Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt

Chương 298: Chương 298: Kết thúc 6




Cuối cùng, sủi cảo mứt táo vẫn bị Lãnh Ngạn ăn.

“Ông xã! Là anh ăn được! Là anh ăn được!” Duy Nhất ôm cổ anh vừa nhảy vừa cười.

Lãnh Ngạn theo ý của cô, cười nói, “Đúng vậy! Xem ra anh gặp may mắn!”

Chỉ có điều, bọn họ đều biết, Duy Nhất vẫn canh chừng vị trí miếng sủi cảo này, lúc vào nồi vẫn làm ký hiệu...

Nhiều khi, ngẫu nhiên đều bởi vì con người, ngẫu nhiên nhiều như vậy, có phải sẽ trở thành tất nhiên không?

Trên tóc Lãnh Ngạn còn dính rất nhiều bụi, trắng xóa một mảng, Duy Nhất thấy mà trong lòng khẽ động, “Đợi đã nào!”

Cô lấy máy chụp hình xuống, ôm Lãnh Ngạn, chụp một loạt hình.

“Anh mau tới giúp em!” Cô kéo Lãnh Ngạn chạy vào thư phòng.

Lãnh Ngạn bị cô đẩy tới trước máy vi tính ngồi xuống, không hiểu, “Rốt cuộc em định làm gì?”

“Chúng ta photoshop hình lại, xem xem lúc chúng ta già sẽ như thế nào!” Duy Nhất hào hứng bừng bừng.

Trong lòng anh chấn động, nhưng vẫn khẽ mỉm cười, bế cô lên ngồi trước người mình, cùng cô tiến hành xử lý hình vừa chụp.

Nhìn trong máy vi tính, hình bọn họ dần biến thành đầu đầy tóc bạc, mặt mũi nhăn nheo, suy nghĩ của Duy Nhất bay xa, nước mắt như sương mù che tầm nhìn...

Vì xua tan lo lắng này, Duy Nhất ép mình thả lỏng tâm trạng. Không chú ý dẩu môi lên, “Không công bằng, tại sao anh già rồi vẫn tác phong nhanh nhẹn có khí chất như thế, mà em lại dáng vẻ không đứng đắn!”

Lòng tinh quái của Lãnh Ngạn die enda anle equu ydonn nổi lên, xóa bỏ hai răng cửa lúc Duy Nhất cười to lên, Duy Nhất nóng nảy, “Không cần! Không được! Quá xấu xí như vậy! Em không muốn trở nên xấu xí như thế!”

Lãnh Ngạn nhìn đăm đăm Duy Nhất không ngừng động đậy trong lòng anh, cười nhạt, hơi mệt mỏi, hơi tái nhợt, “Bà xã, anh thật sự muốn thấy dáng vẻ em trở nên xấu xí như vậy.”

Đau thương lập tức bao phủ từ đầu đến chân Duy Nhất, trái tim, có giây phút ngừng đập, không hề làm ầm ĩ nữa, đặt tấm hình lên mặt bàn, lẳng lặng dựa lại vào trong ngực anh, “Có thể, ông xã, chúng ta nhất định sẽ đến già!”

Lời thề son sắt của cô với mình, với anh, nhưng trái tim, lại là giả, sợ hãi, giống như đêm tối tràn đầy trời đất...

Không! Không thể tiếp tục suy nghĩ những đau xót gì đó này, nếu “Giai lão” là đề tài khiến cho người ta buồn thương, không bằng nói chút thú vị!

“Đúng rồi, ông xã, chúng ta không nhìn hai người vừa già vừa xấu nữa! Anh có hình lúc nhỏ không? Cho em nhìn một chút! Em chưa nhìn thấy anh lúc nhỏ như thế nào!”

“Có! Lúc dọn nhà có mang tới! Anh lấy cho em!” Lãnh Ngạn đứng đậy tìm mấy quyển album ảnh trong ngăn tủ, “Đây đều là hình trong nhà trước, chụp không nhiều lắm, anh ít hơn, không thích chụp hình.”

“Tới đây xem cùng em!” Duy Nhất kéo anh ngồi xuống, mình vẫn ngồi trong lòng anh, lật xem từng tờ tìm bóng dáng anh.

Lúc trẻ anh là kiện tướng thể dục thể thao! Khó trách Tĩnh Lam lại say mê anh như vậy! Một bộ quần áo thể thao die nda nle equ ydo n màu trắng chạy dưới ánh nắng mặt trời thật sự quá đẹp trai xuất sắc rồi!

“Ông xã! Anh thật trẻ tuổi!” Cô sợ hãi than.

Người nào đó mặt xạm lại, thì ra cho tới giờ cô chưa bao giờ cảm thấy mình còn trẻ...

Chỉ có điều, những hình ảnh này đều là quá khứ, trong sinh mệnh của anh còn có lúc như ánh mặt trời sao? Mặc dù buồn rầu, nhưng chỉ cần Duy Nhất vui vẻ là được, chỉ cần cô vui vẻ, làm gì anh cũng nguyện ý...

“Ông xã, đây là ai?” Cô chỉ vào hai bé trai chụp chung ảnh cười to, còn lộ mông đó!”

Lãnh Ngạn vẫn chưa trả lời, cô đã tự hỏi tự đáp rồi, “Ồ! Em biết rồi! Đây là anh! Kia có phải là... Lãnh Dực?” Cô trợn to hai mắt.

“Đúng!” Lãnh Ngạn nhìn hình gật đầu, “Lãnh Dực chỉ hơn anh mấy tháng, thật ra tụi anh là bạn cùng lớp.”

“Hả? Vậy đáng ra quan hệ hai người nên rất tốt! Nhưng hết lần này tới lần khác sao lại có hiềm khích kia?”

“Anh cũng không biết tại sao!” Lãnh Ngạn cười khổ, “Cho dù so cái gì, anh ấy đều không sánh bằng anh, lại thêm bà bác xúi giục, anh thành thiên địch của anh ấy. Thật ra thì có thời gian quan hệ không chỉ như vậy, nhưng sau lại... Haizzz, chuyện đã qua, không đề cập nữa!”

“Lãnh Dực đây là bị gì? Bị thương sao?” Anh không đề cập tới, Duy Nhất cũng sẽ không hỏi, chỉ vào một vết sẹo trên vai Lãnh Dực.

“Không phải, là bớt đấy! Từ nhỏ đã có!”

“Một vết thật lớn!”

“Đúng vậy! Khi còn bé nói giỡn, nói cho dù anh ấy bị lừa bán đi đâu, cách bao nhiêu năm chúng ta cũng có thể biết!” Lãnh Ngạn nhìn hình mỉm cười.

Đồng hồ báo thức chợt vang lên, Duy Nhất dieendaanleequuydonn ném tập ảnh sang rồi đứng dậy, “Tới giờ uống thuốc rồi!”

Lãnh Ngạn nhíu mày, lộ vẻ khổ sở, “Lại uống thuốc, hôm nay là tân hôn của chúng ta, có thể không uống không?”

“Không, có thể!” Duy Nhất xoay người xuống lầu, trong lòng hết sức khó chịu, Lãnh Ngạn không muốn uống thuốc, bởi vì phản ứng với thuốc càng ngày càng nặng, thời tiết dần nóng, cũng dần khó chịu, nhưng mà, không uống thuốc sao được?

Chỉ một xoay người, lúc cô cầm thuốc lên, phát hiện Lãnh Ngạn đã lên giường ngủ thiếp đi.

Trong mắt cô chứa đầy lệ, anh khó có được ngủ một giấc yên ổn, khó có được không bị hành hạ đau đớn, hôm nay yên tĩnh như vậy, có phải ông trời cũng rủ lòng thương xót bọn họ không, nể tình tân hôn của bọn họ, cho bọn họ một đêm yên tĩnh?

Đêm tân hôn của bọn họ...

Cô để thuốc xuống, thở dài, lẳng lặng nằm bên cạnh anh, nhưng không cách nào ngủ, suốt một đên, nhìn đêm đen nhánh ngoài cửa sổ dần biến trắng, bất tri bất giác lại bình minh...

Thời gian chính là vội vã như vậy sao? Một ngày, lại một ngày...

Duy Nhất cầu nguyện về phía mặt trời ngoài cửa sổ, thời gian, có thể dừng chân bây giờ không? Nhưng mà bước chân mùa xuân lại giống như chỉ hơi dừng chân ở nhân gian đã vội chạy trốn, đảo mắt đã là đầu hạ.

Trời đêm mùa hạ cao vời vợi, nhà trong suốt Lãnh Ngạn chế tạo vì Duy Nhất đã trở thành chỗ bọn họ yêu thích nhất.

Ban đêm sao đầy trời, bọn họ sẽ ở lầu trên cùng “Ngắm những vì sao”, lúc hào hứng, Lãnh Ngạn còn có thể đánh đàn dương cầm vì Duy Nhất.

Duy Nhất thường sẽ nhớ về những ngày trước, ở phòng ăn, ở du thuyền, dáng vẻ tuấn tú quyến rũ lúc anh đàn dương cầm, bây giờ anh đã suy yếu đi nhiều, đau lòng lại trùng điệp tràn ra.

Hiện giờ cách thời hạn một năm theo lời bác sỹ Lục còn bao lâu? Cô không dám tưởng tượng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.