Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt

Chương 280: Chương 280: Vĩnh viễn không đủ




Ánh mặt trời dần dần ló dạng trên biển, hiện tại đang là mùa đông, nhưng mặt biển vẫn vô cùng lấp lánh rực rỡ.

Trên boong thuyền có hai bóng người đang im lặng đứng đó.

Dịch Hàn nặng nề hỏi: “Tôi thực sự không hiểu, tại sao cổ phần của Kỳ Thịnh lại không đứng tên Lãnh Ngạn ? Tóm lại sẽ là người nào ?”

“Tôi đã hỏi người mua lần trước, anh ta nói cổ phần của Kỳ Thịnh được phân chia theo di chúc của ông cụ, trong đó Lãnh Ngạn chỉ được hưởng hai mươi mốt phần trăm, mà cổ phần này khi ly hôn với Tĩnh Lam đã được chuyển sang tên cô ta!“. Địch Khắc lập tức trả lời.

“Tại sao ông cụ lại phân chia như vậy nhỉ? Chẳng lẽ ông ấy đã biết trước thủ đoạn của Lãnh Ngạn? Hừ, cũng xem như trời xanh có mắt, không để cho người như vậy đạt thành tâm nguyện!“. Trong giọng nói của Dịch Hàn đong đầy hả hê.

Gió biển gào thét, hai người họ nhìn ra phía xa xa đã không thấy được đường ven biển, tâm tư lại không hề yên bình.

“Đi, đi thật rồi, cũng sẽ không quay lại nữa!“. Địch Khắc lẩm bẩm nói nhỏ, không cách nào diễn tả được nỗi đau xót đang lan tràn trong lòng.

“Địch Khắc, anh không bỏ được sao?“. Dịch Hàn không biến sắc hỏi.

Mâu quang Địch Khắc chợt lóe, lên tiếng đáp lại: “Bỏ, bỏ chứ, có bỏ mới có được! Đây chẳng phải là lời mà người Trung Quốc các cậu hay nói sao ! Phụ nữ trên đời này nhiều như vậy! Không có gì có thể ràng buộc Địch Khắc này được!“.

“Địch Khắc! Chúng ta, cùng bắt đầu lại lần nữa nhé! Có trách tôi làm liên lụy tới anh không?” Dịch Hàn cười khổ hỏi.

“Nếu như anh không liên lụy tôi, tôi nhất định sẽ trách anh!”

Sau đó, cả hai đều lâm vào trầm mặc, không một ai lên tiếng nữa.

*******************************************

Ngày mai sẽ là ngày cô được chân chính bước vào lễ đường, cả ngày hôm nay Duy Nhất đều thấp thỏm bất an, nhưng cả nhà họ Doãn lại không có chút phản ứng nào?

Ông cụ cùng với Doãn Tiêu Trác cũng từng thề son sắt muốn phải tổ chức một đám cưới thật hoành tráng cho cô công chúa duy nhất của nhà họ Doãn. Nhưng đến hôm nay, ngay cả một bóng người cũng hoàn toàn không có, không chỉ có hai người bọn họ, ngay cả Doãn Tử Nhiên cũng chẳng thấy tăm hơi.

Cả ngôi nhà lớn trở nên vắng vẻ trống rỗng, làm Duy Nhất buồn chán không thôi. Nói thật, cô không quan tâm người nhà họ Doãn có coi trọng hôn lễ này hay không, người cô muốn lấy chính là Lãnh Ngạn, chỉ cần anh quan tâm đến cô là được rồi.

Nhưng, suốt từ sáng cho tới trưa cô lại không hề nhận được cuộc điện thoại nào, có thể là anh đang bận chuyện gì đó . . . . .

Mãi cho đến lúc ăn cơm tối, ba cha con nhà họ Doãn tử mới từ bên ngoài trở lại, ai nấy đều ôn nhu nở nụ cười lấy lòng Duy Nhất.

Cơm nước xong xuôi, bọn họ cũng không giống như trước đây trở về phòng của mình, mà lôi kéo Duy Nhất ra phòng khách nói chuyện.

Duy Nhất âm thầm thắc mắc, trong lòng vẫn luôn chờ điện thoại của Lãnh Ngạn, nên chỉ chuyện trò mấy câu liền trở về phòng.

Vừa tới phòng, điện thoại di động liền vang lên câu hát thâm tình 《 duy nhất 》: Baby, em chính là duy nhất của anh . . .

Trong lòng thầm vui mừng, may mắn về kịp lúc.

“Alo, Ngạn!”, cô cất giọng ngọt ngào kêu tên người mình vẫn ngày nhớ đêm mong.

“Duy nhất, ăn cơm chưa?”, vẫn giọng nói trầm thấp đầy ôn nhu, xen lẫn vài tạp âm mơ hồ, tựa như những âm thanh mông lung lãng mạn khi vừa chớm bước sang hè.

“Ăn rồi! Hôm nay bận làm gì vậy? Cả ngày nay chẳng thèm gọi cho em cuộc nào, em rất nhớ anh!“. Duy Nhất nũng nịu bày tỏ tình cảm của mình cho người nào đó biết.

“Anh cũng nhớ em, bảo bối! Không phải hiện tại đang nói chuyện sao?“. Lãnh Ngạn nghe thấy cô làm nũng, lòng liền như đao cắt.

“Ngạn! Em rất khỏe, rốt cuộc hôn lễ kia được tổ chức ra sao mà khiến anh phải mất nhiều thời gian như vậy? Kẻ cho em nghe một chút đi! Cũng chỉ còn một buổi tối nữa thôi mà!“. Duy Nhất thật tò mò, đến tột cùng Lãnh Ngạn sẽ cho một niềm vui bất ngờ như thế nào, tuy đã từng dò hỏi vô số lần, nhưng Lãnh Ngạn đều cứ úp úp mở mở mãi.

“Bảo bối, ngày mai em . . . . Sẽ biết!”, cổ họng Lãnh Ngạn cứng lại, run giọng nói nhỏ, vừa dứt lời lập tức lấy tay che điện thoại lại che giấu sự khác thường của mình.

“Không được! Vậy tối nay nhất định là em sẽ ngủ không yên! Anh nói đi! Nói đi mà!“. Duy Nhất khẽ đung đưa người tựa như đang làm nũng trong ngực anh vậy.

Nếu cô đang ở trước mắt, nhất định anh sẽ dịu dàng kéo cô vào trong ngực ôm thật chặt.

Cố gắng nhẫn nhịn cơn đau xé tâm can, anh buông tay ra, cố làm ra vẻ ung dung: “Không nói! Không thể nói!”

“Thật không nói sao?”, Duy Nhất cong môi lên hỏi.

“Thật không nói!”, anh vẫn kiên trì như cũ.

“Được! Vậy tối mai không cho phép anh . . . . .” Trên mặt dần dần phiếm hồng, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ.

“Không cho phép như thế nào?”, anh lên tiếng trêu chọc, trong đầu thầm mường tượng dáng vẻ thẹn thùng quẫn bách của cô lúc này.

“Không cho phép. . . . . . chạm vào em. . . . . .”, giọng nói yếu ớt như muỗi kêu nhẹ nhàng truyền vào trong tai.

Anh nhịn không được địa cười lên một tiếng, vành mắt mờ sương, hồi lâu, mới buông lỏng cất tiếng đáp lại: “Nói như vậy không phải là em đang cố ý quyến rũ anh chạm vào người em sao?”

“A! Anh thật xấu! Em đâu có!”, Duy Nhất đỏ mặt phản bác.

Anh cũng khẽ cười, trêu: “Có, có đấy!”

“Đừng nói nữa? Nếu không em cúp đây!”, tung một chiêu cuối cùng, lúc này chỉ có uy hiếp.

“Đừng! Duy Nhất! Đừng cúp!“. Anh vội la lên: “Để anh nghe giọng của em thêm một chút nữa!”

“Ngốc!”, uy hiếp của cô thế mà thật sự có hiệu sao? Duy Nhất thầm cười trộm, nói tiếp: “Hết ngày mai là anh có thể ngày ngày nghe được giọng của em rồi! Đến lúc chúng ta già rồi, không đi được, lúc đó anh đừng có mà chê bà già em suốt ngày càu nhàu nhé!”

Anh mỉm cười, một giọt lệ rơi xuống, đáp: “Được! Anh nghe, anh thật sự thích nghe, vĩnh viễn cũng nghe không đủ!”

Hạnh phúc tràn ngập, Duy Nhất nằm ở trên giường, rúc vào trong chăn, tựa như đang làm ổ trong vòng tay ấm áp của người nào đó: “Ngạn! Tối nay đừng cúp điện thoại có được hay không? Không có anh ở đây, em ngủ chẳng ngon chút nào, buổi tối tỉnh lại, em muốn nghe được tiếng hô hấp của anh!“.

“Được!”, khó có thể bình tĩnh tiếp tục ngụy trang được nữa, anh còn có chuyện quan trọng hơn cần hoàn thành, liền nói: “Duy Nhất, có chuyện này, em nhất định phải nghe lời!”

“Chuyện gì?”, Duy Nhất cau mày suy nghĩ, sau đó lập tức ngộ ra: “Không phải anh lại muốn nhắc đến chuyện ông cụ kia đấy chứ?“.

“Duy Nhất! Không được gọi ông cụ!”, giọng của anh chưa từng nghiêm túc như thế bao giờ: “Mau đi gọi cha đi!”

“Em không. . . . . .”

“Không cho nói không!”

“Ngạn. . . . . .”

“Làm nũng cũng vô ích! Hiện tại, lập tức, anh muốn chính tai nghe em đi gọi bác ấy là cha!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.