Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt

Chương 253: Chương 253: Nhớ




“Có, nhưng mà... Đuổi tới bờ biển... Cô ta nhảy xuống biển rồi... Chúng tôi lập tức nhảy xuống biển tìm, nhưng không tìm được...” Giọng đáp lời của vệ sỹ đã nhỏ như không thể nhỏ hơn, thoáng đưa điện thoại ra xa khỏi lỗ tai, chuẩn bị nhận pháo nổ của tổng giám đốc.

Ai ngờ Lãnh Ngạn không trách cứ bọn họ, chỉ nói, “Tiếp tục tìm, ngoài ra thông báo nhóm người ở nông thôn, canh chừng nghiêm mật.”

“Dạ, tổng giám đốc!” Vệ sỹ như nhận được đặc xá, vội vàng cúp điện thoại, chỉ sợ nếu trì hoãn thêm, tổng giám đốc sẽ giận dữ.

Tần Nhiên ở bên cạnh lo âu nhìn anh, “Tĩnh Lam chạy?”

“Ừm!” Lãnh Ngạn không giải thích nhiều, chỉ xoay xoay điện thoại trong tay, tròng mắt đen như mực trầm tĩnh như đêm.

“Vậy...” Tần Nhiên hơi chần chừ.

Lãnh Ngạn xua xua tay, ngăn cản Tần Nhiên tiếp tục nói, “Chạy thì chạy đi! Thật ra cô ta cũng là người đáng thương!”

“Hạng người như thế cậu còn có thể thương cô ta?” Tần Nhiên cau mày, “Sao cậu càng ngày càng nhân từ nương tay? Có lẽ tiện tay với phụ nữ đi, với tôi...” Anh đột nhiên dừng lại, hay là không cần lao lực nữa, miễn cho lại bị cậu ấy phái ra bay loạn khắp nơi.

“Cô ta là con gái má Tằng nhận nuôi, má Tằng đối xử với tôi còn tốt hơn với cô ta, cô ta... Khụ!” Lãnh Ngạn die nda nle equ ydo n nói tới đây rồi dừng lại, đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.

“Cậu đi đâu? Giờ cũng sắp mười hai giờ rồi, cậu còn chưa ngủ?” Tần Nhiên hỏi theo bóng lưng anh.

“Chẳng lẽ cậu định ngủ chung với tôi?” Lãnh Ngạn quay đầu lại cười một tiếng, dưới ánh đèn tròng mắt đen càng lộ ra trong trẻo.

Khóe môi Tần Nhiên co rúm, “Cậu là người có giá trị cao như vậy, tôi không trả nổi phí qua đêm!”

Lãnh Ngạn cười cười, “Vậy tôi đi tìm người trả được đây!”

Xoay người, xuống lầu, xua tay với vệ sỹ ở dưới lầu, “Không cần đi theo tôi, đều nghỉ ngơi đi!”

Xe chậm rãi chạy lên đường cái, ánh trăng như con thoi, phủ lên vạn vật trong đêm một tầng sáng bạc, ánh trăng mùa đông hơi lạnh, nhưng mà, vừa nghĩ tới người kia, không khí quanh mình trở nên ấm áp, trong lòng cũng chiếu xuống ánh trăng sáng.

Nụ cười lan ra, ba ngày ba đêm! Anh đã ba ngày ba đêm không thấy cô! Mỗi một phút mỗi một giây trong lòng đều là nhớ nhung, cho tới bây giờ chưa từng nhớ một người phụ nữ nào như vậy, bao gồm cả Đình Nhi, người phụ nữ này đã thâm nhập vào tính mạng của anh, thấm vào máu anh, là tất cả của anh, là duy nhất của anh...

“Duy Nhất, anh tới thăm em!” Trong lòng yên lặng nói thầm, xe đã chạy tới nhà họ Doãn, không biết ba ngày nay cô nhóc này tiếp xúc với ông cụ Doãn nhất định buồn bực tới cực điểm rồi, mặc dù đã từng gọi điện thoại hỏi cô, nhưng mà, bởi vì có rất nhiều chuyện phải làm, luôn vội vàng cúp máy.

Nhà họ Doãn đều đã ngủ, khoảng không gian cả sân đen kịt, lại có vệ sỹ 24h, xem ra Tiêu không phụ sự ủy thác quan trọng của anh.

Anh là khách quen ở đây, vệ sỹ hỏi thăm một tiếng, rồi cho anh đi vào.

Anh quen cửa quen nẻo, đi thẳng lên lầu, vặn khóa cửa phòng Duy Nhất.

Tối nay ánh trăng thật đẹp. Mặc dù mùa đông lành lạnh, nhưng màu sắc sáng trong thuần túy, mông lung die enda anle equu ydonn mà đạm bạc, chiếu lên gương mặt trơn bóng của Duy Nhất, càng nổi bật thêm làn da của cô.

Trong đêm tối, anh cười khẽ, cởi quần áo rồi lên giường, nằm nghiêng bên cạnh cô, đưa tay ôm cô vào lòng.

Ngay lập tức, hương thơm xông vào mũi, ấm áp vây lượn, mí mắt lập tức trầm trọng.

Vừa nhẹ nhàng chạm vào môi cô, cảm giác mềm mại lan tràn toàn thân, khép mí mắt lại mỉm cười, chỉ muốn, cứ dán sát cô như vậy, cho đến cùng trời cuối đất.

“Đàn ông thúi từ đâu tới?” Thân thể dịu dàng mềm mại trong ngực đột nhiên phát ra âm thanh.

Anh mở mắt ra, túm lấy mũi cô cười cười, “Thì ra không ngủ! Em còn muốn có người đàn ông khác tới ôm em? Không sợ đánh sao?”

Duy Nhất đảo tròn mắt, “Em có đàn ông sao? Em sắp quên dáng vẻ của người ta rồi!”

“Mới ba ngày đã quên! Vậy tối nay để em nhớ lại cho kỹ!” Anh cười đểu luồn tay vào trong áo ngủ của cô, tay mang theo gió đên lạnh lẽo dao động trên da thịt ấm áp của cô.

“Đừng làm rộn! Thật nhột!” Cô lắc mông cười duyên.

“Nhột chỗ nào?” Anh gần sát bên tai cô, không có ý tốt đè mông cô lại, để cho cô dán chặt mình hơn, nhẹ nhàng ma sát.

Hơi thở nóng rực của anh phun lên vành tai cô, trên da nhanh chóng tràn ra tê dại từng cơn, cô nghe nhịp tim mình dieendaanleequuydonn rối loạn và hô hấp dần thô gấp.

Người đàn ông này, chỉ cần thoáng đến gần cô, là có thể kích thích sự hưng phấn của cô, hình như vĩnh viễn là một loại hấp dẫn với cô.

Nhưng mà, lý trí mách bảo cô, không thể!

“Không được! Bác sỹ nói, ba tháng đầu phải cẩn thận, em có tiền sử sinh non, phải phòng ngừa vạn nhất! Mỗi lần anh đều thô lỗ như vậy...” Duy Nhất nằm trong ngực anh bĩu môi cầu khẩn nhẹ nhàng.

Tiếng cười của anh vang vọng trong cổ, “Không phải em yêu thích dáng vẻ thô lỗ của anh sao? Hình như mỗi lần em đều rất hưởng thụ!”

“Không cho nói tiếp!” Tay xinh đẹp ấm áp của cô che miệng anh, mặc dù chỉ mượn ánh trăng nhàn nhạt, cũng có thể thấy màu da chỗ hai má cô, hình như ửng đỏ?

Môi của anh lướt qua lòng bàn tay thơm của cô, thỉnh thoảng đầu lưỡi liếm qua, kích thích cô tự dưng run rẩy, vội vàng buông tay, “Không được liếm loạn! Giống như chó con!”

Anh chui vào trong cổ cô, tham lam hít mùi thơm cơ thể cô, ôm cô chặt hơn, “Rất nhớ mùi của em, rất muốn ăn em một miếng! Nhưng... Em nói đúng, bé cưng quan trọng nhất!”

Một tay Duy Nhất nắm lỗ tai anh, “Vậy mới đúng! Ngoan ngoãn nhịn một chút.”

Anh hít mạnh một hơi, hình như hút toàn bộ mùi thơm khắp người cô, mới cực kỳ không muốn rời khỏi cổ cô, dán lấy cô, hỏi, “Bảo bối, nhớ anh không?”

“Em nghĩ lại xem! Em muốn đan áo len cho bé cưng, dưỡng thai đúng hạn cho con, xem sổ tay mẹ cục cưng, còn phải nghĩ tên cho con...” Duy Nhất xòe tay bắt đầu đếm.

Mặt Lãnh Ngạn dần trầm xuống, “Đó chính là không có thời gian nhớ anh?”

“Thời gian? Em lại nghĩ một chút...” Cô thoáng nghiêng đầu.

Sắc mặt Lãnh Ngạn đã là dạo đầu của bão táp...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.