Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt

Chương 329: Chương 329: Ngoại truyện 26




Thật ra tối nay lúc đầu khi tới tìm Lãnh Dực, chẳng qua chênh lệch trong lòng quá lớn, nhất thời không chịu được, muốn tìm một người làm bạn mà thôi, đúng như Lãnh Dực nói, cả thuyền, trừ anh trai cô, chỉ có Lãnh Dực một thân một mình, mà cô không muốn để cho anh trai mình lo lắng, như vậy, trừ Lãnh Dực, cô còn có thể tìm ai? Hai người bọn họ, đều là người luân lạc nơi chân trời, không phải sao?

Nhưng mà, khi cô đối mặt với Lãnh Dực, phát hiện dáng vẻ ngượng ngùng của anh, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười.

Trong lòng cô, vẫn cho rằng Lãnh Dực là người anh cả lạnh lùng, vĩnh viễn không nói cười cẩu thả, không ngờ cũng có lúc anh không chịu nổi, thậm chí cảm thấy anh nhăn nhó như đứa bé, hơi đáng yêu, cảm xúc vừa mới xuống thấp cũng bởi vì dáng vẻ này của anh mà có cải thiện.

Cho nên mới bật ra ý tưởng, túm lấy anh, trêu đùa anh, cũng cùng anh anh tới tôi đi, thỏa sức say, cuối cùng, lại say khướt trên giường anh, bất tỉnh nhân sự.

LãnhDực thấy cô cứ nằm trên giường như vậy, sợ ban đêm trên biển lạnh, sẽ lạnh, cởi giày giúp cô, để cho cô nằm yên ổn trên giường, ngủ thoải mái.

Khoảnh khắc khi đắp chăn cho cô, chợt phát hiện mặt cô nóng bỏng, anh không khỏi âm thầm lắc đầu, đúng là uống nhiều quá!

Nhưng mà, không đúng! Tại sao hô hấp của cô lại vội vã gấp rút như vậy? Phun ra hơi thở như lửa?

“Phỉ Nhi, em làm sao vậy? Anh khẽ hỏi.

“Ưmh... Nóng quá...” Hơi thở Phỉ Nhi như lan, trong hơi thở lẫn vào mùi rượu nhàn nhạt, phun toàn bộ lên mặt anh, Lãnh Dực không khỏi khí huyết dâng trào.

Trong khi giãy dụa, Phỉ Nhi lại kéo quần áo của mình. Áo sơ mi hơi mỏng bị cô nắm chặt vạt áo kéo, một hàng nút áo bị bung ra, lộ áo ngực viền tơ màu trắng bao phủ phong cảnh tuyệt mỹ.

“Phỉ Nhi! Em đang làm gì?” Anh hốt hoảng che lại quần áo cho cô, ngón tay hơi lạnh lơ đãng chạm phải ngực cô, cô lại phát ra tiếng rên rỉ câu người.

“Nóng, nóng quá!” Mắt sáng mê ly, cô đè tay anh lại, cảm giác mát rượi để cho cô hết sức thoải mái, hai cánh tay càng vòng lấy anh, dĩ nhiên mong nhận được lạnh lẽo nhiều hơn.

Anh hoàn toàn không kịp đề phòng, lại bị hai cánh tay của cô kéo lại, đè thẳng lên người cô, ngực cảm thấy mềm mại của cô rõ ràng. Cùng lúc đó, anh cũng cảm thấy một luồng nhiệt nóng chạy tán loạn trong bụng, bụng căng cứng, vẫn không khống chế được rung động bất an này trong cơ thể.

Chuyện này là sao? Anh âm thầm buồn bực, tai nạn xe cộ lần đó nhiều năm trước, anh rơi xuống vách đá, tổn thương đến xương chậu, vẫn không cử động được, nhưng hôm nay, lại ngẩng cao đầu ầm ĩ là sao?

Chẳng lẽ bởi vì quá nhiều năm không có phụ nữ, cho nên thoáng tiếp xúc với Phỉ Nhi đã có dục vọng? Không! Không thể nào! Cũng không phải không có phụ nữ đến gần nah, mà chính anh không có hứng thú đó, còn nữa, cũng không còn năng lực kia!

Nhưng bây giờ...

Suy nghĩ của anh dừng lại ở đây, mặt của Phỉ Nhi vốn đang ma sát trên mặt anh, để “Được mát”, đột nhiên, môi của cô lung tung lướt qua gò má anh, cuối cùng tìm đến môi anh, trúc trắc mà dùng lưỡi khiêu khích anh.

Lãnh Dực không khỏi ngây ngốc, bởi vì cô nhen nhóm lửa khát vọng của anh đến cực hạn.

Ánh mắt anh rơi vào hai ly nhỏ trên bàn trà cách đó không xa, anh chợt hiểu ra, rượu này! Rượu này có vấn đề! Không sai! Nhưng mà, vừa rồi chỉ có Lãnh Ngạn tới, chẳng lẽ là cậu ta?

Nghĩ tới đây, anh giận tím mặt, thằng nhóc thúi này! Khó trách vào phòng còn đi một vòng tới tủ rượu, đổi rượu đỏ anh yêu thích nhất đi? Anh phải đi kiểm tra tủ rượu xem, có phải thật sự như vậy không!

Miễn cưỡng đè nén ngọn lửa thiêu đốt trong bụng, anh chống người lên định rời khỏi người Phỉ Nhi.

Khi mất đi mát mẻ từ anh, Phỉ Nhi lập tức nhăn mày lại, “Không cần... Ừ... Thật khó chịu...” Cánh tay lại dùng lực, Lãnh Dực lần nữa ngã vào ôn hương nhuyễn ngọc của cô.

Anh âm thầm mắng, tiếp tục như vậy, bất kỳ người đàn ông nào cũng không khống chế được!

Hai gò má của Phỉ Nhi dưới người như lửa, hơn nữa khó nhịn mà giãy dụa, áo sơ mi đã hoàn toàn cởi ra, tay nhỏ bé bắt đầu sờ loạn trước ngực anh, thử nghiệm cởi áo sơ mi của anh.

Sẽ xảy ra chuyện! Anh túm chặt lấy cô, kiên nhẫn, “Phỉ Nhi, anh ôm em đi phòng tắm ngâm nước lạnh!” Nói xong ôm eo cô.

Cứ như vậy, mặt của cô chôn trong lồng ngực trần trụi của anh. Sau khi rên một tiếng yêu kiều, khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu chà xát lung tung trong ngực anh, da thịt thoáng tiếp xúc hóa giải khó chịu của cô, nhưng mà, khát vọng của cô nhiều hơn, vì vậy thè lưỡi mềm liếm láp chung quanh, cho đến khi chạm phải nhô ra trước ngực anh, thì ngậm lấy không buông...

“Phỉ Nhi!” Giọng anh lỗ mãng, cảnh cáo gọi tên cô. Trời ạ, người phụ nữ này, cô có biết cô đang làm gì không?

Khi tay nhỏ bé của cô cố chấp cởi dây lưng của anh, anh biết, tối nay, anh không chịu nổi rồi...

Lãnh Ngạn trời đánh! Rốt cuộc bỏ bao nhiêu thuốc vào trong rượu? Mặc dù một chân anh không tiện, nhưng tác dụng của thuốc này cũng đủ mạnh mẽ...

Suốt cả đêm, anh và Phỉ Nhi phóng ra nhiệt tình chất chứa nhiều năm qua, gió biển tự nhiên ngoài khoang thuyền và khí thế hừng hực trong khoang thuyền hiện lên đối lập rõ rệt.

Một gian phòng khác trên du thuyền, Lãnh Ngạn vụng trộm cười, một chiêu này khiến cho chính anh cũng bội phục bản thân.

“Ông xã? Anh đang cười khúc khích gì vậy?” Duy Nhất tắm rửa đi ra ngoài, ôm lấy hông anh từ phía sau.

“Hả? Không có gì? Ngủ... Ngủ thôi...”

“Không đúng!” Duy Nhất nhìn ánh mắt anh, hừ, định lừa cô? Không có cửa đâu! “Lãnh Ngạn! Anh có nói không?”

“Được rồi! Được rồi!” Lãnh Ngạn xoay người thì thầm vào tai cô.

Duy Nhất nghẹn họng nhìn trân trối, “Ông xã, chuyện như vậy mà anh cũng làm được?” Anh chính là người đã từng được xưng núi băng sao? Đừng nói với cô, đây là cô có công dạy dỗ? Cô có dạy anh như vậy sao?

“Bảo bối! Vậy em cho rằng anh nên làm chuyện gì?” Lãnh Ngạn cười một tiếng xấu xa, biện pháp hiệu quả nhất để ngăn cản một người phụ nữ lảm nhảm càu nhàu chính là chặn luôn miệng cô lại, sau đó... Thuận nước đẩy thuyền...

Ban đêm, là xinh đẹp nhất, cho dù với bất kỳ ai, đều giống nhau...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.