Ông Xã Tôi Là Nam Thần

Chương 39: Chương 39: Dù thân bại danh liệt cũng không cảm thấy hối tiếc




Vương Lệ nhìn Thanh Mộc Tinh, như biết cô nghĩ gì liền tiến đến nắm bàn tay của cô rồi dẫn cô đi đến chỗ Doãn Minh Dương đặt tay cô vào lòng bàn tay anh khiến mọi người vô cùng bất ngờ.

“Sẵn đây tôi cũng nói cho mọi người biết luôn, cháu trai tôi Doãn Minh Dương và cháu gái của Thanh gia Thanh Mộc Tinh đã có hôn ước với nhau rồi, mong mọi người đừng gắn ghép bậy bạ khiến cháu dâu tôi buồn lòng”

Lời Vương Lệ thốt lên như ba gáo nước lạnh hung hăng đổ lên đầu của ba người nhà họ Lam. Mọi người ở đây cũng khá là bất ngờ.

Thanh Mộc Tinh nhìn Vương Lệ bằng ánh mắt khó tin, bà mới như thế đã tuyên bố với bọn họ chuyện này rồi sao?

Vương Lệ nhìn cô xoa đầu cưng chiều nói tiếp: “Bởi vì cháu trai và cháu dâu tôi là người nổi tiếng nên không thể công bố tin tức này vì sẽ gây ra nhiều phiền phức nên tôi mong mọi người đừng tiếc lộ nửa lời với truyền thông”

Lam Ánh Nhi nhìn Thanh Mộc Tinh với ánh mắt căm phẫn, cô ta đã nghe Tịnh Lan nói về việc này rồi cũng biết cả hai gia đình bọn họ là giấu đi tin tức này nên mới to gan như thế không ngờ Vương Lệ lại cưng chiều cháu dâu này mà nói ra sự thật khiến cô ta tức tối.

Lam Ánh Nhi thầm nghĩ, cô ta sẽ không bao giờ để cho bọn họ đến được với nhau.

Bà Lam lúc này gượng cười với mọi người: “Ra là vậy, thật xin lỗi bác Doãn, tôi thật sự không ngờ Minh Dương đã có hôn ước rồi”

Thái độ của Vương Lệ lạnh nhạt nói: “Người cô nên xin lỗi là con dâu tương lai của tôi mới phải!”

Trong lòng bà Lam vô cùng khó chịu, bà ta sống đến chừng này chưa bao giờ phải cuối đầu xin lỗi như vậy nói chi một cô gái đáng tuổi con cháu mình, đúng thật là mất mặt mà. Tuy nghĩ là thế nhưng bà ta cũng hết cách đành mỉm cười nhìn Thanh Mộc Tinh: “Mộc Tinh! Thật xin lỗi con, là dì đã không biết chuyện con và Minh Dương có hôn ước mà gắn ghép bậy bạ khiến con buồn lòng”

Thanh Mộc Tinh nở nụ cười mềm mại: “Không sao đâu dì, con không để ý chuyện này đâu, vốn dĩ dì không biết mà, sao con trách dì được?”

Cũng coi là Thanh Mộc Tinh còn giữ lại một chút thể diện cho bà ta. Lam Ánh Nhi càng nhìn cô càng cảm thấy chướng mắt, vì cô mà mẹ ả ta cuối đầu xin lỗi như thế.

Ông Thanh vội mở lời: “Thôi được rồi! Đều là chỗ quen biết đôi khi cũng xảy ra hiểu lầm một chút, bà đừng có dở tính khó ưa như vậy!”

Chu Bân cũng phụ họa thêm: “Đúng đó! Chẳng phải tại cháu trai bà quá là đẹp trai sao? Bọn con gái ngoài kia đều ầm ầm đòi cưới con bà kia kìa, nói chi là Ánh Nhi, chắc cảm giác của con bé chỉ là thần tượng một người thôi, ai mà chả muốn cưới thần tượng mình chứ?”

Vương Lệ nhìn bọn họ lên tiếng: “Tôi cũng có làm quá lên gì lắm đâu? Tuy người ngoài không biết nhưng người nhà lại biết rõ. Tịnh Lan! Lời cô nói lúc nảy là ý gì?”

Tịnh Lan nghe Vương Lệ nhìn mặt điểm tên liền chột dạ đáp: “Lúc nảy là con chỉ nói theo cảm xúc riêng, nhất thời quên mất chuyện hôn ước này, thật xin lỗi mẹ!”

Vương Lệ cau mi: “Quên? Sau lúc thường ngày cô không quên đi cô là con dâu của Doãn gia đi mà lại quên chuyện trọng đại của con trai mình, rốt cuộc cô làm mẹ kiểu gì vậy? Nếu tôi quên cô là vợ của Minh Hải mà gắn ghép nó với người phụ nữ khác thì cô sẽ cảm thấy thế nào?”

Vương Lệ không nể nang mà dùng lời lẽ nặng nề nói Tịnh Lan. Doãn Minh Hải kế bên thấy tình hình gay gắt nên khuyên can bà: “Mẹ à, có gì về nhà chúng ta giải quyết! Mẹ cứ như này thì người khác nhìn vào cười nhà chúng ta đấy!”

Doãn Minh Tuấn lúc này cũng cất lời: “Ba nói đúng rồi đó nội! Con cũng có phần không đúng”

Cậu ta nhìn qua Thanh Mộc Tinh ái ngại: “Xin lỗi chị dâu! Là em không nên gắn ghép bậy bạ khiến chị khó chịu!”

Thanh Mộc Tinh nghe tiếng chị dâu của Doãn Minh Tuấn thì khiếp vía, cô ngại ngần cất lời: “Không sao đâu! Dù sao cậu cũng không biết mà!”

Doãn Minh Tuấn tươi cười, khuôn mặt anh cũng tựa tựa Doãn Minh Dương nhưng có phần non nớt, kém lạnh lùng hơn anh: “Cảm ơn chị dâu! Chị dâu thật rộng lượng!”

Tịnh Lan kế bên liếc Doãn Minh Tuấn, đúng là thằng ranh nhiều chuyện, cậu không di truyền tính cách của bà ta chút nào.

Doãn Minh Dương lúc này cũng mở lời, giọng trầm thấp dễ nghe vang lên: “Mẹ con cũng không cố ý, xin bà nội bỏ qua cho mẹ con!”

Vương Lệ liếc anh bằng nửa con mắt: “Đừng có tưởng ta không biết chuyện tốt của con đã làm, ta sẽ xử lí con sau”

Doãn Minh Dương hiểu bà đang nói gì liền dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô, thầm nghĩ ra là cô mách lẽo với bà nội, đúng là người phụ nữ ranh ma, rất biết lấy lòng người khác.

Doãn Minh Tuấn nhìn hai người họ, muốn lấy công chuộc tôi nên đẩy bọn họ ra thật xa để bọn họ yên tĩnh nói chuyện: “Anh! Chị dâu! Hai người cứ thong thả nói chuyện, em đi đây! Không làm phiền không gian riêng tư của hai người nữa”

Thanh Mộc Tinh nhìn Doãn Minh Tuấn rời đi thì bối rối. Sao để cô ở lại một mình với tảng băng này? Tảng băng này sẽ đông cứng cô mất.

Chưa kịp chấn chỉnh tinh thần thì giọng nói lạnh lẽo của anh cất lên: “Cô hay lắm! Dám mách với bà nội”

Thanh Mộc Tinh mở lời giải thích: “Không phải tôi mách với bà nội đâu! Vì chiếc xe lúc trước đụng trúng tôi là xe của bà nên bà mới biết”

Doãn Minh Dương nhếch môi cười lạnh dời mắt nhìn hướng khác: “Cô thật biết chọn xe để lao vào thật!”

Thanh Mộc Tinh tức giận nhìn anh, anh đã quá đáng hết lần này đến lần khác, đều đổ mọi chuyện xấu lên đầu cô.

“Tôi nói rồi! Anh thích thế nào thì nghĩ thế đấy, tôi không rãnh để giải thích nữa!”

Doãn Minh Dương nhìn cô, đôi mắt hổ phách sắc lạnh như muốn nghiền nát người khác.

“Cô nên nhớ bản thân là ai, nên hãy cân nhắc thái độ cư xử của mình lại đi!”

Tuy trong lòng vô cùng sợ hãi với thái độ của anh nhưng cô vẫn mạnh miệng: “Nếu không thì như nào?”

Anh lập tức nhếch môi lộ ra khuôn mặt chết chốc: “Đừng quên mẹ cô đang trong tay tôi!”

“Anh...”

Cô không ngờ anh lại lấy mẹ ra uy hiếp cô, đúng thật là một còn người máu lạnh vô tình.

Nói xong anh cất bước đi về phía trước để mặc cô ở đó. Trong lòng Thanh Mộc Tinh vô cùng khó chịu, cô nhìn những ly rượu trên chiếc bàn dài đã chuẩn bị sẵn lập tức cầm lên uống hết một ly, sau đó tự rót cho mình một ly khác rồi chậm rãi nuốt xuống.

Hương vị ngọt ngọt, đăng đắng, cay nồng hòa quyện vào miệng khiến tâm trạng dễ chịu hơn rất nhiều.

“Thanh tiểu thư! Cô uống rượu giỏi thật, cùng uống với tôi một ly đi!”

Giọng nói dễ nghe của người đàn ông vang lên, Thanh Mộc Tinh nhíu mày nhìn về phía phát ra tiếng nói thì Chu Kiệt đã đi đến rót một ly rượu, cô tuy có chút không muốn nhưng theo lẽ thường vẫn lịch sự uống một ly với anh ta.

Chu Kiệt nhìn cô thích thú cất lời: “Cô là con riêng của Thanh gia?”

Thanh Mộc Tinh chau mày, mi tâm khẽ nhíu lại: “Sao anh biết?”

Anh buông lời đáp: “Mẹ con Mai Tố Nhã đang rêu rao khắp buổi tiệc kia kìa!”

Cô cười nhạt nhìn ly rượu đỏ sóng sánh trên tay: “Anh đã biết như vậy rồi sao còn nói chuyện với một đứa con riêng như tôi?”

Chu Kiệt hỏi ngược lại cô: “Sao lại không thể?”

Thanh Mộc Tinh nhìn anh khó hiểu, thấy ánh mắt của cô, Chu Kiệt mỉm cười giải thích: “Thật ra chúng ta là cùng hoàn cảnh”

“Anh cũng là con riêng?”

“Ừm”

Cả hai im lặng một lúc, Chu Kiệt lại cất lời: “Tôi thấy quan hệ giữa cô và Doãn Minh Dương không tốt”

Thanh Mộc Tinh nhàn nhạt đáp: “Thì sao?”

Chu Kiệt mím môi nhìn cô: “Cô có hứng thú với tôi không?”

Thanh Mộc Tinh bất ngờ nhìn Chu Kiệt, anh lại nói tiếp: “Dù sao chúng ta cũng có điểm giống nhau, tôi thấy thái độ của anh ta với cô khi nảy dường như là xem thường, không chừng là khinh miệt thân phận con riêng của cô đấy!”

Cô nhìn Chu Kiệt nhàn nhạt hỏi: “Chỉ có như vậy thôi sao?”

Chu Kiệt nhìn cô bằng ánh mắt đen láy, ấm áp: “Đương nhiên là không chỉ vậy, quan trọng là tôi có hứng thú với em!”

Cô cất lời: “Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú với anh!”

Nói rồi cô quay mặt về hướng khác, dù biết bản thân không biết đi đâu nhưng vẫn muốn tránh mặt cái tên hoa hoa công tử này.

Bỗng từ đâu lại có tiếng gọi cô.

“Tinh Tinh!”

Vừa nghe là đã biết tiếng của Phương An Nhiên rồi. Bình thường nhìn thấy cô thì cô nàng này liền chạy qua nhưng bây giờ bên cạnh cô ấy còn có Lâm Vũ, anh không cho cô chạy lung tung, những buổi tiệc này tuy nhìn dường như rất bình thường nhưng đôi khi toàn chuốc thuốc chuốc rượu, người bình thường rất dễ lọt vào cái bẫy này.

Trên người Phương An Nhiên là cái đầm cúp ngực màu tím quyến rũ nhưng không quá lộ liễu, nhìn thôi cũng đã biết Lâm Vũ chọn cho cô ấy rồi chứ Phương An Nhiên đời nào biết chọn đồ.

Cô đi đến.

“Nhiên Nhiên! Lâm tổng!”

Phương An Nhiên nhìn cô vui mừng định thoát khỏi Lâm Vũ nhưng anh đã kéo tay cô lại.

“Cái tên này! Buông tôi ra!”

Lâm Vũ dùng ánh mắt khó chịu nhìn cô: “Cô ngoan ngoãn đi theo tôi, đừng tiếp xúc với người xấu”

Nghe Lâm Vũ nói lời không tốt đẹp về Thanh Mộc Tinh, cô giận dữ: “Nè anh nói ai là người xấu? Anh chả biết cái gì cả mà thích phán xét người khác thế à?”

Thanh Mộc Tinh nhìn Phương An Nhiên mỉm cười: “Anh ấy cũng vì tốt cho cậu! Đừng có nói lời như vậy, tôi còn có việc bận, cậu đi theo anh ấy đi!”

Nói rồi Thanh Mộc Tinh trực tiếp đi chỗ khác không phiền bọn họ nữa. Cô không có ai để nói chuyện, không ai để tâm sự nhưng vẫn nói bận vì bản thân không muốn liên lụy Phương An Nhiên nữa, nhiêu đấy là đủ rồi, chỉ mong cô bạn thân của mình có một một cuộc sống thật hạnh phúc là được rồi.

Phương An Nhiên nhìn Lâm Vũ bằng ánh mắt chán ghét: “Đều tại anh hết!”

Lâm Vũ không thèm để ý đến thái độ của cô, cứ lôi cô đi giao tiếp với người khác khiến Phương An Nhiên càng muốn xé xác anh ra.

Thanh Mộc Tinh định đi đến bàn rượu muốn uống cho thỏa lòng thì vô tình thấy Tần Gia Vỹ.

Tuy công ty anh thuộc loại vừa, không mấy nổi tiếng cho lắm nhưng cũng được mời đến đây. Khi cô để ý đến thì không biết anh đã nhìn cô bao lâu rồi. Thanh Mộc Tinh mỉm cười chào hỏi: “Cậu cũng ở đây à?”

Tần Gia Vỹ vẫn như bình thường, nở một nụ cười lịch thiệp nhưng Thanh Mộc Tinh vẫn cảm thấy có gì đó xa cách: “Ừm! Thật trùng hợp”

Không khí lúc này rơi vào ngại ngùng, thật sự cô rất xấu hổ về sự việc ngày hôm đó, Doãn Minh Dương đã dùng những lời lẽ không hay nói về cô, cô cũng thật cảm thấy có lỗi vì đã khiến anh đau khổ.

Lúc này Tần Gia Vỹ lại cất lời: “Xin lỗi vì hôm đó tôi không cản cậu lại để cậu bị đụng xe”

Tuy là anh xin lỗi nhưng cô cảm thấy anh ấy không sai gì cả mà cảm thấy bản thân càng có lỗi, anh biết cô ngủ với người đàn ông khác, bị cô đuổi đi nhưng anh vẫn ở đó chờ cô, còn cô thì không thể đáp lại phần tình cảm của anh.

Tạo hóa luôn là vậy, người mình yêu sâu đậm thì lại đi yêu một người khác, một người ghét bỏ mình cay đắng thì mình một lòng một dạ yêu, có phải rất buồn cười không?

Cô nhỏ giọng đáp lời: “Không phải lỗi của cậu!”

Tần Gia Vỹ lại hỏi tiếp: “Vậy sau đó cậu có bị thương nặng không?”

Thanh Mộc Tinh không đáp lời Tần Gia Vỹ, đôi mắt vô hồn nhìn về phía sau lưng anh. Cô thấy một người phụ nữ diện đầm màu đỏ đang cặp tay Doãn Minh Dương nhưng anh chẳng phản khán gì, bọn họ đứng đối diện nhau với khoảng cách khá xa, ánh mắt anh không đặt đến cô cũng không đặt lên người Lam Ánh Nhi.

Lam Ánh Nhi cứ nói chuyện luyên thuyên với anh, miệng cô ta cười tươi thỏa mãn khiến cô nhìn ngây ngốc.

Tần Gia Vỹ thấy Thanh Mộc Tinh cứ nhìn phía sau mình liền quay đầu thì cảnh trước mắt đập vào mặt.

Lam Ánh Nhi thấy ánh mắt của Thanh Mộc Tinh liền nhìn cô bằng đôi mắt thấy thức, ả ta cố tình cạ cạ bộ ngực vào bắp tay anh.

Đôi mắt cô đỏ hoe chứa đầy tia tuyệt vọng. Tần Gia Vỹ nhìn cô xót xa, biết là cô rất yêu Doãn Minh Dương, tuy có đau lòng, đau đến quặng thắt tâm can nhưng anh chỉ nghĩ đến cảm xúc của cô lúc này liền tức giận, khuôn mặt giận dữ định nhấc chân đi đến chỗ bọn họ nhưng Thanh Mộc Tinh nhanh tay kéo anh lại.

“Cậu cứ mặc kệ họ đi!”

Tần Gia Vỹ nhìn cô thương xót: “Cậu ta đúng thật là quá đáng, có hôn ước với cậu mà còn cặp kè với người phụ nữ khác, tôi phải cho cậu ta một bài học”

Thanh Mộc Tinh sợ Tần Gia Vỹ đi đến chỗ Doãn Minh Dương và Lam Ánh Nhi nên tay cô luôn nắm chặt tay anh, miệng nặng ra một nụ cười: “Tôi chẳng cảm thấy sao cả! Cậu đừng làm bậy chỉ gây rắc rối thêm thôi!”

Tần Gia Vỹ nhìn cô thương xót, lòng thầm nghĩ, nếu Doãn Minh Dương đã không trân trọng cô thì bản thân anh sẽ trân trọng, một cô gái tốt như cô, anh bằng lòng dùng tất cả sức lực để tranh dành. Dù có thân bại danh liệt cũng không cảm thấy hối tiếc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.