Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt

Chương 251: Chương 251: Một chút bí mật (4)




“Thiếu gia, rất kỳ lạ, tôi nhận được một món hàng, là bác sỹ Trần mới chết gửi cho tôi, ông ấy nói món hàng này được làm hai phần, một phần trên tay ông ấy chuẩn bị giao cho cậu, nếu như ông ấy còn sống tốt, không cần tôi nhiều chuyện, nếu như ông ấy chết, sẽ để tôi hoàn thành chuyện này thay ông ấy, giao món hàng này cho cậu.”

Lãnh Ngạn đóng điện thoại di động lại, khóe môi khẽ cong lên lên cười lạnh, “Cô muốn biết là món hàng gì sao?”

Sắc mặt Tĩnh Lam trắng bệch, “Sao em biết!” Hốt hoảng trong ánh mắt đã không cách nào che giấu.

Ngược lại Lãnh Ngạn cười đến như gió nhẹ nước chảy.

Tần Nhiên bên cạnh cả người run lên, theo như lệ thường, thiếu gia cười càng lạnh nhạt, hậu quả càng khủng bố hơn, xem ra món hàng này không thể so sánh với tầm thường...

Ngón tay Lãnh Ngạn nhẹ nhàng ấn một cái, ghi âm cuộc trò chuyện giữa anh và bác sỹ Lục lại tiếp tục phát ra, “Thiếu gia, cậu đã để cho tôi mở ra, tôi mở ra nhìn, món hàng này là về Tĩnh Lam, là bản sao báo cáo kiểm tra trong mấy năm qua, còn có một phần nói rõ của bác sỹ Trần, thì ra... Bệnh tâm thần trước đây của Tĩnh Lam... Là giả! Bệnh án và báo cáo kiểm tra tất cả đều là giả! Cô ta vốn không điên! Là bác sỹ Trần và bác sỹ trưởng bệnh viện tâm thần làm giả.”

Hai hàng chân mày của Lãnh Ngạn khẽ nhếch, khóe môi nở nụ cười bình tĩnh tự nhiên. “Tôi nói sao bác sỹ Trần vừa chết, bệnh của cô đã hoàn toàn tốt! Thì ra không ai làm giả giúp cô! Tĩnh Lam, tôi bỗng phát hiện nửa đời trước mình cũng không uổng công bưng bít...”

“Không phải... Em...” Ánh mắt Tĩnh Lam dao động, không biết nên ứng phó ra sao.

Lãnh Ngạn lại vẫn là nụ cười ấy, ngay cả giọng nói cũng biến thành êm ái, “Em cái gì? Muốn cho tôi một lời giải thích die nda nle equ ydo n gì đó? Giả điên? Nếu như cô không tìm ra được lý do tốt hơn, vậy tôi giải thích thay cô đi! Tại sao muốn giả điên? Hai lý do, thứ nhất, tranh thủ được đồng tình của tôi, gả cho tôi? Tôi thật sự không ngờ, tôi với cô mà nói, có bao nhiêu sức hấp dẫn!”

Tĩnh Lam vội cúi thấp đầu, những lời này của Lãnh Ngạn giống như cây cỏ cứu mạng để cho cô túm lấy, vội vàng nói, “Ngạn, là thật! Em làm bất kỳ cái gì, đều bởi vì em quá yêu anh! Ngạn, anh tha thứ cho em! Nhìn em khổ cực yêu anh vài chục năm, van cầu anh!”

Lãnh Ngạn rơi vào trầm tư, “Tha thứ? Khổ cực? Tĩnh Lam, cô quả thật rất vất vả! Bản thân diễn trò, còn muốn tìm người giúp cô diễn trò! Tĩnh Lam, cô biết món hàng của bác sỹ Trần khiến cho tôi nghĩ tới ai không?”

“Người nào?” Hiện giờ Tĩnh Lam hoàn toàn rối rắm.

“Mấy tên lưu manh cưỡng bức cô vài năm trước, còn có kẻ lang thang làm chứng!”

Tĩnh Lam ngã trên đất, “Có ý gì?”

Lãnh Ngạn cười ra tiếng, “Còn muốn tôi nói rõ ra sao? Cũng được! Cô chưa thấy quan tài chưa rơi lệ! Tôi nhớ phản ứng bị cưỡng bức năm đó của cô, thật sự rất giống bệnh thần kinh, chẳng lẽ vì giả bộ bị bệnh tâm thần mà cô lại cam tâm bị cưỡng bức sao? Cũng may Lãnh Ngạn tôi tìm một người cũng không phải việc khó khăn gì! Kẻ lang thang? Tìm khắp thành thì như vậy! Đoạn ghi âm này, chắc hẳn cô rất thích nghe!”

“Nói như thế nào đây? Đối với những người qua hôm nay không có ngày mai như chúng tôi mà nói, tiền chính là tổ tông, năm đó cô gái kia cho tôi tiền, tôi giúp cô ta sửa chuyện xưa, nếu hôm nay die enda anle equu ydonn anh cho tôi nhiều tiền như thế, vậy tôi không thể làm gì khác hơn là bán cô ta! Thật ra thì, cưỡng bức gì đó đều là không thể nào! Tôi còn cảm thấy kỳ quái gì đâu, nào có cô gái nào nguyện ý nói cho người mình bị cưỡng bức! Cô ta muốn tôi nói như vậy thì nói thế! Lấy không tiền, ai lại không muốn chứ!”

Tĩnh Lam lặng yên ngã ngồi trên đất, không nói một câu.

“Sao không nói chuyện? Không cãi chày cãi cối?” Lãnh Ngạn nhìn thẳng cô.

Ngược lại cảm xúc của Tĩnh Lam tỉnh táo, “Em còn có gì để nói đây? Anh đã điều tra rõ ràng mọi chuyện như vậy, em còn có thể nói gì?”

“Ha ha! Tĩnh Lam, nếu như cô là đàn ông, nếu như có một sân khấu để cho cô thi triển quyền cước, tôi không hề nghi ngờ cô có thể ngồi ăn thiên hạ! Lãnh Ngạn tôi tung hoành thương trường, lại bị cô một đường bố trí, một đường này còn bày ra thật hèn nhát! Rốt cuộc là tôi quá ngu xuẩn hay cô quá thông minh? A, tôi nghĩ vẫn là tôi quá ngu xuẩn!” Trên mặt anh hiện lên vẻ tự giễu.

Tĩnh Lam lại ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh, trong mắt lộ ra vẻ buồn bã. “Không! Lãnh Ngạn! Không phải anh ngốc! Cũng không phải em thông minh! Mà là cho tới bây giờ anh vẫn không để em vào trong mắt! Nếu như ánh mắt của anh chịu dừng lại vài phút trên người em! Nếu như anh có thể thoáng chú ý đến em, như vậy, em làm tất cả vốn dieendaanleequuydonn không lừa được anh bao lâu như vậy! Chính bởi vì anh cho tới bây giờ vẫn không để ý đến em, cho nên mới bỏ qua sơ hở trong việc làm hành động của em. Ngày trước, trong mắt anh chỉ có Đình Nhi, bây giờ, cũng chỉ có Duy Nhất, em, anh nguyện ý nhìn nhiều khi nào?”

Lãnh Ngạn dùng ngón tay nặng nề day mấy cái giữa hai chân mày, chậm rãi nói ra, “Đình Nhi? Cô còn nhớ rõ Đình Nhi sao? Cô gái dịu dàng đến đáng thương? Như vậy, tôi có giải thích thứ hai về việc cô giả điên chính là: che giấu tội giết người của mình!”

“Giết người! Em không có!” Tĩnh Lam hoảng hốt nhảy lên.

“Cô có!” Lãnh Ngạn quát to một tiếng, dọa cô ngồi xuống lại.

“Cô có!” Gân xanh trên trán Lãnh Ngạn khẽ nổi lên, “Đình Nhi có bệnh tim bẩm sinh, hoàn toàn không chịu được hoảng sợ, điểm này cô ấy vô cùng rõ ràng, tôi từng có suy nghĩ như vậy, tại sao lần này cô ấy lại tìm một tiết mục kinh khủng đến xem, nhưng nghĩ tới có thể lúc cô ấy tìm tòi tiết mục thì bất cẩn gặp phải, nên không hoài nghi nữa, bởi vì tôi quá tin tưởng người một nhà các người! Đây, nói rõ tôi ngu xuẩn! Cho đến khi tôi xem nhật ký của Duy Nhất, cho đến khi tôi tìm được người vải ở phòng của cô, tôi mới chợt hiểu!”

“Không phải như thế! Ngạn!” Tĩnh Lam bò qua ôm lấy chân anh khóc thút thít, “Ngạn, chuyện không phải như anh nghĩ! Em không định hù chết Đình Nhi! Em chỉ nghe nói phụ nữ có thai giật mình sẽ sinh non, em chỉ muốn hù dọa cô ấy mất đứa bé, bởi vì nếu cô ấy sinh đứa bé, sẽ không có cách nào để cho hai người tách ra! Em thật sự chỉ muốn hù dọa làm mất đứa bé, em không biết cô ấy bị bệnh tim, em thật sự không biết! Anh phải tin tưởng em!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.