Ông Xã Tôi Là Nam Thần

Chương 12: Chương 12: Ba ơi, ba có thương con không?




Trong quán cà phê dưới ánh đèn sáng rực, Thanh Thiên Hạo và Thanh Mộc Tinh ngồi trong một góc quán. Cả hai người đều mang khuôn mặt lạnh, không khí căng thẳng bao trùm.

- Con có chắc với quyết định này không?

Thanh Mộc Tinh lạnh giọng trả lời.

- Chắc!

- Mẹ con có biết chưa?

- Không! Mong ông đừng cho mẹ tôi biết.

Người đàn ông già dặn bưng ly cà phê nhấp một cái rồi thở dài.

- Hay là thôi đi, để ba trả tiền phẫu thuật cho mẹ con, con không cần phải ép bản thân chấp nhận hôn sự này. Ba cũng không muốn làm khó gì con nhưng ông con thì lại muốn con gã vào gia đình đó một mực ép ba phải làm theo. Ba sẽ về khuyên ông con, ba tin ông vốn thương con như thế sẽ không ép con làm chuyện mà bản thân không muốn đâu.

Mộc Tinh đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Ông ta vẫn quan tâm đến cảm xúc của cô sao? Cô gạt suy nghĩ của mình qua một bên. Lúc cô còn ba bốn tuổi ông rất thương cô và mẹ. Một căn nhà nhỏ ở một khu phố nhỏ, ba người họ sống rất vui vẻ, thế mà ông đã vì hôn ước với người phụ nữ khác mà bỏ mẹ con cô đi cô không nên vì những câu nói này của ông mà mềm lòng.

- Không cần, có vay thì phải có trả. Ông đồng ý trả tiền phẫu thuật cho mẹ thì tôi sẽ thực hiện hôn ước này thôi.

Ông nhìn Thanh Mộc Tinh bằng đôi mắt thương cảm.

- Nhưng con có cảm thấy hạnh phúc hay không?

Thanh Mộc Tinh cười nhàn nhạt.

- Có hạnh phúc hay không rõ là ông cũng biết.

Đúng vậy! Ông đã và đang trải qua chuyện này, sống chung với người phụ nữ đó gần hai mươi năm nhưng ông chưa bao giờ có chút tình cảm gì với bà ta, trong tim ông chỉ khắc tên một người phụ nữ không ai khác chính là mẹ của cô Diệp Hạ Mai. Vì gia đình ép buộc mà Thanh Thiên Hạo buộc phải bỏ rơi vợ con mình đi lấy người phụ nữ mình không yêu. Bây giờ ông không muốn Thanh Mộc Tinh đi vào vết xe đỗ của ông nữa.

- Tinh Tinh! Ba sẽ khuyên ông con. Cứ như vậy đi.

Thanh Thiên Hạo đứng dậy định cất bước rời đi

- Nói ra thì ông nội cũng chỉ muốn tốt cho tôi thôi. Cứ để tôi thực hiện hôn ước, chắc gì sau này tôi tìm được một người giàu có nào khác.

Thanh Thiên Hạo vừa đi được hai bước thì đứng khựng lại bất ngờ với câu nói của Thanh Mộc Tinh.

- Con chắc chứ?

Cô nhìn nơi xa xâm mà trả lời, cô còn lựa chọn sao? Ông nội đã làm cho cô quá nhiều điều, trả tiền học phí cho cô, nói với hiệu trưởng không được cho ai bắt nạt cô, âm thầm cho người bảo vệ khi cô đi làm thêm về nhà trễ,...Tất cả, ông ấy đều muốn tốt cho đứa cháu gái này. Thanh Mộc Tinh tin là hôn sự này ông cũng muốn tốt cho cho cô và cô tin ông sẽ chọn cho cô một người chồng tốt nhưng làm sao đây? Nếu cô đi lấy chồng thì cô và Doãn Minh Dương...

- Tinh Tinh! Con có nghe ba nói không?

- Tôi...ừm chắc mà.

Ông thở dài một tiếng, ánh một mệt mỏi nhìn con gái mình.

- Được, chiều ngày mai ba cho người rước con. Con không cần chuẩn bị gì hết, để ba lo.

...

Thấy Thanh Mộc Tinh chẳng nói lời nào cả, khuôn mặt vô hồn nhìn qua cửa kính. Thanh Thiên Hạo không đành lòng nói tiếp.

- Hay là ba về nhà khuyên ông...

- Tôi đã nói là đồng ý rồi mà ông không nghe à?

Giọng nói của Thanh Mộc Tinh vô khó chịu, vài giây sau cô mới bình tĩnh lại.

- Xin lỗi! Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, tôi về đây!

Ngay lúc cô chuẩn bị lướt qua người Thanh Thiên Hạo thì bị ông kéo lại.

- Để ba đưa con về! Bây giờ đã tối rồi!

Thanh Mộc Tinh gỡ tay ông ra.

- Không cần! tôi tự về được.

- Nghe ba một lần này có được không.

...

Thanh Mộc Tinh im lặng nhìn đi hướng khác không muốn nhìn vào ánh mắt của ông. Nếu còn nhìn vào thêm một giây nào nữa thì cô sẽ mềm lòng mà khóc mất.

__________

Trên xe.

Thanh Thiên Hạo lái xe còn Thanh Mộc Tinh thì ngồi phía sau. Vốn dĩ xe chẳng có ai ngoài hai ba con bọn họ nhưng cô cố tình tránh xa ông ra. Thanh Thiên Hạo nhìn qua kính chiếu hậu thấy ánh mắt đờ đẫn của con gái mà lòng không dễ chịu gì. Ông lại nhớ về quá khứ.

<<

- Ba ơi! Ba có...có thương Tinh Tinh không?

Giọng nói non nớt êm tai mà ngọt ngào của cô bé bốn tuổi vang lên bên tai Thanh Thiên Hạo. Lòng ông như tan chảy bế Thanh Mộc Tinh lên trên tay cưng chiều hôn lên hai cái má mũm mĩm thơm thơm trắng mịn của con bé.

- Đương nhiên là ba thương tiểu Tinh Tinh của ba nhất rồi.

Cô bé phụng phịu chu môi nói lại.

- Nhưng con..con nghe ba...ba nói ba thương mẹ nhất mà, vậy là ba không...không thương Tinh Tinh.

Đứa bé lấp ba lấp bấp nói. Đôi mắt đỏ hoe tội nghiệp nhìn ba mình. Thanh Thiên Hạo nhìn thấy dáng vẻ này vừa đau lòng vừa buồn cười nhìn cô con gái nhỏ ghen tị với mẹ nó vì câu nói của ba nó. Tay ông vừa lau những giọt nước mắt bé tí của cô bé vừa nói.

- Bảo bối đừng khóc, ba thương mẹ và con nhất trên đời luôn mà. Mà tiểu Tinh Tinh của ba có thương ba không đây?

Cô bé cất giọng ngọt ngào.

- Dạ có! Tinh Tinh thương ba với mẹ nhất trên đời.

Thanh Thiên Hạo hài lòng lại hôn lên hai cái má mũm mĩm rồi hôn lên trán cô bé. Cô bé cười vui vẻ thơm vào mặt Thanh Thiên Hạo một cái rõ to.

- Tinh Tinh tặng baba một nụ hôn baba phải...phải thương Tinh Tinh thật nhiều đó.

Thanh Thiên Hạo không biết nói gì với đứa con gái đáng yêu này nữa. Cô bé rất dễ thương lại hiểu chuyện, ông chỉ mong con bé đừng lớn nhanh quá để ông yêu thương nuông chiều cô lâu hơn nhưng...

Pít! pít!

- Này! Đèn xanh rồi. Ông còn không lái xe à.

Thanh Thiên Hạo hoàn hồn khởi động xe.

- Ừm...ba có chút đau đầu, xin lỗi.

Cô nhíu mày.

- Đau đầu sao? Ông đi khám chưa?

- Ba không có thời gian.

- Dù gì sức khỏe là quan trọng nhất, ông cũng nên đi khám bệnh sớm đi kẻo bệnh càng trầm trọng.

Thanh Thiên Hạo nhìn qua kính chiếu hậu bất ngờ với lời nói của cô.

- Con..là đang quan tâm ba à?

- Chỉ là tôi nhắc nhở vậy thôi. Nếu là người khác cũng không ngoại lệ.

Cô cũng không hiểu tại sao mình lại quan tâm ông ấy nữa. Nhưng dù muốn dù không ông ta vẫn là ba cô, trong người cô chảy chung dòng máu với ông ấy. Thanh Thiên Hạo thoáng chóc buồn bã.

...

Đến nơi rồi. Con đi ngủ sớm đi. Nhớ đóng cửa cẩn thận. Sống một mình không ổn hay là...

- Cảm ơn! Tôi vào đây!

Thanh MộcTinh cắt ngang lời ông nói cất bước đi vào trong. Thanh Thiên Hạo nhìn bóng lưng cô, vốn dĩ lúc nảy ông muốn cô đến Thanh gia ở tạm nhưng chắc cô biết ông muốn nói gì liền cắt ngang. Ông thở dài rồi nhấn ga rời khỏi.

____________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.