn cô gái trong ngực mình đang bĩu bĩu cái môi.

Tiểu thư hiểu ý cũng cười một tiếng, “Tình cảm của tiên sinh và phu nhân thật tốt! Hành lý của phu nhân chúng tôi đã mang vào trong phòng rồi, xin mời ngài!”

“Cảm ơn!”

Lãnh Ngạn ôm Duy Nhất về tới phòng, vừa mới đặt cô nằm xuống, Duy Nhất đã tỉnh lại khẽ “A” lên một tiếng, lầu bầu: “Tại sao em lại ngủ thiếp đi như vậy nhỉ?”

“Chẳng phải là em vẫn luôn như vậy đó sao?” Anh cười, bộ dạng vẫn như ngay trước, chỉ có trên sắc mặt tái nhợt kia mơ hồ thấy thoáng có sắc vàng. Vậy mà từ trước tới giờ cô cũng không lưu ý, cô đúng là một người vợ chưa hợp cách.

Trong lòng Duy Nhất vô cùng đau xót, nhưng cô lại nở nụ cười ngay lập tức, bắt đầu quan sát căn phòng, “Nơi này vẫn giống y như lần trước khi chúng ta tới đây!”

Lãnh Ngạn cười không đáp.

Hôm nay con rối nhỏ được Lãnh Ngạn treo ở trên cửa sổ, chiếc lục lạc được gió biển Ê giê thổi vào kêu lên lanh lảnh .

Đầu giường đặt cuốn nhật ký của cô, vừa vặn bị lật đến một trang có ghi rất rõ - Lãnh Dực, tôi nghĩ tôi đã yêu anh trai của cậu.

Bên gối là một xấp những tờ giấy của bọn họ đủ mọi màu sắc, tất cả trên đó chữ viết đều ghi dầy đặc.

Anh đã dựa vào những hồi ức này để sống qua ngày hay sao? Định chôn mình ở trong chuyện cũ của cô sao?

Anh lại có chút xấu hổ, dấu đi những chứng cớ nhớ nhung về cô, “Không cho xem!”

Duy Nhất liếc anh một cái, “Rõ ràng có người không ôm, hàng ngày lại ôm đồ của cô ta mà ngủ! Ngu ngốc!”

“Được lắm! Có ngu ngốc thì cũng lộ ra rồi! Càng cưng chiều em lại càng vô pháp vô thiên hả!” Anh đè lên cô như muốn đánh, cô lại giùng giằng như muốn chơi đùa với anh, tiếng cười không dứt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.