Ông Xã Tôi Là Nam Thần

Chương 20: Chương 20: Bắt gặp




Sau cuộc gặp mặt, Thanh Mộc Tinh gọi taxi chở con sâu rượu An Nhiên về nhà trọ của cô ấy rồi cô mới về biệt thự. Về đến nơi đã 11 giờ khuya, cô đã gọi cho Tiết Dung rằng mình về trễ mong bà đừng trông nhưng bà vẫn thức đợi cô về.

- Dì à, sao dì không đi ngủ sớm đi?

Bà hiền hậu cười: “Thiếu phu nhân muốn ăn gì không gì không dì hâm nóng cho con?

Cô lễ phép: “Không cần đâu ạ”

- Vậy Thiếu phu nhân đi tắm đi, nhớ chỉnh nước ấm để tắm nhé, thời tiết mấy nay chuyển lạnh rất dễ bệnh.

Cô nắm tay bà: “Dì à! Con đâu còn là con nít đâu, dì đừng bận tâm về con”

Bà nắm đôi tay mềm mại của cô mà vuốt vuốt: “Dì chỉ là lo cho con thôi, không còn sớm nữa, con về phòng đi”

- Vâng ạ.

Thanh Mộc Tinh về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi lên trèo lên giường, trong đầu lại nghĩ đến hình bóng người con trai mà cô thầm thương trộm nhớ mấy năm nay, hôm nay anh cũng không về nhà. Anh thật sự ghét cô đến thế sao? Cô rất muốn giải thích nhưng không có cách nào để nói, nếu cô nói là mẹ anh ép cô chắc chắn anh sẽ không bao giờ tin. Chỉ đành vậy thôi, mong một ngày anh sẽ hiểu rõ sự thật nhưng tới lúc ấy Doãn Minh Dương đã hết yêu cô rồi, không phải! Là anh đã hết yêu cô từ lâu, từ cái ngày cô làm tổn thương anh đến nổi đau khổ rồi tự sát. Minh Dương! Liệu anh có biết em còn rất yêu anh hay không? Nằm nhớ lại chuyện xưa một lúc thì cơn buồn ngủ bất chợt ập đến khiến cô ngủ say.

Một đêm bình an.

____________________

Reng! Reng!

Chỉ mới bốn giờ sáng, bầu trời vẫn còn sụp tối. Điện thoại Mộc Tinh reo liên hồi khiến cô buồn bực nhấc máy mà không thèm nhìn tên.

- Alo! Ai vậy?

Một giọng nữ lịch sự vang lên.

- Xin chào, cô chính là người nhà của bệnh nhân Diệp Hạ Mai đúng không?

Nghe nhắc đến tên mẹ mình, cơn buồn ngủ của cô cũng đã thuyên giảm.

- Đúng vậy, có chuyện gì sao?

- Bệnh nhân vừa lên cơn đau tim đang cấp cứu trong bệnh viện mong người nhà bệnh nhân đến kí nhận.

Tay Thanh Mộc Tinh run run, điện thoại trực tiếp rớt xuống giường trong đó vẫn vang lên giọng nói của cô y tá.

- Alo! Cô ơi, có nghe không ạ?

Trong đầu Thanh Mộc Tinh hiện giờ chỉ lòng vòng bốn chữ “lên cơn đau tim”, làm sao như thế được. Mẹ cô mới làm phẫu thuật vì bệnh ung thư máu, bây giờ lại lên cơn đau tim. Mới hôm qua cô còn thấy mẹ mình khỏe mạnh nói cười cùng cô cơ mà làm sao như thế được?

- Alo! Cô ơi!

Thanh Mộc Tinh hoàn hồn vội cầm điện thoại giọng gấp rút.

- Được, tôi tới ngay.

Bản thân cô chẳng thay đồ mà lấy một chiếc áo khoác khoát lên người rồi chạy nhanh ra ngoài. Vì nơi đây rất kín đáo cách quốc lộ một quãng đường nên cô chạy hết sức đến đường lớn. Đến nơi xe cộ chưa nhiều, kiếm một chiếc taxi là không hề dễ, cô lo lắng muốn khóc may là năm phút sau cũng có một chiếc, cô trực tiếp chạy ra chắn ngang chiếc taxi ấy. Tài xế bên trong chưa kịp hoàn hồn, may mà ông ta thắng gắp không thì toi cái mạng của Thanh Mộc Tinh rồi.

- Cô muốn chết à?

Đáy mắt cô đỏ hoe buông lời khẩn cầu tài xế.

- Làm ơn chở tôi đến bệnh viện nhanh dân mau đi.

Tài xế thấy một cô gái trẻ tuổi đầu tóc không chỉnh tề ngay cả bộ đồ đang mặc cũng là đồ ngủ. Thanh Mộc Tinh nhanh chóng lên xe, chiếc xe nhanh chóng khởi động. Lúc này con đường đã đông đúc khó mà chạy nhanh được.

- Bác tài làm ơn chạy nhanh dùm đi ạ.

- Cô gái! Bớt kích động đi, đường đông thế này mà còn chạy nhanh nữa thì chẳng những không đến bệnh viện an toàn mà còn nằm trong phòng bệnh luôn đấy.

- Nhưng...mẹ tôi...

- Tôi biết! Tôi sẽ cố gắng.

20 phút sau cũng đã đến nơi, cô định xuống xe nhưng bác tài xế cất tiếng.

- Cô gì ơi, tiền xe của tôi.

Ông thấy cô gái này khá tội nghiệp nhưng ông cũng là đang làm việc vì miếng ăn, sáng sớm cảnh thế này thì không may mắn cho lắm.

Thanh Mộc Tinh đứng hình, tay định mở cửa ra cũng cứng đờ. Lúc nảy do đi quá gắp mà quên luôn việc mang tiền làm sao trả tiền xe đây?

Thấy cô gái này không nhút nhích, ông ta nhăn mặt làm dữ.

- Đừng nói là không có tiền đó chứ?

Thanh Mộc Tinh vội vàng móc túi áo khoác mong là ông trời còn thương tình mong mình lúc trước có thể bỏ quên tiền trong túi nhưng chỉ có cái điện lúc nảy vội vã nhét vào. Cô gấp gáp đưa điện thoại của mình cho ông ấy.

- Hay ông cầm tạm điện thoại tôi đi. Lúc nào có tiền tôi sẽ điện đến chuộc lại.

Ông tài xế không quên mà cảnh cáo: “Miễn cưỡng vậy, nếu trông một tuần cô không chuộc lại tôi sẽ bán lấy tiền đấy”

- Được.

Thanh mộc tinh vội vã chạy nhanh vào bệnh viện đến phòng bệnh của Diệp Hạ Mai thấy một cô y tá cầm tờ giấy ngó qua ngó lại, cô vội chạy đến không kịp thở.

- Tôi là người nhà bệnh nhân, đưa tôi kí.

Lúc này cô không đợi cô y tá đưa mà trực tiếp dựt cây viết và tờ giấy trên tay rồi kí tên.

- Cô bình tĩnh, mẹ cô đã chuyển vào cấp cứu rồi.

Lúc này Thanh Mộc Tinh mới dám thở, thân thể mệt mỏi ngồi xuống ghế mắt bắt đầu đỏ hoe. Cô y tá thấy thế nên thương cảm lên tiếng động viên.

- Cô à đừng lo, bác sĩ ở đây sẽ giúp bà ấy.

...

- Qua 4 tiếng đồng hồ lo lắng của cô thì bác sĩ cũng đã đi ra. Ông ấy gỡ khẩu trang xuống nhìn cô gái xanh xao mặt đầy lo lắng trước mắt.

- Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng cần phải phẫu thuật thay tim càng sớm càng tốt mong người nhà chuẩn bị tiền phẫu thuật.

- Bác..bác sĩ, có thể cho mẹ tôi phẫu thuật trước rồi mới đóng tiền sau được không.

Bác sĩ tỏ vẻ áy náy nhìn cô.

- Xin lỗi, cô phải đóng trước thì chúng tôi mới phẫu thuật, lúc nảy là do tình hình khẩn cấp.

- Được, tôi sẽ nghĩ cách. Mà làm sao mẹ tôi bà ấy tái phát bệnh vậy ạ?

- Do bệnh nhân chịu đả kích quá lớn.

Cô ngạc nhiên mở to mắt.

- Đả kích? Mẹ tôi thường có gặp ai, tiếp xúc với người nào đâu chứ?

- Chuyện này tôi cũng không rõ, nếu cô muốn rõ hãi hỏi y tá dưới sảnh. Cô nhớ nhanh chóng nhé!

Nói rồi bác sĩ cất bước đi. Diệp Hạ Mai được chuyển vào phòng hồi sức. Cô nhìn mẹ mình trước mặt mà bật khóc.

- Mẹ ơi! Con biết lấy tiền ở đâu để chữa bệnh cho mẹ đây?

Cô nghĩ một lúc rồi lụt lội túi áo khoác định lấy điện thoại nhưng chợt nhớ đã cầm cho tài xế rồi, cô đành ra ngoài mượn điện thoại của một cô y tá. Rất may người này rất vui vẻ cho mượn. Cô liền nhấn dãy số quen thuộc của Thanh Thiên Hạo. Đầu dây bên kia rất lâu mới nghe máy.

- Ông có đó không?

- Ông ấy đi công tác rồi, cô gọi làm gì?

Giọng nữ trung niên cất lên làm Thanh Mộc Tinh đờ người, bà ta...chính là vợ của ba cô.

- Tôi...cần mượn tiền!

Bên kia lập tức vang lên giọng cười chế giễu.

- Haha! Cô nghĩ tôi có cho mượn không? Đứa con riêng như cô đúng thật không biết điều chút nào, định moi tiền à?

- Mẹ tôi đang bệnh nặng, làm ơn!

Cô xuống nước năn nỉ bà ta.

- Ha! Muốn tao cứu ả ta mày nghĩ tao làm?

Thanh Mộc Tinh tức giận quát: “Bà còn là con người không hả, trước giờ mẹ tôi không làm gì bà hết cũng không phiền đến Thanh gia sao bà lại đối xử như vậy? Bà có nghĩ ông ấy sẽ như thế nào khi biết bà không giúp mẹ tôi không?”

- Mày còn có tinh thần to mồm với tao thế sao? Mày nghĩ ông ấy coi trọng hai mẹ con mày chắc. À còn nữa, ông mày đang đi thăm bà con xa, điện thoại cũng chẳng mang theo. Cứ chuẩn bị tinh thần mất mẹ đi nhé! Cô gái nhỏ.

Tút! Tút! Tút!

Cả người Thanh Mộc Tinh như không có điểm tựa khụy gối xuống sàn, đôi mắt không hồn nhìn xuống đất. Không ai giúp cô cả, bây giờ phải làm sao đây? Mẹ cô ăn ở hiền lành như thế làm sao gặp những chuyện như được, cô mơ hồ nhớ đến gì đó rồi lao nước mắt trên mặt nhìn mẹ mình.

- Mẹ! Yên tâm nhé! Con sẽ không bỏ mẹ đâu.

Nói rồi Thanh Mộc Tinh ra khỏi phòng bệnh trả điện thoại cho y tá không quên nói lời cảm ơn. Cô xuống sảnh trực tiếp đến chỗ tiếp tân y tá.

- Chào cô, tôi là người nhà của bệnh nhân phòng số 1008, cô có thể cho tôi hỏi từ sáng sớm đến giờ có ai đến đây tìm bà ấy không?

Cô y tá né tránh ánh mắt nghi ngờ của Thanh Mộc Tinh rồi mở cuốn sổ trên bàn xem xét.

- Không có, thưa cô!

Cô hoài nghe nhíu mày nhìn cô gái trước mắt.

- Thật sự không có sao?

- Đúng...đúng vậy!

Cô ta rụt rè đụng tay người bên cạnh: “Cô ở đây trực nhé, tôi đi vệ sinh một lát”

Người bên cạnh vui vẻ ừ một tiếng. Thanh Mộc Tinh vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục hỏi người còn lại.

- Những gì lúc nảy cô ấy nói là thật sao?

Người kia cười cười đáp lời: “À hôm nay cô ấy làm ca tối nên trực ở đây đến giờ, còn tôi làm lúc 7 giờ nên không biết mong cô thông cảm.

Thanh Mộc Tinh cong môi: “Không sao!”

Cô cất bước rời cổng bệnh viện. Chắc chắn là có người đến gặp mẹ cô nhưng là ai? Là ba cô à? Không đúng, lúc nảy Mai Tố Nhã nói rằng ba cô đi công tác rồi. Mẹ cô đâu từng gây thù chuốt oán với ai đâu. Nếu có thì...chính là bà ta, chắc chắn Mai Tố Nhã đã nói gì với bà ấy rồi. Mọi chuyện bà ta gây ra thì làm sao mà giúp mẹ cô được. Hiện tại cô cũng chưa chắc chắn lắm là bà ta làm. Nếu để cô biết được thì nhất định Thanh Mộc Tinh không tha cho kẻ ác nhân đó đâu.

Bây giờ trong người cũng chẳng đồng xu nào nên không còn cách nào ngoài đi bộ. Thanh Mộc Tinh thẫn thờ đi trên con đường rộng lớn một lúc chợt có tiếng kèn kế bên. Kính xe bắt đầu hạ xuống lộ ra khuôn mặt điển trai của người đàn ông.

- Tinh Tinh! Sao cậu lại đi bộ ở đây?

Thanh Mộc Tinh nhìn người trong xe một lúc rồi nhẹ giọng giải thích.

- Mình đi thăm mẹ, cậu đi đâu đấy?

- À mình từ công ty về, để mình chở cậu về, lên xe đi.

Thanh Mộc Tinh cười ngại: “Có làm phiền cậu quá không?”

- Lên xe đi, cậu vẫn thế, nói thật nhiều!

Thấy cô vẫn ngây ra đó, anh trực tiếp mở cửa ra ngoài lôi cô gái cứng đầu này vào trong. Người đàn ông này là Tần Gia Vỹ, bạn cấp ba và đại học của Thanh Mộc Tinh. Thật ra là lúc nào anh cũng theo đuổi, tỏ tình cô nhưng Mộc Tinh chỉ coi anh là bạn hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác, biết được tình ý của anh ấy nên cô hạn chế tiếp xúc nhiều với anh.

Tần Gia Vỹ thấy cô lúc nào cũng cố tình tránh né đương nhiên là trong lòng không vui nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ như vậy.

- Cậu đừng tránh né mình nữa, mình không theo đuổi cậu nữa đâu.

Cô nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó hiểu.

Anh mỉm cười nhìn cô qua kính chiếu hậu: “Chúng ta là bạn mà, đúng không”

Thanh Mộc Tinh nhìn anh “Ừm” nhẹ một tiếng. Tần Gia Vỹ lại bắt đầu nói.

- Cậu là minh tinh tương lai sao ra đường không chỉnh chu tí nào vậy?

Cô nhìn ra ngoài cửa xe: “Tình hình gấp gáp nên mình không kịp thay đồ, đến ví tiền cũng không đem.

Tần Gia Vỹ giật mình nhìn cô: “Vậy lúc sáng cậu cũng đi bộ như này à?”

- Không phải! Đi taxi không tiền trả nên cầm điện thoại rồi.

- Vậy giờ tôi chuộc lại cho cậu, trên người không mang theo điện thoại thật rất bất tiện.

Nói rồi, Tần Gia Vỹ không thèm nghe cô trả lời mà trực tiếp gọi điện thoại đến số cô vì anh ta biết cô sẽ từ chối.

- Không cần phiền cậu đâu!

- Phiền gì chứ? Chúng ta là bạn mà.

Điện thoại vang lên tiếng gọi rồi có người bắt máy nhưng không nói gì.

- Alo! Anh đang ở đâu? tôi đến chuộc điện thoại cho cô gái lúc sáng.

Bên kia vẫn không có tiếng gì cả như là không có gọi đến vậy nhưng đâu ai biết được đầu dây bên kia đang ra sức nắm chặt muốn nát cả cái điện thoại.

- Alo! Anh có nghe tôi nói không?

Tút! Tút! Tút!

Tần Gia Vỹ nhăn mày không hiểu rốt cuộc người tài xế này bị cái gì hay là đã lấy điện thoại bán đi rồi.

- Người bên kia không nói câu nào trực tiếp tắt máy luôn. Hay là tôi mua cái khác cho cậu.

- Không cần đâu! Cậu chở tôi về đã là quá lắm rồi.

- Tinh Tinh! Chúng ta là bạn bè mà.

- Tôi biết nên không muốn phiền cậu. Xin lỗi! Giữa chúng ta không nên quá thân thiết.

Tần Gia Vỹ cười chế giễu bản thân. Đúng vậy, anh chỉ là một người bạn, lấy tư cách gì quan tâm đến cô như thế?

- Đằng trước rẽ phải nhé!

Cậu nhăn mày: “Rẽ phải? Nhà cậu đâu phải ở đó. Bây giờ cũng sập tối rồi đừng nên đi đâu hết, cậu là thân con gái...”

Tần Gia Vỹ chưa nói xong cô liền trả lời: “Nhà dì mình ở đó”

- Dì? Trước giờ chưa nghe cậu nhắc đến.

Cô gượng cười mắt đảo đến anh một cái rồi nói dối: “Tôi cũng vừa mới tình cờ gặp thôi”

- Ra là vậy!

Thật may anh ấy tin lời cô nói, cô không muốn lộ ra bí mật của mình cho một ai khác biết trừ Phương An Nhiên ra, nếu không mọi chuyện sẽ rối tung lên cho xem.

- Đến đây được rồi!

Tần Gia Vỹ dừng xe lại để cô xuống. Thanh Mộc Tinh mỉm cười với ân nhân đã chở cô về nhà nếu không có anh e rằng cô sẽ đi bộ đến tối mới về được.

- Tạm biệt cậu! Đi đường cẩn thận.

Trong xe cũng vang vọng ra tiếng nói: “Tạm biệt, cậu cũng vào nhà sớm đi”

Hai người không hề để ý đến chiếc lamborghini đằng xa, người đàn ông trong xe đang nhìn bọn họ chằm chằm tay đang nắm chặt vô lăng, đôi mắt hổ phách như chứa cả núi lửa bao trùm bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra vậy.

《 Hihi! Chap này hơi bị dài à nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.