Ông Xã Tôi Là Nam Thần

Chương 46: Chương 46: Sợ hãi




Hành động của Doãn Minh Dương quá nhanh khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Trong đầu Lăng Linh Sương cũng chỉ nghĩ đến cảnh tượng nguy hiểm lúc nảy.

Hàn Minh Triết thì to mắt nhìn người bạn lúc bình thường luôn lạnh nhạt, mặc kệ sự đời đang hốt hoảng bế Thanh Mộc Tinh đi mất.

Phùng Khê thì đứng hình nhìn Doãn Minh Dương mang cô đi, cả người run rẩy một lúc rồi chạy theo.

______________

Trên xe, Doãn Minh Dương ôm chầm người con gái nhỏ trong lòng, cánh tay anh run rẩy kịch liệt, nhìn con dao vẫn còn nằm gọn trong bụng Thanh Mộc Tinh mà annh đau nhói như con dao đó vốn dĩ đâm vào tim anh vậy.

Thanh Mộc Tinh đau đớn dữ dội, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cô lờ mờ nhìn người đàn ông trước mắt.

Có phải cô nhìn nhầm không? Người luôn mang khuôn mặt lạnh lùng ghét bỏ hàng ngày với mình đã thay bằng khuôn mặt lo lắng sợ hãi, cô còn thấy được khóe mắt anh đỏ hoe, có phải cô đã bị ảo giác?

Thấy đôi mắt xinh đẹp của cô lờ mờ sắp nhắm lại, trong lòng Doãn Minh Dương sợ hãi tột độ, anh sợ nếu cô đã nhắm mắt rồi thì sẽ không mở ra được nữa, giọng anh run rẩy cất lên: “Thanh Mộc Tinh! Em không được ngủ, có nghe tôi nói không? Tôi không cho phép em ngủ!”

Tuy bị cơn đau đớn hành hạ nhưng cô vẫn không bỏ sót lời anh nói. Cô nhìn anh bằng đôi mắt toại nguyện, đôi môi trắng bệch khẽ cong lên một nụ cười tươi thắm. Thì ra anh vẫn lo lắng cho cô dù là trước đây cô đã làm cho anh vô cùng đau khổ.

Thanh Mộc Tinh nhận thấy trong mắt Doãn Minh Dương toàn là tia lo lắng, kinh hãi như sợ rằng sẽ mất đi vật gì đó rất quan trọng với bản thân mình, nước mắt cô trào ra, không phải giọt nước mắt đau đớn vì vết thương mà là vì vui vẻ khi được anh quan tâm, như thế này, chi dù cô có chết cũng toại nguyện.

Doãn Minh Dương nhìn cô khóc thì càng đau lòng, anh quát lên với Lục Tấn: “Chạy nhanh lên! Cậu là đang lái chiếc xe rùa à?”

Lục Tấn đã cố gắng chạy rất nhanh rồi nhưng vẫn bị trách móc, anh chưa từng thấy bộ dạng thống khổ này của Doãn Minh Dương bao giờ, hiện tại anh mới được tận mắt chứng kiến nên vô cùng thản thốt.

Bàn tay Doãn Minh Dương run rẩy lau đi nước mắt động trên khuôn mặt non nớt của Thanh Mộc Tinh: “Ngoan! Em đừng ngủ, sắp đến bệnh viện rồi, em sẽ không sao đâu!”

Nước mắt cô càng tuôn trào hơn như những viên trân châu đứt đoạn rơi xuống bàn tay anh khiến nó tê dại, cô nức nở ra tiếng: “Minh...Minh Dương...hức!”

Trong lòng Doãn Minh Dương như bị ngàn cây kim đâm vào, anh ôm cô chặt hơn như sợ cô mau chóng biến mất.

Thanh Mộc Tinh cảm nhận được đầu óc đang dần không còn tỉnh táo, mắt lờ đờ rồi nhắm nghiền lại, trước khi mất đi ý thức, cô còn mơ hồ nghe được tiếng gọi thất thanh của anh.

____________-_-____________

Sau ba ngày hôn mê bất tỉnh thì Thanh Mộc Tinh cũng đã tĩnh dậy, Phùng Khê vui mừng suýt khóc ra tiếng.

“Tinh Tinh! Cuối cùng em cũng đã tỉnh rồi!”

Thanh Mộc Tinh khó chịu nhíu mày vì cơn đau từ bụng truyền đến, đã ba ngày không nói chuyện nên giọng nói cũng đã bị khàn đi.

“Chị Khê! Sao em ở đây?”

Cô nhìn bốn bên bức tường đều trắng tinh, đầu óc đau nhứt không nhớ ra gì.

“Em không nhớ gì à?”

Phùng Khê trợn tròn mắt thét lên: “Chết rồi! Có khi nào bị mất trí nhớ không?”

Phùng Khê tự thấy lập luận của mình là không thỏa đáng, Thanh Mộc Tinh bị đâm vào bụng chứ đâu phải ở đầu đâu? Không lẽ bị ảnh hưởng đến, cô liền kể sơ lượt lại tình hình ngày hôm đó.

“Lúc ở phim trường, em đang diễn xuất cảnh bị bọn lưu manh đâm thì không biết sao con dao đạo cụ lại biếng thành con dao thật, em lập tức bị đâm trúng, lúc đó ai cũng vô cùng bất ngờ không kịp phản ứng, là Doãn tổng đã chạy đến đưa em vào bệnh viện. Em biết không? Chị thấy khuôn mặt Doãn tổng lúc đó vô cùng sợ hãi không giống như sự trầm tĩnh bình thường tí nào. Lúc vào bệnh viện, cậu ta còn bá đạo hâm dọa bác sĩ nếu không cứu sống được em sẽ san bằng cả bệnh viện này. Lúc em phẫu thuật, trong 8 tiếng đồng hồ, anh ta cứ ở lì bên ngoài ngồi một chỗ thẫn thờ, người nhà họ Doãn và người nhà họ Thanh đều đến để xem tình hình của em, có khuyên cậu ta đi về, cậu ta nói không muốn, khuyên cậu ta ăn chút gì đó, cậu ta cũng không ăn, cứ thế ở lì đến lúc em được phẫu thuật xong, cậu ấy đã ở lại trong chừng em cả ngày lẫn đêm, mới sáng này cậu ấy mới rời khỏi đây để xử lí chuyện xảy ra hôm đó của em đấy!”

Thanh Mộc Tinh nghe Phùng Khê kể lại, trong đầu mơ hồ nhớ lại tình cảnh lúc trước khi mất đi ý thức, khuôn mặt đầy sợ hãi, kinh hoảng của Doãn Minh Dương lúc đó cùng với những lời nói đau lòng của anh, tim bỗng dưng đập vô cùng nhanh. Cô tập trung nghe hết tất cả những gì Phùng Khê nói, cô vô cùng bất ngờ, thì ra Doãn Minh Dương đã lo lắng cho cô như thế, bình thường luôn tỏ ra chán ghét nhưng lúc nguy hiểm thì anh chính là người đầu tiên nghĩ đến sự an nguy của cô.

Nghĩ đến đây, trái tim của Thanh Mộc Tinh như có dòng nước ấm chảy ngang qua vô cùng ấm áp.

Phùng Khê thở dài nói tiếp: “Chị nói này Tinh Tinh! Rõ ràng ai lúc đó cũng thấy được Doãn tổng là thật sự vô cùng lo lắng cho em, cho nên em đừng để chuyện lúc trước làm vỡ lở cả tương lai sau này, đừng để vụt mất cơ hội của mình, chị tin có một ngày cậu ấy lại một lần nữa yêu em!”

Nghe những lời nói từ tận đáy lòng của Phùng Khê, Thanh Mộc Tinh như tiếp thêm động lực, cô sẽ mạnh mẽ đối diện với tình yêu của mình, sẽ khiến cho anh chấp nhận cô một lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.