Ông Xã Tôi Là Nam Thần

Chương 144: Chương 144: Em và con đều là bảo bối của anh!




Ra sau khu nhà là một vườn hoa bồ công anh thoáng mát, thơ mộng. Những tơ hoa trắng nhẹ nhàng lã lơi bay lượn trong không trung.

Suy nghĩ miên man về những lời nói của Tần Gia Vỹ mà hoài nghi, chợt thấy bóng dáng quen thuộc xa xa, Doãn Minh Dương càng tiến đến gần.

Một cô gái mặc chiếc váy hoa màu trắng, tóc thắt bí đuôi tôm để qua một bên vai, trên môi cô là một nụ cười nhè nhẹ. Tay ngắt một cây bồ công anh đưa lên thổi thổi khiến tơ hoa bay tung tóe, nụ cười của cô sáng bừng hơn ánh mặt trời ban chiều đang chiếu rọi.

“Tinh Tinh!”

Đang thả hồn vào những bông hoa thì nghe được tiếng gọi quen thuộc, Thanh Mộc Tinh đứng hình mất mấy giây chớp mắt một cái rồi xoay người, tầm mắt liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đập vào mắt, giây sau cảm nhận cả người bị ôm đến cứng ngắt.

Doãn Minh Dương xúc động, trong lòng tràn đầy vui sướng ghì chặt Thanh Mộc Tinh như sợ cô biến mất một lần nữa.

“Tinh Tinh, Tinh Tinh! Rốt cuộc anh cũng tìm được em rồi!”

Thanh Mộc Tinh áp hai bàn tay lên mặt anh, nở nụ cười xinh đẹp.

“Dương! Anh đến rước em về sao?”

“Đúng vậy! Sao này anh sẽ bảo vệ em thật tốt. Tinh Tinh, thật sự anh nhớ em đến phát điên, anh nhận biết mình không thể sống thiếu em được, đừng rời xa anh nữa có được không? Xin lỗi vì trước đây đã hiểu lầm em!”

Thấy thái độ của anh như sắp khóc đến nơi, Thanh Mộc Tinh bật cười xoa đầu Doãn Minh Dương dỗ dành.

“Được rồi! Em không trách anh đâu! Nhưng chẳng phải 2 tháng trước Gia Vỹ đã thông báo với anh em đang ở chỗ anh ấy sao?”

Doãn Minh Dương nhăn mặt.

“Không có, anh chỉ vừa gặp cậu ta lúc trưa.

...

Mặt giáp mặt đối chấp, anh mới hiểu rõ.

Thì ra trước khi vụ nổ xảy ra, Thanh Mộc Tinh đã dùng sức bò ra xa chiếc xe gọi điện thoại cho anh. Cũng may sức công phá của bom không quá lớn, cũng may lúc ấy Tần Gia Vỹ và Giang Cầm vừa mới về nước vô tình nhìn thấy cứu cô ấy.

Vụ tai nạn đã làm Thanh Mộc Tinh hôn mê đến 1 tháng mới tỉnh lại.

Cô biết Doãn Minh Dương ở nhà sẽ rất lo lắng, nhưng lúc ấy biết tin Doãn thị đang gặp sóng gió đành nhờ Tần Gia Vỹ nói với anh không cần đến nơi này sớm, cứ xử lý công việc xong đến đón cô cũng không sao.

Nhưng Tần Gia Vỹ cố ý không nói, muốn Doãn Minh Dương hiểu cái cảm giác đau lòng là như thế nào. Ai bảo lúc trước đối xử tệ bạc với Thanh Mộc Tinh làm gì?

Thanh Mộc Tinh xót thay Doãn Minh Dương, choàng tay ôm anh.

Thì ra anh phản ứng thoái hóa là vì như thế.

Nhẹ xoa đầu cô, anh đưa đôi mắt biết ơn đến Tần Gia Vỹ và Giang Cầm, lên tiếng.

“Rất cảm ơn, nếu không có hai người không biết Tinh Tinh đã ra sao. Hai người cần gì cứ nói cho tôi biết, nếu trong khả năng tôi sẽ cố gắng đáp trả lại!”

Giang Cầm từ chối.

“Không cần, không cần đâu! Ngược lại lúc đến đây, tôi còn sợ cô đơn không ai bầu bạn vì Gia Vỹ phải ra ngoài làm việc, cũng may có Tinh Tinh bầu bạn cùng tôi, thật rất quý cô ấy. Tuy sức khỏe Tinh Tinh bình phục rất tốt nhưng cần tịnh dưỡng nhiều hơn, bởi bây giờ cô ấy không chỉ sống vì một mình bản thân!”

Doãn Minh Dương nghi ngờ hàm ý trong lời nói của Giang Cầm.

“Cô nói gì?”

Thanh Mộc Tinh ngại ngùng mỉm cười, nắm bàn tay anh đặt lên cái bụng hơi nhô của mình.

“Dương! Em...em có thai rồi, lần này là thật!”

Cơ mặt anh cứng đờ nhìn cô, cảm giác lúc này quá đổi không chân thật.

“Em nói mình có thai?”

Biểu hiện của anh làm ba con người kia không khỏi bật cười.

Thanh Mộc Tinh gật đầu nói lại một lần nữa.

“Đúng đấy, anh được làm ba rồi! Thế nào? Anh là không muốn đứa con này?”

“Làm sao như thế được?”

Vòng tay ôm chặt Thanh Mộc Tinh vào lòng, Doãn Minh Dương không thể tả nỗi cảm xúc của anh lúc này, sau cùng chỉ thốt ra một câu.

“Tinh Tinh! Anh rất vui!”

Trong khoảng thời gian này, anh không hề có một chút gì gọi là vui vẻ, cô đột ngột biến mất, Doãn Minh Tuấn cũng mới qua đời, làm anh không khỏi rầu rỉ, không ngờ hôm nay được gặp lại cô, còn có cả tiểu bảo bảo trong bụng, niềm vui ập đến thật bất ngờ.

Trò chuyện được một lúc, Doãn Minh Dương tạm biệt bọn họ rồi đưa Thanh Mộc Tinh trở về.

Nhìn cô đi, anh bức rức trong lòng, sợ cô té ngã mà bế cô đưa thẳng vào xe. Chỉnh lại độ ngã ghế.

“Em thấy như này thế nào?”

Thanh Mộc Tinh gật đầu.

“Cũng được, anh lái xe đi, chúng ta về sớm!”

Doãn Minh Dương chau mày hỏi.

“Không thoải mái à? Để anh chỉnh lại!”

Lại ngã ghế về sau rồi nâng lên, làm sau Doãn Minh Dương cũng chẳng vừa lòng.

Thanh Mộc Tinh mệt mỏi thở dài bảo anh.

“Được rồi, như nào em cũng cảm thấy thoải mái. Ngược lại là anh mới làm cho em không thoải mái đấy!”

“Anh có sao?”

Doãn Minh Dương bây giờ thật ngốc nghếch, chẳng biết cô nổi giận vô cơ là vì chuyện gì. Cô bất lực thở dài.

“Em nói này, em chỉ mang thai chứ không phải bị liệt, anh cần gì mà làm quá lên như thế?”

“Xin lỗi, anh...!”

Ngập ngừng chẳng biết phải nói làm sao, cảm giác trong anh chỉ toàn là lo sợ cho cô và tiểu bảo trong bụng.

Thanh Mộc Tinh cũng chẳng trách anh nữa, nhào vào lòng anh dụi dụi.

“Em biết anh lo cho mẹ con em, nhưng không cần phải như thế, em cảm thấy rất khó chịu!”

Hôn nhẹ lên trán cô một cái, Doãn Minh Dương yêu thương vuốt từ tấm lưng đến cái bụng hơi nhô của Thanh Mộc Tinh nhẹ cong môi.

“Em và con đều là bảo bối của anh!”

Hai người nhìn vào mắt nhau, tựa hồ xem xung quanh như không tồn tại, trong thế giới của bản thân chỉ có đối phương.

Dần dần môi cả hai tiến lại gần, trao cho nhau một nụ hôn chất chứa bao nhiêu tình yêu cùng nhung nhớ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.