Ông Xã Tôi Là Nam Thần

Chương 15: Chương 15: Hận




Ngoài khuôn viên nhà hàng, gió hiu hiu nhẹ nhàng thổi. Tuy đã tối muộn nhưng vẫn thấy được những bông hoa xinh đẹp nở rộ hai bên, mùi hoa đa sắc đa màu tỏa ra khiến không gian càng thêm dễ chịu, chắc rằng ban ngày ngắm nhìn sẽ thấy đẹp biết bao. Những người đến đây dạo quanh rất thoải mái thưởng thức cảnh sắc này riêng hai con người kia thì ngược lại.

Doãn Minh Dương cất bước về phía trước không thèm nhìn người con gái đằng sau lấy một cái. Thanh Mộc Tinh thì càng cố tình đi chậm hơn không muốn đụng mặt anh. Cả người cô ngơ ngẩn nghĩ ngợi gì đó cũng không thèm nhìn phía trước. Nam nhân đang đi bỗng dừng lại. Thanh Mộc Tinh đang ngây ngốc bất ngờ đụng trúng tấm lưng vững chảy của anh, cô “A” lên một tiếng. Đôi mắt mèo xinh đẹp nhíu lại, cái miệng xuýt xoa.

- Cô không nhìn đường à?

- Xin...xin lỗi!

Thanh Mộc Tinh cúi mặt sợ đến run người. Doãn Minh Dương nhìn cô chán ghét.

- Còn giả bộ gì nữa? Ở đây không có người lớn, cô không cần diễn kịch.

Thanh Mộc Tinh trố mắt nhìn anh.

- Tôi không có diễn.

Nam nhân nhếch môi như nghe một câu chuyện trào phúng.

- Dù sao hôn sự cô cũng đã dàn xếp rồi còn gì? Hay lắm Thanh Mộc Tinh. Cô vẫn như trước kia vẫn giả bộ ngây thơ thanh thuần như thế. Cô nghĩ lấy được tôi thì nửa đời sau của cô sung sướng sao? Con đường diễn viên càng thăng tiến sao? Ha! Mơ đi!

- Tôi không có những suy nghĩ đó. Tôi không biết người có hôn ước với tôi là anh.

- Câm miệng cho tôi! Cô tưởng tôi còn ngu ngốc tin tưởng cô sao? Cô nhớ trước kia cô đã làm những gì với tôi không? Lúc đó tôi là ngu ngốc tin tưởng cô. Tôi điên cuồng nhảy xuống hồ, tôi còn ngu ngốc cắt tay mình tự tử. Lúc nhận được cuộc điện thoại đó của tôi, cô còn nói lời yêu của tôi là dư thừa, trong lòng cô chắc chắn xem tôi như là một trò cười đúng không? Cô coi tôi như một con rối muốn làm thế nào thì làm thế đó đúng không? Giờ thì khác rồi, đừng nghĩ tôi còn có chút tình cảm nào với cô nữa. Trong lòng tôi chỉ toàn là hận thù, hận thù thôi.

Doãn Minh Dương nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô rất chặt như muốn bóp nát cánh tay Thanh Mộc Tinh. Miệng thốt ra lời nói cay độc như con dao sắc bén hung hăng đâm vào khiến tim Thanh Mộc Tinh tan nát. Mắt cô nhòe đi không biết nói sao cho anh hiểu cô là không muốn như vậy, cô là bị ép buộc, bị chính mẹ anh bức ép, cô không còn sự lựa chọn nào cả, thật sự không còn cách nào.

Reng! Reng! Reng!

Điện thoại trong túi quần của Doãn Minh Dương reo lên. Anh hất mạnh tay Thanh Mộc Tinh ra rồi lấy điện thoại ra nghe máy. Tay cô tê cứng, những vết hằn đỏ chói hiện lên trên làn da trắng nõn nà khiến người ta nhìn vào thương xót.

- Có chuyện gì vậy mẹ?

Giọng nói rè rè trong điện thoại vang lên, vì đêm tối không ồn ào náo nhiệt nên ở khoảng cách của Thanh Mộc Tinh cũng nghe mang máng.

- Ừm bà nội con bảo mẹ gọi nói con biết chúng ta có việc bận nên về trước rồi, một chút con đưa con bé Mộc Tinh về nhà giúp nhà họ Thanh nhé!

Nghe được nội dung Tịnh Lan nói, Doãn Minh Dương liếc mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Con biết rồi, cúp máy đây!

Anh vừa bỏ điện thoại vào túi quần vừa giễu cợt.

- Chắc lúc này cô hài lòng lắm chứ gì? Nhưng làm vợ tôi không dễ đâu. Cô cứ từ từ mà chờ xem Doãn Minh Dương này sẽ trả lại những gì cô làm với tôi thế nào đi.

Nói rồi anh xoay mặt bước ra ngoài nhà hàng. Thanh Mộc Tinh đương nhiên biết anh không chở cô về rồi.

Sau tám năm không gặp, cái gì cũng thay đổi đi. Bọn họ ngày nào là học sinh nay đã trưởng thành hết rồi. Anh bây giờ cao cao tại thượng nắm giữ chức tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế lại còn là chủ công ty Truyền Thông Thịnh Thế uy danh lẫy lừng, khí chất nhã nhặn ôn hòa ngày nào cũng mất đi mà thay bằng băng lãnh lạnh lùng.

Đặc biệt là...anh không yêu cô nữa.

Anh...

...hận cô!

.....

Càng nghĩ Thanh Mộc Tinh càng đau lòng, cô làm gì để cho anh hiểu đây? Cô khẽ nhỏ giọng nức nở.

- Minh Dương! Nếu lúc đó mẹ anh không đe doạ em thì bây giờ chúng ta rất hạnh phúc, đúng không?

Giọt nước mắt trên khóe mi thi nhau chảy xuống. Tim cô đau lắm, làm sao cho anh biết cô yêu anh đến mức nào đây?

.....

______________________

Hôm nay là ngày thứ hai đẹp trời, gió nhẹ nhàng thổi, trên cành cây những chú chim xinh xắn đang hót líu lo. Thanh Mộc Tinh vào bệnh viện thăm Diệp Hạ Mai. Vừa mở cửa phòng ra, cô thấy mẹ mình đang nhìn ngoài cửa sổ.

- Mẹ! Mẹ thức rồi sao?

Diệp Hạ Mai quay đầu lại nhìn đứa con gái nhỏ cười nói.

- Ừm! Sao lại đến sớm như vậy?

- Con biết mẹ dậy rất sớm nên cố tình thức thật sớm để nấu cho mẹ món canh cá mà mẹ thích nhất nè.

Diệp Hạ Mai cưng chìu xoa đầu cô.

- Cần gì phải cực như vậy?

Thanh Mộc Tinh cười tươi sà vào lòng bà.

- Vì mẹ, con thấy như nào cũng đáng.

Diệp Hạ Mai cảm động xoa đầu cô.

- Mà này! Thanh Thiên Hạo có đến lấy chuyện hôn ước làm phiền con không?

Thanh Mộc Tinh trong lòng bà mặt biến sắc, cố gắng bình tĩnh.

- Không có ạ!

Diệp Hạ Mai khẽ thở dài.

- Vậy thì tốt rồi, chuyện hôn nhân đại sự không thể lấy ra đùa giỡn được đâu, con của mẹ phải gã cho một người chồng tốt, phải đảm bảo người đó yêu con thật lòng và con cũng yêu người đó, như vậy mới hạnh phúc. Dù nhà có giàu ra sau nhưng sống trong hôn nhân không tình yêu thì cũng tẻ nhạt thôi. Người ba này đúng thật không nghĩ cho con mà.

Diệp Hạ Mai nói một hơi dài rồi lên cơn ho sật sụi. Thanh Mộc Tinh lo lắng.

- Mẹ có thấy khó chịu không? Con gọi bác sĩ.

Bà khẽ cười ra tiếng nén cơn khó chịu lại xoa đầu cô bảo không sao. Thanh Mộc Tinh chần chờ một lát rồi nói.

- Mẹ! Ngày mai mẹ phẫu thuật nhé!

- Phẫu thuật? Tiền đâu mà phẫu thuật chứ?

Diệp Hạ Mai nhíu mày. Đứa con của bà bà biết chứ, cô rất lo cho người mẹ này nhưng vấn đề tiền bạc bà biết làm sao cô có số tiền lớn cho bà phẫu thuật được.

- Mẹ không nhớ à? Con vừa nhận vai đầu tiên. Phim tuy chưa đóng nhưng rất nổi nha. Bọn họ trả con phân nữa số tiền còn nhiều hơn tiền phẫu thuật cho mẹ nữa. Mẹ đừng lo.

Cô cười tươi nói với mẹ mình. Nhưng tâm can cô cảm thấy rất có lỗi vì nói dối mẹ mình. Số tiền chữa bệnh cho Diệp Hạ Mai là của Thanh Thiên Hạo vì chuyện cô hứa với ông, còn tiền đóng phim thì đợi đến lúc đóng mới nhận được, nhưng lúc đó mẹ cô sao cầm cự được.

- Nhưng đây là số tiền đầu tiên con đóng phim kiếm được mà.

Diệp Hạ Mai cảm thấy có lỗi với cô. Bản thân nằm ở đây tiền viện tiền thuốc rất đắc, Thanh Mộc Tinh làm việc miệt mài mới trả hết. Như thế tiền bộ phim đầu tiên cô đóng mà cũng không hưởng trọn vẹn thì bà cảm thấy rất có lỗi.

- Con cảm thấy tiêu tiền vì mẹ là ý nghĩa nhất thôi. Được rồi! chúng ta ăn sáng nha mẹ.

...

Cứ như vậy hai mẹ con Thanh Mộc Tinh quấn quýt suốt cả buổi sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.