Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt

Chương 330: Chương 330: Ngoại truyện 27




Sáng sớm, ánh mặt trời không ngăn không cản rơi xuống đại dương, chiếu lên mặt nước, sóng biển bắt đầu xao động, đán vào cửa sổ, thức tỉnh Phỉ Nhi tận tình một đêm.

Cau mày, khẽ lắc đầu, cảm giác hơi nhức đầu, toàn thân giống như bị người tháo xương ra vậy, khẽ động, lại đau nhức không thôi.

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, cô bị hù dọa đổ đầy mồ hôi lạnh, hoàn toàn tỉnh táo.

Trước mắt lại xuất hiện một bức tường thịt, dùng ngón tay đâm đâm, giống như có vẻ rất co dãn...

Là một người... Còn là đàn ông...

Rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Cô đến tìm Lãnh Dực nói chuyện phiếm, sau đó hai người uống rượu, cô giống như uống say, tiếp đó?

Cô vén chăn lên nhìn xuống dưới, trời ạ! Chẳng lẽ cô cho Lãnh Dực...

Hình như là như vậy! Là cô ôm Lãnh Dực không buông, là cô cởi quần áo của Lãnh Dực, là cô cởi dây lưng của Lãnh Dực...

Xong đời! Trong sạch cô giữ hơn die nda nle equ ydo nn hai mươi năm, lúc bị người xấu bắt đi cũng hoàn hảo không sứt mẻ, hiện giờ chính cô tự hủy diệt trong một đêm rồi!

Nhưng mà, trong lòng lại khổ sở không như tưởng tượng, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ cô thích Lãnh Dực rồi hả? Bởi vì anh là hoàng tử ếch nhặt trái bóng vàng lên giúp cô? Không! Không thể nào! Cô vẫn yêu Lãnh Ngạn, không phải sao?

Lãnh Ngạn? Lãnh Dực? Bất thình lình, cô cảm thấy, cô vẫn chưa từng nhìn rõ hai người bọn họ.

Rốt cuộc bọn họ là hai người? Hay là một người? Hay chỉ là bóng dáng trong lòng cô? Cô thật sự không phân rõ, trước mắt chỉ còn lại bóng lưng anh quay người đi trong tiệc sinh nhật khi còn bé, bóng dáng chiếu trên đất, kéo dài, kéo dài...

Cô chợt nhớ tới lời Lãnh Dực đã từng nói với cô, có lẽ, cô chỉ yêu Hoàng tử hoàn mỹ tự phán đoán trong lòng, không phải là Lãnh Dực, càng không phải Lãnh Ngạn, chỉ là tình huống thiếu nữ hoài xuân, chưa từng đến gần Lãnh Ngạn, chưa từng hiểu rõ Lãnh Ngạn như thế nào, chỉ có điều, vầng hào quang của Lãnh Ngạn quá chói mắt, đến nỗi nhiều năm như vậy, không một người đàn ông nào bên người cô có thể vượt qua, cho nên, mới có thể vẫn si mê như vậy.

Một khi nghĩ như thế, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm đi, có lẽ, cô nên thật sự nghiêm túc tìm một người đàn ông để gả, nhưng mà, hiện giờ, cô đã không còn toàn bích, nên gả cho ai đây?

Cô rơi vào trầm tư, bỏ quên anh die enda anle equu ydonn bên cạnh, bức tường thịt khẽ động, cô bị sợ đến vội vàng nhắm mắt lại.

Một hồi lâu, không có động tĩnh gì, cô mới lặng lẽ mở mắt ra, cũng may, Lãnh Dực không tỉnh lại, chỉ lật người...

Làm thế nào? Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, lại đến chết cũng không nhận, Lãnh Dực có thể làm gì cô chứ? Cứ quyết định như vậy!

Lặng lẽ đứng dậy, dọn dẹp quần áo, mặc lại từng cái một, nói lẩm bẩm với Lãnh Dực đang ngủ say trên giường, “Lãnh đại ca, tối hôm qua thật xin lỗi, đều do uống rượu gây họa! Em thề, không bao giờ uống rượu nữa! Chỉ có điều, anh cũng không thua thiệt! Người ta dù sao cũng là lần đầu tiên! Hu hu, ra khỏi cánh cửa này, cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì!”

Rón ra rón rén mở cửa, cô nhập vào trong gió sớm, gió buổi sáng hơi lạnh, thổi vào người, nhiệt độ thân thể cuối cùng bị lạnh, cô hít mũi một cái, kéo lê thân thể mệt mỏi bủn rủn trở về phòng.

Trong phòng tràn ngập dư vị kích thích, Lãnh Dực cũng mở mắt. Thật ra thì anh đã sớm tỉnh lại, nhưng bởi vì không biết nên đối mặt với Phỉ Nhi như thế nào nên mới giả bộ ngủ.

Không phải anh không muốn chịu trách nhiệm, anh không phải người đàn ông mất lý trí không chịu trách nhiệm, đời này anh chỉ từng tiếp xúc thân mật với Tĩnh Lam, nếu như anh có thể, anh sẽ phụ trách Phỉ Nhi, mặc dù lần này ngoài ý muốn, nhưng mà, bây giờ anh phụ trách Phỉ Nhi như thế nào đây? Chân gãy? Bất lực? Anh như vậy, sao có thể mang lại hạnh phúc cho Phỉ Nhi?

Nghe lời nói nhỏ vừa rồi của Phỉ Nhi, anh vừa buồn cười lại cảm thấy thật đáng buồn. Cô không cần anh chịu trách nhiệm? Nói cách khác cô hoàn toàn không coi chuyện một đêm giữa bọn họ là quan trọng? Có lẽ vậy, chúng ta đều là người trưởng thành, chuyện như vậy, cũng rất nhiều người không thèm để ý đến! Nhưng mà, Phỉ Nhi nói, đây là lần đầu tiên của cô ấy...

Vén chăn lên, trên giường xuất hiện lạc hồng nở rộ như thế chứng thực hùng hồn tất cả tối hôm qua, cô lại còn nói chuyện gì cũng chưa từng xảy ra? Anh cười, không biết là khổ sở hay chua chát...

Chỉ có điều, đây là lần đầu tiên anh thấy, sau khi xảy ra chuyện, người phụ nữ nói xin lỗi đàn ông. Phỉ Nhi nhất định còn không biết do tác dụng của thuốc rồi? Chỉ coi như bản thân uống rượu say thôi! Nếu như cô ấy biết mình bị người bỏ thuốc hãm hại, có thể đẩy nghi ngờ lên đầu anh không? Dù sao cũng là uống rượu ở trong phòng anh!

Lãnh Ngạn đáng chết! Hại chết anh!

Anh nổi giận đùng đụng đứng lên vọt đi tắm, mặc quần áo vào rồi đi ra cửa, phải tìm Lãnh Ngạn tính sổ!

Bởi vì khí thế thật mạnh, mới vừa kéo cửa ra, anh đã đụng phải một bức tường thịt dày, cái trán chạm vào trán người kia, bản thân đau đến lùi lại hai bước.

Lãnh Dực che đầu nhìn lại, hóa ra là Lãnh Ngạn! Cậu ta còn dám đến đây chui đầu vô lưới?

“Lãnh Ngạn!” Anh gào lớn, “Chú thật quá đáng!”

Lãnh Ngạn cười hì hì, “Anh cả! Anh nên cảm ơn em mới đúng! Xuân tiêu tốt lành, thật đẹp!”

“Cám ơn chú?” Ánh mắt Lãnh Dực gần như có thể phun ra lửa, “Anh cảm ơn chú hai cái bàn tay! Chú làm vậy anh không sao cả, nhưng sẽ hại chết Phỉ Nhi, người ta là con gái, còn phải lập gia đình!”

“Lập gia đình? Vậy thì gả cho anh!” Ánh mắt Lãnh Ngạn lướt qua bả vai Lãnh Dực nhìn vào bên trong.

“Gả cho anh? Chú điên rồi! Người ta phải đồng ý gả!” Lãnh Dực hận không thể đánh em trai một trận.

Lãnh Ngạn cười càng thêm kỳ dị, “Ý của anh là chỉ cần cô ấy đồng ý gả, anh sẽ đồng ý cưới, thật sao?”

“Lãnh Ngạn! Anh nói nghiêm chỉnh với chú!” Lãnh Dực sưng mặt lên, nghiễm nhiên là vẻ mặt của anh cả.

Lãnh Ngạn gật gật đầu, “Em chưa bao giờ nghiêm chỉnh như bây giờ!”

“Lãnh Ngạn!” Lãnh Dực cắn răng kêu tên cậu ta, “Anh định thu hồi cổ phần của Kỳ Thịnh!”

Lãnh Ngạn cười ha ha, “Thu nhanh lên! Em cầu còn không được! Rốt cuộc có thể nghỉ lễ dài rồi! Như vậy em sẽ du lịch vòng quanh thế giới ngày ngày với vợ con!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.