Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt

Chương 313: Chương 313: Ngoại truyện 10




Sắc mặt Doãn Tiêu Trác trầm xuống, mềm không được, vậy cứng rắn!

Đóa Nhi không đợi anh mở miệng đã bật khóc lớn lên, “Cha, cha không nhẫn tâm như vậy chứ? Con là bảo bối thân thiết của cha, cha nhẫn tâm để con bị quỷ hù chết? Vậy cha cứu con làm gì! Hu hu, bị quỷ hù chết còn không bằng bị bệnh chết!”

“Bảo bối! Bảo bối!” Trái tim Dung Tư Lam lập tức tan nát, ôm lấy Đóa Nhi, lớn tiếng trách cứ Doãn Tiêu Trác, “Anh làm gì vậy? Đừng dọa đứa nhỏ, em không để yên cho anh!”

Đóa Nhi có Dung Tư Lam hỗ trợ càng không sợ hãi, “Hu hu, mẹ! Chú đẹp trai nói buổi tối lúc ngủ sẽ có đầu lâu xương cốt thò tay ra, túm con xuống dưới biển ăn, mẹ, con sợ!”

“Được rồi được rồi! Đóa Nhi không sợ, từ nay về sau Đóa Nhi ngủ cùng cha mẹ, quỷ biển đến đây để cho nó ăn cha trước!” Dung Tư Lam cảm thấy Đóa Nhi thật sự sợ hãi, nếu không sẽ không gọi Lãnh Ngạn là chú đẹp trai, bé vẫn luôn gọi cha đẹp trai! Chắc hẳn Lãnh Ngạn vẫn còn tức giận...

Doãn Tiêu Trác ở bên cạnh nghe xong dở khóc dở cười, chuyện này là sao! Quỷ biển đến đây ăn cha trước? Mỗi lần đến như vậy, Tư Lam và Đóa Nhi thống nhất một chiến tuyến, anh hoàn toàn là người tứ cố vô thân.

Ở trước mặt hai mẹ con, anh vĩnh viễn đều là kẻ yếu, hờn dỗi này, chỉ có thể đi tìm Lãnh Ngạn giải tỏa...

Bị Đóa Nhi quấy rối như vậy, cũng không có lòng tiếp tục nằm ngủ, rời giường, ra khỏi khoang thuyền, đã có nhiều người đứng trên boong thuyền, Lãnh Ngạn đứng đầu tiên, cả đám người kêu lên.

Anh chen lên xem xét, thì ra là cá heo đang “Khiêu vũ”, âm thanh vút cao hết sức trong trẻo trong gió biển.

Anh vội gọi Đóa Nhi ra xem, Đóa Nhi thấy cũng hưng phấn, tạm thời quên chuyện quỷ biển vừa rồi.

Chỉ thấy từng chú cá heo liên tiếp nhảy ra từ trong biển, kéo thành đường vòng cung duyên dáng trên không trung, theo tiếng ca liên tiếp của cá heo, Đóa Nhi vỗ tay kêu to.

Có thể gặp cá heo đồng thời nhảy múa trong hành trình như vậy vốn không phải chuyện thường xảy ra, điều này có phải dự báo trước hành trình lần này của bọn họ nhất định sẽ đặc sắc mà thuận lợi không?

Đúng không...

Nhất định là thế...

“Phía trước là Malaysia hả?” Lãnh Ngạn nhìn xuyên qua ống nhòm, nhìn lục địa phía xa dần rõ ràng, hỏi thuyền trưởng bên cạnh.

“Đúng, Lãnh tiên sinh, đây là trạm đầu tiên của chúng ta sao?” Thuyền trưởng hỏi.

“Lên bờ đi!” Lãnh Ngạn gật gật đầu, kế hoạch du lịch của bọn họ trước tiên là du lịch châu Á, sau đó Âu Mỹ, sau khi lượn quanh một vòng thì đi Nhật Bản thăm Lôi Đình Ân, cuối cùng về nhà.

Trạm đầu tiên trên đất liền xác định ở Mã Lai, bởi vì phong thổ nhiệt đớ nơi này, biển đảo, làng chài, thức ăn ngon, còn có thể thám hiểm rừng mưa nhiệt đới nguyên thủy quyến rũ, nhưng hiện giờ Duy Nhất mang thai, tất nhiên phải hủy bỏ thám hiểm rừng mưa, vẫn có thể phơi nắng mặt trời, hưởng chút gió biển.

Sau khi lên bờ, bọn họ không tìm đô thị lớn để đi, nơi thành thị sáng đèn, cảm giác xa hoa lộng lẫy, bọn họ hoàn toàn không có chút hứng thú nào, ngược lại ở trong thôn chài nhỏ ở cảng biển.

Đám người trẻ tuổi rất bề bộn, như đám thanh niên kết bạn du lịch, ai cũng không nhìn ra bọn họ là một đám nhà giàu.

Ngư dân địa phương mở rất nhiều quán trọ mang phong thái dân tộc bản địa, là nơi bọn họ chọn dừng chân đầu tiên, chủ nhân quán trọ là một cặp vợ chồng già nua trung thực, là người Hoa, nếp nhăn đầy trên mặt ghi dấu vết năm tháng.

Mặc dù nơi này là làng chài, nhưng người có thể nói tiếng Anh và tiếng Hoa rất nhiều, kể cả vợ chồng chủ quán trọ, mặc dù nói tiếng Hoa nghe không hiểu, nhưng tiếp đãi du khách nhiều, cũng có thể nói chút tiếng Anh, cho nên, trao đổi cũng không vấn đề gì.

Bữa ăn tối đầu tiên, chủ quán trọ mời bọn họ ăn tiệc cá, toàn bàn là cá.

Sau đó bọn Lãnh Ngạn dứt khoát nhóm lửa, cầm cá sống ra bên ngoài nướng ăn, nguyên một đám ngồi xổm trên mặt đất vô cùng cao hứng.

Cầu Phỉ Nhi lại vừa vặn ngồi bên cạnh Lãnh Dực, thấy Lãnh Dực đứng không nói gì, chợt nhớ tới, chân Lãnh Dực không tiện, động tác ngồi xổm xuống của người bình thường đều là việc khó với anh...

Giật mình, vào trong nhà bưng một chiếc ghế tương đối cao cho anh ngồi.

“Cám ơn!” Anh hơi do dự, vẫn ngồi xuống.

Nếu là lúc trước, anh nhất định sẽ nổi giận vì Phỉ Nhi xen vào việc của người khác, cũng sẽ cho rằng Phỉ Nhi thương hại anh, cũng cự tuyệt cô ra ngoài ngàn dặm.

Nhưng anh bây giờ, đã sớm không còn nhuệ khí, năm tháng làm sạch sẽ góc cạnh của anh, sạch sẽ tình yêu thương và căm hận của anh với thế giới này, với anh mà nói, hoàn toàn có thể không vui không buồn, chỉ vì lòng của anh sớm đã là cục diện đáng buồn...

Nhìn Lãnh Dực ngồi xuống, Phỉ Nhi die nda nle equ ydo n đưa toàn bộ cá đã nướng chín trong tay cho anh, “Cho này, tôi nướng giúp anh!”

Anh nhận lấy nếm thử, tán thưởng, “Rất ngon, hương vị rất tuyệt!”

Phỉ Nhi cười cười, “Có thể nhận được tán thưởng của chủ nhà hàng thật sự không dễ dàng!”

Lãnh Dực bị nụ cười của cô lây, cũng cười, “Quả thật không tệ! Không phải cố ý nịnh nọt!”

“Vậy sao? Vậy tôi cho là thật rồi!” Phỉ Nhi giơ con cá khác đang nướng trong tay, “Từ khi tốt nghiệp đại học tôi vẫn chưa tìm được việc làm, anh cảm thấy hàng trong tay tôi làm rất ngon, vậy sau này trở về tôi có thể đến nhà hàng của anh xin làm đầu bếp được rồi!”

“Được thôi! Hoan nghênh! Vẻ vang cho kẻ hèn này!” Lãnh Dực cười nói, “nếu không, mời cả anh cả của em đến đây, nhà hàng của tôi có hết!”

Trong nhóm hiện giờ đã biết, người pha rượu thần bí trong quán bar Cầu Thế chính là bản thân Cầu Chí Dương!

Cầu Phỉ Nhi nhíu mày, ra vẻ tức giận, “Tôi nói sao lại có lòng tốt như vậy, thì ra cuối cùng nhìn trúng anh cả của tôi! Thương nhân tuyệt đối giảo hoạt!”

Lãnh Dực cười ha ha, “Không phải, tuyệt đối không phải! Thật sự chân thành mời đại tiểu thư nhà họ Cầu hạ cố đến chơi, lại nói tiền lương tôi trả cho đầu bếp cũng không cao bằng trợ lý tổng giám đốc ở Cầu Thế nhà em!”

Phỉ Nhi vẫn luôn chán chường với buôn bán của Cầu Thế, nhưng lại mang danh trợ lý tổng giám đốc Cầu Thế, nhưng trước giờ vẫn không giúp Cầu Chí Dương làm chút chuyện gì, tiền lương lại cầm không nhầm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.