Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt

Chương 227: Chương 227: Phá thai?




Gần tối mùa đông, khó có được sáng sủa.

Duy Nhất bước chậm trong vườn hoa khu chung cư, Dịch Hàn vừa mới gọi điện thoại cho cô, muốn cô chú ý nhiều đến thân thể của mình, nhưng mà, mặc dù giọng Dịch Hàn ấm áp, làm thế nào cũng không thay thế được khuôn mặt kia trong lòng cô.

Ngay cả đi trong gió muộn như vậy, trong đầu vẫn còn nghĩ đến anh, nghĩ đến anh sẽ nghĩ đến mẹ, rối rắm lặp lại quanh quẩn một lần nữa, rốt cuộc đến khi nào mới có thể thoát khỏi rối rắm đây?

Đột nhiên, một đứa trẻ chạy phía trước, vẫn đang khóc hu hu, đuổi sau lưng là một cô gái trẻ tuổi, lệ đầy mặt.

Lúc đứa nhỏ chạy tới trước mặt Duy Nhất thì ngã sấp xuống, khóc càng thêm ầm ầm ĩ ĩ.

Duy Nhất đỡ bé lên, nhẹ nhàng dụ dỗ, “Ngoan, bé cưng không khóc, mẹ đang ở phía sau!”

Đứa trẻ lại kêu hu hu, “Con không muốn mẹ, con muốn cha cơ!”

Cô gái trẻ tuổi đảo mắt đã đến trước mắt, nhận lấy đứa bé từ trong tay Duy Nhất, khóc nói, “Cám ơn!”

Nhưng đứa trẻ chỉ cố chấp gọi cha chứ không cần mẹ.

Cha?

Từ này cũng là từ mẫn cảm trong lòng Duy Nhất bây giờ, không khỏi hỏi, “Cha đứa nhỏ đâu?”

Cô gái trẻ tuổi khóc lóc lắc đầu, “Cho tới bây giờ tôi vẫn không dám nói chủ đề này, hôm nay không biết ai nói gì với đứa bé, trở lại vẫn cứ đòi cha...”

Duy Nhất thất thần rồi, đứa bé không có cha nhất định là đáng thương...

“Cám ơn cô, chúng ta đi!” Người phụ nữ ôm đứa bé đi xa, Duy Nhất ngơ ngác đứng tại chỗ, hình như trong lòng đã có quyết định...

Mà người phụ nữ càng lúc càng xa cầm một tờ chi phiếu từ trong tay một người đàn ông, mỉm cười rời xa, nhưng Duy Nhất không thấy những điều này...

Buổi tối này, cô suốt đêm không ngủ, lên mạng điều tra rất nhiều chuyện về đứa bé gia đình đơn thân, đại đa số đều là vấn đề về con nít, lòng của cô níu chặt cả đêm...

Cô thật sự muốn sinh đứa bé không cha sao?

Ngày hôm sau, Duy Nhất xuất hiện tại bệnh viện phụ sản, ngồi trên hành lang chờ đợi, lòng bàn tay cô đầy mồ hôi.

Từng người phía trước luân phiên xong, đảo mắt đến cô, y tá ra ngoài lớn tiếng gọi tên, “Nhiễm Duy Nhất! Nhiễm Duy Nhất!”

Cô ôm ngực không dám trả lời, y tá mất tính kiên nhẫn, cuối cùng gọi một lần, “Nhiễm Duy Nhất! tới chưa? Không đến tôi gọi người kế tiếp!”

“Đến rồi! Đến rồi!” Cô lấy dũng khí, đứng lên nhỏ giọng đáp.

“Gọi cô hồi lâu cũng không phản ứng! Nhanh lên chút!” Y tá vô cùng không nhịn được.

Duy Nhất đẩy cửa ra, một cô bé khác được người dìu ra ngoài, vẻ mặt tái nhợt, bác sỹ còn tức giận nói rõ, “ Sợ đau thì đừng sung sướng nhất thời! Thật là, một lần làm không sạch sẽ còn làm lần thứ hai! Cũng không biết yêu thân thể mình!”

Một bác sỹ khác bưng một bình máu me nhầy nhụa gì đó ra ngoài, Duy Nhất bắt đầu phát run, hơn nữa cảm nhận được nhục nhã, cô không biết mình nằm trên đó, bác sỹ sẽ nói lời khó nghe gì.

“Lên đây đi!” Bác sỹ nghiêm mặt chỉ bàn phẫu thuật.

Duy Nhất nhìn giường giống như khung hình phạt, trong lòng rụt rè.

“Cô nhanh lên một chút! Phía sau còn rất nhiều người đang chờ! Nhùng nhằng cái gì! Đã mang thai đứa bé, còn giả bộ ngây thơ cái gì!” Bác sỹ cau mày không ngừng thúc giục.

Duy Nhất dằn lòng, cùng với tư thế nhục nhã nằm trên bàn mổ, ý chí bắt đầu sụp đổ, cô đây là tự rước lấy nhục!

“Được rồi! Chuẩn bị!” Bác sỹ gây mê cầm ống tiêm tới, chuẩn bị chích vào tĩnh mạch của cô...

Ngay lúc đó, Dịch Hàn nhận được một cú điện thoại, “Hàn, tôi nhìn thấy cô ấy vào phòng phẫu thuật rồi!”

“Được! Đã biết!” Dịch Hàn đặt điện thoại xuống, vốn tưởng rằng mình sẽ thật vui mừng, trong đạo diễn của anh, đứa bé sẽ bị lấy ra, đứa nhỏ của Lãnh Ngạn! Đứa bé con hoang!

Nhưng mà, như thế nào trong lòng cũng không vui mừng nổi, ngược lại có chua xót và mềm mại khó diễn tả bằng lời bắt đầu sinh ra trong lòng.

Anh đột nhiên nhớ lại tình hình lúc mình sắp làm cha, lúc ấy anh hận không thể nói cho cả thế giới biết tin tức tốt này, kiêu ngạo và hưng phấn đó đến nay vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ với anh; anh cũng nhớ sau khi cha nghe được tin tức này, cũng mừng rỡ không thôi, lớn tiếng rêu rao sẽ giao toàn bộ gia nghiệp nhà họ Lãnh cho cháu trai của ông! Ông nói đứa bé nhà hộ Lãnh đều là niềm kiêu ngạo của ông!

Đứa bé nhà họ Lãnh! Anh lặp lại mấy chữ này, trong lòng lướt qua niềm đau, trong bụng Duy Nhất cũng là đứa bé nhà họ Lãnh...

Không! Đứa bé vô tội! Có tội chính là người kia, anh muốn báo thù củng sẽ chỉ tìm bản thân cậu ta, mà không liên quan đến đứa bé!

Đúng, Lãnh Ngạn có thể vô nghĩa! Nhưng anh không vô tình! Cho tới bây giờ anh cũng không phải người vô tình vô nghĩa!

Nghĩ đến đây, anh không tiếp tục ngây ngô nữa, khập khiễng chạy xuống lầu, vọt vào trong xe, lái như bay về phía bệnh viện, ở cửa bệnh viện, anh vừa mới xuống xe đã nhìn thấy Duy Nhất chạy từ bên trong ra, mặt hoảng sợ.

“Duy Nhất, em...” Anh túm lấy Duy Nhất, trong lòng ngàn vạn lần thấp thỏm, đừng! Ngàn vạn lần không được!

“Dịch Hàn! Em...” Duy Nhất òa khóc lớn, “Dịch Hàn, thiếu chút nữa em làm sai chuyện, đứa bé, thiếu chút nữa đứa bé không có, nhưng mà, em... lúc bước ngoặt sau cùng em sợ...”

Dịch Hàn thở phào nhẹ nhõm, may mắn! Cũng may! Nếu không anh sẽ giống như Lãnh Ngạn trở thành người có tội của nhà họ Lãnh, sẽ làm cho cha dưới đất không được yên bình, anh vẫn luôn là đứa con có hiếu, cha vẫn thương yêu anh nhất...

Anh ôm lấy Duy Nhất, vỗ nhẹ lưng cô, “Được rồi, cũng may, may mắn... Làm anh sợ muốn chết...”

“Dịch Hàn, anh nói đúng, đứa bé vô tội, em đã nghĩ kỹ, em sẽ sinh bé ra, cho dù bé không có cha, em cũng sẽ giáo dục tốt bé, em có thể làm được!” Duy Nhất vừa khóc vừa cười.

Dịch Hàn cười khẽ, “Bé ngốc vừa khóc vừa cười! Tại sao có thể quên anh chứ? Anh sẽ giúp em chăm sóc đứa bé!” Anh đúng là muốn như vậy, coi như dồn Lãnh Ngạn đến chỗ chết, đứa bé này là huyết mạch nhà họ Lãnh, anh sẽ nuôi dưỡng bé trưởng thành, bởi vì anh đã không thể có con, đứa bé này đúng là cốt nhục còn lại của nhà họ Lãnh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.