Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt

Chương 259: Chương 259: Kết thúc sao




“Như vậy, Tĩnh Lam mới định đồng ý ly hôn, nhưng mà, lúc phân chia tài sản mới biết được, 60% Kỳ Thịnh đều không thuộc về Lãnh Ngạn, lúc này, tôi mới đột nhiên nghĩ đến, lời lúc ông cụ còn sống nói vô cùng có khả năng không phải nói dỗi. Thật ra thì, sau khi Tĩnh Lam và Lãnh Ngạn ly hôn, tôi biết ngay, tài sản nhà họ Lãnh cách tôi ngày càng xa vời, nhưng mà, đã bước lên con đường này, không thể quay đầu.”

“Hơn nữa, trong lòng giống như đang có một tâm ma kêu gào, không thể để cho nhà họ Lãnh có đời sau, thà ngọc thạch câu phần * cũng không thể tiện nghi nhà họ Lãnh, dù sao giết một người cũng là giết, giết hai người cũng là giết, đều là sát tâm, nên cái gì cũng không cần thiết. Sau đó bác sỹ Trần nghèo rớt mồng tơi, lại tìm tới tôi, muốn tôi vay nặng lãi thay ông ta, nếu không sẽ giao bệnh án giả của Tĩnh Lam lúc trước cho Lãnh Ngạn, nói thật, tôi không lấy ra được nhiều tiền như vậy, cho dù có tôi cũng sẽ không lấy ra, vì vậy, mướn người theo dõi ông ta, giết ông ta ở ATM, rồi cướp đi bệnh án.”

(*) Ngọc thạch câu phần: ngọc đá đều tan, tốt hay xấu rồi cũng bị tiêu hủy.

Đội trưởng Chu nghe đến đó, nắm tay đấm một quyền nặng nề lên bàn, “Thật sự phát rồ tới cực điểm! Trong tay ông mạng người tùy ý như vậy sao? Như vậy tối ngày hôm qua ông chuẩn bị ngay cả con gái của mình cũng giết sao?”

Lúc này quản gia đã nói hết mọi chuyện, cảm giác giống như cuộc đời của ông lặp lại lần nữa, toàn thân thoát lực, mềm nhũn mà dựa vào ghế, cặp mắt vô hồn, vẻ cười khổ hiện ra.

“A, mạng người? Tình thân? Tình bạn? Con gái? Tôi đều không tin! Tôi chỉ tin tưởng chính mình! Chỉ thiếu tin tiền, chỉ có tiền tài mới cho tôi cảm giác an toàn! Đã có tiền thì không cần ngủ tấm xi măng, rốt cuộc không cần đẩy hàng vỉa hè bị người ta phân biệt đối xử, bà ấy cũng sẽ không gả cho người có tiền, sau đó dùng ánh mắt khinh bỉ đâm thủng lòng tôi, cho nên, tôi nhất định phải có tiền, tôi nhất định phải trở nên nổi bật! Nhất định thế!”

Đội trưởng Chu ngạc nhiên mà nhìn ông ta, nhìn ông ta lấy ra một tấm hình trong túi, giống như hạ quyết tâm thật lớn, xé nát, rơi xuống, lộn xộn rơi xuống đất...

Quản gia đột nhiên nở nụ cười, vẻ đắc ý trong nụ cười khiến cho người ta khó có thể nắm lấy, “Rốt cuộc nói ra, thì ra cảm giác nói ra được sao nhẹ nhõm, nhẹ nhõm như vậy...” Cười lớn, ông lại khóc, cuối cùng, chỉ nghẹn hai tiếng, “Nếu như... Nếu như...” Rồi không có đoạn sau...

Đội trưởng Chu không biết nên nói gì, nhẹ nhàng phất tay, “Dẫn đi đi!”

“Rõ!” Hai cảnh sát mỗi người giữ một cánh tay ông ta.

Ông ta không hề phản kháng, hai chân như nhũn ra, để cảnh sát kéo ra khỏi phòng thẩm vấn.

Lúc này đã gần rạng sáng, cửa phòng thẩm vấn lại mở ra, gió sáng sớm thổi qua, cuốn từng mảnh vụn trên mặt đất bay lên chung quanh.

Cạnh cửa xuất hiện một đôi giày da màu đen, tất cả đã lộ rõ chân tướng *, nhưng mà, sao anh lại không thoải mái nổi.

(*) nguyên gốc: 水落石出 thủy lạc thạch xuất - tra ra manh mối, tương tự cháy nhà ra mặt chuột.

Đội trưởng Chu cũng không quay đầu lại, hỏi, “Người phụ nữ trong hình là ai?”

Chủ nhân giày da màu đen – Lãnh Ngạn, ánh mắt rơi lên đất, loáng thoáng còn có thể phân biệt được những mảnh vụn kia là mắt ngọc mày ngài của một thiếu nữ đậu khấu (1).

“Không biết.” Anh lắc đầu.

Anh quả thật không biết, cũng không biết trong sinh mạng của quản gia từng có một cô gái như vậy. Có lẽ, mỗi người đều có một khoảng thời gian trẻ trung tốt đẹp, tràn đầy mộng tưởng và ước mơ với cuộc sống, với tình yêu, với tương lai. Nhưng mà, trong sóng triều thời gian, rốt cuộc là đại lãng đào sa *, cuốn tất cả những thứ tốt đẹp chính là tính người, còn lại, vốn là thứ yếu ớt nhất, thường hay thay đổi? Thiện và ác biến chuyển thường cũng ở ý niệm này, dù từ bao giờ, đều phải nhớ kỹ, dụ dỗ trước mặt, bảo vệ mình, bảo vệ không màng danh lợi ban đầu.

(*) đại lãng đào sa: Sóng lớn cuốn cát đi.

“Kết thúc! Cuối cùng kết thúc!” Đội trưởng Chu xoay người nở nụ cười với anh.

Lãnh Ngạn cười khổ, anh chẳng thể nghĩ tới, ở bên mình lại xảy ra một trò hề rối tung rối mù như vậy, thật sự là một trò hề!

Cuối cùng là kết thúc bi kịch của ai? Đã được quyết định từ lâu! Đúng! Cũng gần kết thúc rồi! Tất cả đều sắp kết thúc rồi! Rốt cuộc anh có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười lúc đầu của Duy Nhất, cùng hướng đi tới con đường hạnh phúc trước mặt anh, chỉ có điều, mệt quả, thật sự rất mệt mỏi...

“Cậu bạn! Giúp một tay, chừa cho tôi chút mặt mũi, nói với tòa án, không cần công khai thẩm tra xử lý vụ án này, coi như giấu giếm dùm tôi chút riêng tư đi!” Anh vỗ vỗ bả vai đội trưởng Chu, nghênh ngang rời đi.

Lái xe ra khỏi đồn cảnh sát, quay kính xe xuống, để gió lạnh buổi sáng thổi tan mệt mỏi của anh, trước mắt, còn một chuyện cuối cùng chưa giải quyết, chỉ có điều, thắng lợi lập tức ở trước mắt, chờ tất cả chấm dứt, anh có thể cùng Duy Nhất lên du thuyền xa khơi thưởng thức trời xanh, mây trắng cùng biển rộng của bọn họ...

“Thiếu gia, cậu thật liệu sự như thần, sao có chuyện đều phát sinh theo ý nghĩ của cậu vậy? Đội trưởng Chu bắt được Tĩnh Lam lúc nào?” Tần Nhiên càng ngày càng bội phục tổng giám đốc rất ung dung thản nhiên, phảng phất tất cả đều trong khống chế của cậu ấy, mọi chuyện đều phát triển dựa theo ý đồ của thiếu gia.

Từ dụ địch cướp tù tối hôm qua, đến thẩm vấn suốt một đêm. Sao thiếu gia lại có thể đoán được sẽ có người đến cướp tù, đoán chắc quản gia sẽ không cung khai, ngay cả ghi âm cung khai của Tĩnh Lam cũng được chuẩn bị xong, nhưng mà, thẩm vấn Tĩnh Lam từ bao giờ, sao anh không biết!

Lãnh Ngạn khẽ mỉm cười, “Tĩnh Lam? Hiện giờ tôi cũng không biết cô ta đang ở đâu!”

“Cô ta chưa bị bắt sao? Nhưng ghi âm cung khai của cô ta...” Tần Nhiên bừng tỉnh hiểu ra, “Thiếu gia, cậu ghép?”

Lãnh Ngạn gật gật đầu, “Hai người quản gia và Tĩnh Lam, mặc dù là quan hệ hợp tác, tuy nhiên ai cũng có lòng riêng, so sánh ra, Tĩnh Lam dễ mắc câu hơn quản gia, cho nên lôi Tĩnh Lam ra trước, sau đó sẽ dùng Tĩnh Lam kéo quản gia ra, ai ngờ, đám phế vật này lại để Tĩnh Lam trốn thoát mất! Chỉ có điều, tiết mục hay phải trình diễn, cùng lắm thì diễn kế không thành, quản gia, thật sự trúng kế!”

“Thiếu gia, thật sự không nghĩ tới, trong nhà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy! Từ trước đến nay chúng ta không nghĩ tới phương diện này! Đúng rồi, thiếu gia, sao cậu lại nổi lên nghi ngờ với quản gia?”

“Thật ra rất đơn gian, Tĩnh Lam là phụ nữ, rất nhiều chuyện một mình cô ta làm không được, ví dụ như giết người, ví dụ như cướp bệnh án, nhưng cuối cùng để cho tôi tin chắc suy đoán của mình là con mèo đen ở nhà họ Lãnh.”

(1) thiếu nữ đậu khấu: 豆蔻女子 nguyên văn chỉ các thiếu nữ xinh xắn chừng mười ba mười bốn tuổi.

Điển tích từ hai câu thơ trong bài Tặng biệt kỳ 1 贈別其一 của Đỗ Phủ

* Nguyên âm:

娉娉嫋嫋十三餘,

豆蔻梢頭二月初。

春風十里揚州路,

卷上珠簾總不如。

* Dịch âm:

Phiên phiên niệu niệu thập tam dư,

Đậu khấu sao đầu nhị nguyệt sơ.

Xuân phong thập lý Dương Châu lộ,

Quyển thượng châu liêm tổng bất như.

* Dịch nghĩa:

Nàng ấy mảnh mai yểu điệu, mới hơn mười ba tuổi,

Như hoa đậu khấu trên ngọn cây mới nở tháng hai.

Gió xuân thổi trên mười dặm đường Dương Châu

Rèm châu đều cuốn lên, nhưng chẳng có ai giống như nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.