Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt

Chương 351: Chương 351: Ngoại truyện 48:




Editor: Puck

Doãn Tử Nhiên không hiểu sao ê ẩm trong lòng, lại chuyển ê ẩm này thành lửa giận, đổ ập xuống Rusa, “Đủ rồi! Người phụ nữ chết tiệt, học được một khóc hai nháo ở đâu, kế tiếp có phải muốn thắt cổ không? Đừng cho rằng tôi không biết trò xiếc của cô! Có chuyện lên xe nói, đừng khiến tôi mất mặt xấu hổ trước mặt người ngoài!”

Nói xong tự mình lên xe trước, nhưng không đóng cửa xe.

Rusa bị anh gào đến sửng sốt, không rõ ý gì.

Duy Nhất mừng thầm, chọc Rusa, “Ngốc hả! Anh ấy kêu chị lên đi cùng anh ấy!”

“Hả?” Rusa vẫn chưa kịp phản ứng.

“Thật là một cặp ngu ngốc! Anh ấy nói chị đừng làm anh ấy mất mặt xấu hổ trước mặt người ngoài, chính là coi chị trở thành người một nhà!” Duy Nhất gấp đến mức đẩy Rusa đến cạnh cửa xe.

Trên hàng mi của Rusa còn lưu nước mắt, ngơ ngác đứng cạnh cửa xe, không biết làm sao.

Doãn Tử Nhiên lườm cô, “Rốt cuộc có lên xe không? Còn phải để chúng tôi đợi bao lâu? Trước khi trời tối phải lên được trấn trên!”

Rusa bị thái độ ác liệt của anh chọc giận, quay người, “Không lên! Ai bảo mấy người chờ! Nhanh đi đi!”

“Trung Quốc còn có một câu ngạn ngữ.” Doãn Tử Nhiên chậm rãi nói.

“Cái gì?” Rusa tức giận, lúc này còn có lòng rảnh rỗi dạy cô tiếng Trung Quốc?

“Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó! Cô thích lên hay không, tự mình xem!” Doãn Tử Nhiên rầm một cái đóng cửa xe lại, nói với tài xế, “Lái xe!”

Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó? Rusa nhớ mấy chữ này, loáng thoáng đoán được ý của nó, nhưng không dám xác định, mà xe Doãn Tử Nhiên đã chạy đi thật xa.

“Này! Doãn Tử Nhiên! Anh dừng lại cho tôi! Anh nói rõ ràng! Rốt cuộc anh có ý gì!”

“Đứa ngốc! Ý tứ của anh ấy, chị là bà xã của anh ấy, anh ấy đi đâu chị phải đi đó!” Duy Nhất lặng lẽ đứng bên cạnh cô.

Mừng rỡ, mỉm cười; cong môi, tức giận! Buồn cười! Cô xoay người lên xe Duy Nhất, mỗi lần nói với cô đều chảnh như vậy, lần này không trị anh dễ bảo cô phải Rusa!

Mà Doãn Tử Nhiên ở phía trước, nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn động tác vẻ mặt của cô vào trong mắt, khóe môi không tự chủ hiện lên nụ cười nhàn nhạt, từ nay về sau không được yên bình...

Đến tận đây, ngoại trừ Cầu Chí Dương, mỗi người đều có số mạng của riêng mình, mà hạnh phúc của Cầu Chí Dương, tin tưởng sẽ ở gần đây không xa.

Cuộc sống, đúng là một cuộc hành trình. Ở từng trạm dừng chân, có lẽ cũng sẽ gặp phong cảnh không giống nhau, mà khi lòng bàn tay mình cầm được ấm áp thuộc về mình, từ đó chỉ còn lại hạnh phúc.

Cuộc hành trình hạnh phúc của Lãnh Ngạn và Duy Nhất rời khỏi Nam Mỹ sau đó tiếp tục tiến hành, xuyên qua Đại Tây Dương, lên đất liền ở Ireland, đi khắp châu Âu xong, cuối cùng dừng ở trạm ổn định tại Hy Lạp.

Biển Aegean với Lãnh Ngạn và Duy Nhất mà nói, là một nơi đáng kỷ niệm. Mùa hè xuất phát, đi vòng địa cầu một vòng, cộng thêm chăm sóc cho ba bà bầu mà chậm chạp đi tiếp, khi đến biển Aegean đã là mùa đông.

Biển Aegean có khí hậu Địa Trung Hải, nhiệt độ mùa đông tương đối ôn hòa, thường là u ám mưa rơi liên tiếp, cái này, ngược lại khiến cho cửa sổ màu xanh lam, tường trắng ở biển Aegean, trên mặt biển yên tĩnh một tầng đẹp mông lung, là vẻ đẹp thông suốt không che không đậy không thuộc về mùa hè.

Gió biển Aegean vẫn lưu luyến. Không thể nhàn hạ nằm trên thuyền nhỏ nhìn trời xanh mây trắng, Lãnh Ngạn lại cùng Duy Nhất sống trong mưa không lớn, cầm cây dù, dắt tay đi trên bờ biển Aegean, lưu lại dấu chân nhẹ nhàng trên bờ cát.

Nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, nói đến Duy Nhất vạn dặm tìm chồng, nói đến lời thề ở biển Aegean, phảng phất giống như tất cả đều là hôm qua.

Gió biển thổi qua, hình như còn có thể nghe thấy tiếng gọi theo gió, “Duy Nhất yêu Lãnh Ngạn, vĩnh viễn không oán giận không hối hận!” “Lãnh Ngạn yêu Duy Nhất, vĩnh viễn không oán giận không hối hận!” Đó là ngôn ngữ biển Aegean ghi chép vì bọn họ, biển cạn đá mòn, không bao giờ quên!

Bụng Duy Nhất đã cao cao nổi lên, Lãnh Ngạn kéo vòng eo to của Duy Nhất, người sắp làm cha trên mặt anh viết đầy đều là kiêu ngạo.

“Bà xã, chúng ta không thể ham chơi nữa, nếu không đứa bé sẽ sinh ra bên ngoài!” Lãnh Ngạn cầm cái ô duy nhất trong tay che nghiêng bên Duy Nhất.

Mấy ngày nay Duy Nhất là người trôi qua thoải mái an nhàn nhất, có lẽ, cả thiên hạ phụ nữ ưỡn bụng còn chơi chỉ có mình cô! Cô không thể không cảm động vì cưng chiều của Lãnh Ngạn.

Hành trình mang thai vốn tương đối nguy hiểm, nhưng suốt dọc đườn có Lãnh Ngạn hết lòng chăm sóc, cô vốn không tốn chút sức lực nào, nếm món ngon thiên hạ, đi khắp cảnh đẹp thiên hạ, dáng vẻ càng ngày càng châu tròn ngọc sáng, cuộc sống như thế sao không khiến người ta lưu luyến quên về chứ?

Cô lưu luyến thở dài, “Khi nào chúng ta về nhà?”

“Chạy về trước lễ Giáng sinh, được không? Lễ Giáng sinh là về đến nhà!”

Giọng điệu mơ mộng của Lãnh Ngạn, khiến Duy Nhất nhớ lại hai năm trước, cũng ở bờ biển Aegean, cô ở trong lòng anh nghe hơi thở của anh, nói cho anh biết, nơi nào có anh chính là nhà...

Cô khi đó, rõ ràng chân chân thực thực nhìn anh, chạm vào anh, nhưng trong lòng luôn cảm giác không nỡ, hình như hạnh phúc của anh giống như hạt cát nắm trong tay, sẽ lặng lẽ chạy ra khỏi kẽ tay; hiện giờ, cô dựa nghiêng vào bả vai anh, rốt cuộc cảm thấy anh tồn tại chân thực như thế bên cạnh cô, hạnh phúc như trời xanh biển Aegean, vĩnh viễn yên tĩnh, vĩnh viễn không phai màu.

Tự dưng, bắt đầu nhớ tới ổ nhỏ của bọn họ, trong nhà mới mua một con chó nhỏ đã trưởng thành chưa? Dây leo trên hàng rào có phải đã xanh tốt? Vòng hoa cây đông thanh định treo lễ Giáng sinh đã chuẩn bị xong chưa? OMG, cô còn phải trở về trang trí cây Noel! Còn nữa, không biết Tần Nhiên “Hãm hại” công ty thành dạng gì rồi?

Nỗi nhớ nhà một khi bị người khơi gợi lên, sẽ nhanh chóng đến mức lạ thường, Duy Nhất hơi không thể chờ đợi, “Ông xã! Về nhà đi! Ngày mai chúng ta sẽ về nhà!”

Lãnh Ngạn sờ sờ mũi cô, “Thật là tâm tính trẻ con! Vừa rồi còn rất lưu luyến nơi này!”

Duy Nhất hít mũi, “Em nhớ mùi vị mùa đông ở nhà.”

“Mùi vị mùa đông? Là mùi vị gì?” Lãnh Ngạn cảm thấy buồn cười, mùa cũng có mùi vị sao?

Duy Nhất nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Chính là bên ngoài lạnh rất lạnh, mà trong nhà, em ở trong lòng anh hưởng thụ mùi vị ấm áp, là mùi của anh, mùi chăn dày, mùi lò lửa, còn mùi cái lẩu anh làm... Còn có rất nhiều rất nhiều, tón lại là bên ngoài không cảm nhận được mùi vị!”

Lãnh Ngạn cười cười, cái này, chính là mùi vị của cuộc sống!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.