Ông Xã Tôi Là Nam Thần

Chương 26: Chương 26: Thẹn quá hóa giận




Hàn Minh Triết nhìn Thanh Mộc Tinh thản nhiên nói với Doãn Minh Dương.

- Uầy! Cô gái này đúng thật thú vị nha. Hèn gì lúc trước lại xoay cậu vòng vòng như vậy.

Doãn Minh Dương đang được hóa trang nhưng khuôn mặt vẫn cương nghị như bình thường. Tuy từ nãy đến giờ anh chưa nhìn cô một cái nào nhưng những lời nói của cô và Tống Thanh Nhạc đều đến tay anh không sót một chữ.

- Lúc trước cô ta không phải vậy.

Hàn Minh Triết hứng thú: “Ý cậu nói lúc trước cô ta diễn kịch lừa cậu sao?”

Người trang điểm khó hiểu nhìn hai người họ. “Cô ta” trong lời bọn họ nói là ai?

- Xong rồi thưa Doãn Tổng.

Anh không nói lời nào gật đầu một cái.

- Nhiều chuyện quá rồi. Lo quay cho tốt vào, nếu cậu và Lăng Linh Sương gây chuyện nữa tôi sẽ thẳng tay loại hai người khỏi Truyền thông Thịnh Hải.

Khuôn mặt Hàn Minh Triết như khinh thường lời nói của Doãn Minh Dương.

- Nói gì thì tôi và cô ta cũng là ngôi sao lưu lượng hàng đầu đất nước, hái ra tiền tỷ cho công ty, cậu nỡ đuổi chắc.

Doãn Minh Dương lười biếng tựa lưng vào ghế. Đôi mắt hổ phách nhắm nghiền lại lười biếng trả lời Hàn Minh Triết: “Truyền thông Thịnh Hải có rất nhiều người nổi tiếng, thiếu cậu cũng như thiếu một hạt cát giữa sa mạc mà thôi”

Khuôn mặt Hàn Minh Triết cau có, khó chịu khi bị Doãn Minh Dương hạ thấp giá trị như vậy. Nói gì thì nói anh cũng lớn hơn cậu ta tận bốn tuổi mà cái thái độ của cậu ta chẳng khác gì lớn hơn anh cả. Lúc Doãn Minh Dương chưa xuất hiện, Hàn Minh Triết chính là nam thần làm mưa làm gió, thu hút biết bao sự quan tâm của phái nữ. Vì thế ba năm liên tục anh đều là ảnh đế đến lúc Doãn Minh Dương xuất hiện thì đã thay đổi nhưng độ nổi tiếng của anh bây giờ vẫn không thuyên giảm chút nào.

- Biết rồi! Không kiếm chuyện với cô ta nữa là được chứ gì. Còn cậu hãi lo lát nữa diễn với vị hôn thê của mình đi.

Phùng Khê đi đến thấy không khí nồng nặc mùi thuốc súng nhỏ giọng hỏi Thanh Mộc Tinh: “Có chuyện gì vậy?”

Thanh Mộc Tinh nhìn Phùng Khê trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng tinh ranh: “Em chỉ tán gẫu với chị Thanh Nhạc một lát”

Phùng Khê nhìn Tống Thanh Nhạc một cái rồi quay qua nhìn cô, giọng nói Phùng Khê vô cùng nghiêm túc rồi cầm kịch bản chỉ cho Thanh Mộc Tinh.

- Tinh Tinh! Bây giờ đang ở khách sạn nên tiện thể quay luôn cảnh 17. Đây hình như cũng được xem là cảnh nóng đó. Bây giờ vẫn chưa biết có diễn với Doãn tổng hay không nên em hãy chuẩn bị tâm lí trước đi, đạo diễn không cho đóng thế.

Nhắc đến chuyện này Thanh Mộc Tinh lại lo lắng. Cô đây không bao giờ tùy tiện thân mật với đàn ông ngoài anh ra. Anh mà không chịu thì cô phải làm sao đây?

- Đừng khẩn trương, thả lỏng đi. Mặc kệ, làm diễn viên thì phải hi sinh một chút, ai cũng vậy hết.

Cô nhẹ giọng đáp lại: “Dạ! Chị Khê”

...

Mười lăm phút sau cả đoàn phim cũng đã chuẩn bị xong xui. Nơi quay là một phòng Vip cao cấp nhất của khách sạn năm sao nổi tiếng của Bắc Kinh. Vì đây là cảnh nóng nên Lương Lập Nghị đã lọc người, chỉ có diễn viên mới được vào đây xem.

Cảnh quay nói về nữ chính bị người ta hãm hại chuốc thuốc vào phòng nam chính, lúc này nam chính cũng say rượu và họ đã xảy ra quan hệ với nhau.

Trợ lí đạo diễn hô to: “Cảnh một lần một bắt đầu”

Lăng Linh Sương mặt trong mình mặc bộ váy màu đen tôn lên làn da trắng nõn nà của cô. Da vẻ được các stylist làm cho đỏ hỏn, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi cho thấy các stylist của công ty mời rất chuyên nghiệp.

Cảnh này cũng xuất hiện Tống Thanh Nhạc, cô ta vào vai phản diện là em gái của nữ chính, con riêng của ba nữ chính và người phụ nữ khác. Vì thù hận nữ chính được xem trọng hơn mình mà nữ phụ lập kế hoạch cướp đi vị hôn phu và địa vị hiện tại của nữ chính.

Tống Thanh Nhạc đưa Lăng Linh Sương đang loạng choạng mơ màng đứng không vững vào phòng. Cô ta đã tìm hiểu đây là phòng của một người đàn ông vừa già vừa xấu. Phải nói vai diễn này cực kì hợp với Tống Thanh Nhạc. Nhìn cô ta diễn mà mọi người đều bị thu hút, Thanh Mộc Tinh cười nhạt tiếp tục xem.

Tống Thanh Nhạc dìu Lăng Linh Sương nằm xuống giường rồi cởi khóa váy của Lăng Linh Sương xuống khiến áo trượt lộ ra vòng ngực đầy đặn của cô rồi ra ngoài rồi cười nham hiểm đi mất.

- Cắt! Rất tốt!

- Cảnh hai lần một chuẩn bị...bắt đầu.

Lúc này Hàn Minh Triết loạng choạng đi vào. Người anh khoát lên người bộ vest sang trọng. Hai tay anh trực tiếp kéo cà vạt ra quăng xuống sàn nhà. Trong bóng tối lờ mờ, anh đi đến giường thì đụng trúng Lăng Linh Sương. Anh nhìn cô gái trên giường, thấy mơ hồ vòng ngực lấp ló. Hàn Minh Triết nhíu mày, anh nhìn cô say đắm rồi sờ lên khuôn mặt trắng nõn nà của Lăng Linh Sương sau đó rồi mò xuống vòng ngực căn đầy ấy.

“Chát”

Tất cả người trong phòng đều kinh hoảng nhìn cảnh tưởng trước mắt. Cái tát bất ngờ đó làm bọn họ kinh hoàng.

- Lăng Linh Sương! Cô lại phát điên cái gì nữa vậy hả?

Hàn Minh Triết đang tận trung tận lực diễn xuất thì đột nhiên người phụ nữ này ngồi dậy tát anh một cái cực kì mạnh. Mặt anh đau rát hét lên.

Lăng Linh Sương nhận ra hành động thái quá của mình thì run bần bật. Không biết sao cô lại bày xích sự động chạm của tên này như vậy. Giọng cô run cầm cập xin lỗi anh.

- Xin...xin lỗi! Nhưng anh...sao..sao lại động vào người tôi?

Hàn Minh Triết tức đến máu xông lên não: “Cô biết là đang vào vai không? Cô nhìn kịch bản đi. Nếu không động vào cô thì đóng cảnh nóng kiểu gì?”

- Cắt cắt cắt! Lăng Linh Sương! Cô làm cái trò gì vậy hả? Minh Triết! Cậu đi hóa trang lại đi.

Hàn Minh Triết lập tức mang khuôn mặt cau có ra ngoài.

Thanh Mộc Tinh đi đến chỗ Lăng Linh Sương.

- Chị! Đàng hoàng một chút đi. Đừng kiếm chuyện với anh ấy nữa.

Lăng Lăng Sương thở ra một hơi: “Chị...chị đâu biết được phải ứng của mình như vậy đâu. Mà...cái tên đó chạm vào chị không muốn chút nào.

Sau một lúc cũng chuẩn bị quay lại cảnh lúc nảy. Hàn Minh Triết đi đến chỗ Lăng Linh Sương.

- Cô liệu mà diễn cho tốt. Doãn Minh Dương có nói nếu cô còn kiếm chuyện thì hai chúng ta lập tức rời khỏi công ty, cô liệu mà làm.

Lăng Linh Sương bày ra bộ mặt chán ghét: “Biết rồi”

- Cảnh hai lần hai bắt đầu.

Viễn cảnh xảy ra vẫn như cũ, diễn ra rất chân thật. Hàn Minh Triết trượt xuống xương quai xanh trắng nõn nà rồi chạm vào vòm ngực căng đầy kia. Lăng Linh Sương nhíu mày, cơ thể ngọ nguậy nhỏ giọng: “Nóng”

Giọng nói nhẹ nhàng khiến tim Hàn Minh Triết bỗng dưng đập nhanh kịch liệt. Lăng Linh Sương bỗng mở mắt mơ màng thấy người đàn ông phóng đại trên mặt mình thì nhíu mày. Đôi mắt thoáng chốc đỏ hoe.

- Giúp...giúp tôi với. Xin anh!

Giọng nói cô nhẹ nhàng như nước, làm tâm trí Hàn Minh Triết càng hồ. Đôi môi yêu kiều ấy khẽ rên lên một tiếng.

Chết tiệt! Người phụ nữ hung dữ này thân hình sao lại đẹp như vậy?, bộ dạng dịu dàng này anh chưa bao giờ thấy được trên người cô. Cơ thể nữa ẩn nữa hiện của người phụ nữ trong bóng tối mập mờ làm cho lí trí anh cũng mờ theo. Trong người Hàn Minh Triết lúc này nóng ran, cổ họng khàn đặc từ từ hạ cánh môi của mình xuống đôi môi căng mọng của Lăng Linh Sương. Anh cảm nhận được người phụ nữ này giật nhẹ một cái, anh liền lấy hai tay nắm giữ đôi má mịn màng của cô để tránh tình huống lúc nãy lại xảy ra. Hàn Minh Triết từ từ xâm chiếm đôi môi mềm mại. Nụ hôn thật sự rất nóng mắt người xem. Hàn Minh Triết có thể cảm nhận được bản thân ham muốn đôi môi này thế nào mà hôn kịch liệt.

Lý trí Lăng Linh Sương cũng mờ theo nụ hôn đó. Đôi môi vụng về đáp lại anh. Cô cảm thấy nụ hôn này không khó chịu chút nào mà cảm thấy bản thân dường như thích nó. Cơ thể cô bắt đầu sụi lơ. Lúc này cô cơ hồ cảm nhận được vật cứng rắn gì đó đâm vào chân mình, cô bất ngờ ngừng hôn lại, đầu óc trống rỗng. Hàn Minh Triết hiểu được suy nghĩ của Lăng Linh Sương nên dời môi mình xuống hõm cổ trắng ngần của cô tiếp tục hôn hít.

- Cắt! Tối lắm, hai người nghĩ ngơi đi. Cảnh 17 tiếp theo là của Doãn Tổng và Thanh Mộc Tinh. Hai người hãy chuẩn bị.

Tiếng hô của người quản lí làm tâm trí Hàn Minh Triết quay trở lại. Anh khó chịu rời khỏi người của Lăng Linh Sương rồi đi một mạch ra ngoài. Lăng Linh Sương vẫn nằm đơ ra đó, nhưng không nghe được gì cả. Cảm giác bây giờ của cô là lưu luyến, lưu luyến nụ hôn đó của mình và Hàn Minh Triết. Hương thơm của anh còn động lại quanh cô. Cô bị làm sao vậy chứ? Lăng Linh Sương lại nhớ đến vật nóng hổi đó đâm vào đùi mình, hắn...hắn chính là có cảm giác với cô sao?

- Chị! Chị Linh Sương! Làm sao vậy?

Nghe tiếng gọi của Thanh Mộc Tinh, hồn Lăng Linh Sương như được trở lại. Thoáng chốc mặt cô đã ửng hồng.

Thanh Mộc Tinh tinh mắt nhận ra, hình như cả hai người này là cảm xúc thật sự chứ không phải diễn. Ông bà ta nói đúng mà, đánh là yêu chửi là thương, lúc nảy còn bày cãi nhau đánh nhau mà bây giờ động lòng rồi. Cô phì cười chọc ghẹo Lăng Linh Sương.

- Chị là đang luyến tiếc à?

Nghe lời nói của Thanh Mộc Tinh, mặt Lăng Linh Sương đã đỏ lại càng đỏ hơn trông như quả cà chua.

- Gì...gì chứ? Chị đây là không thèm.

Cô quay mặt nhận lấy khăn của trợ lí đưa cho lau mồ hôi.

- Thật à? Sao mặt chị đỏ thế?

Thanh Mộc Tinh không định buông tha Lăng Linh Sương tiếp tục chọc ghẹo cô. Lăng Linh Sương sờ mặt mình, đúng là khuôn mặt của bản thân đang nóng rang.

- Đỏ...đỏ đâu? Đỏ lúc nào? Này Tiểu Diệp, em thấy mặt chị có đỏ đâu đúng không?

Trợ lí của cô gãy đầu nhìn Thanh Mộc Tinh rồi e ngại trả lời.

- Ừm thật sự rất...rất đỏ như vừa đem từ lò nướng ra vậy.

Thanh Mộc Tinh cười ra tiếng. Không ngờ trợ lí của Lăng Linh Sương thú vị đến vậy, lấy ví dụ thật sinh động nha.

Thấy Thanh Mộc Tinh cứ cười không ngậm được mồm, Lăng Linh Sương nổi giận quát.

- Này đừng có chọc chị nữa. Lo diễn cảnh của em cho thật tốt đi.

Tiếng hét của Lăng Linh Sương thu hút sự chú ý của mọi người nhưng Thanh Mộc Tinh vẫn không ngớt mồm. Phùng Khê đang nói chuyện với đạo diễn thì giật mình với tiếng hét của Lăng Linh Sương liền đi đến.

- Có chuyện gì vậy?

Lăng Linh Sương tức giận nói: “Chị quản lí diễn viên của mình cho tốt vào. Nhìn xem em ấy không lo chuyện của mình mà đến chọc ghẹo tôi đây nè”

Thanh Mộc Tinh cười như trẻ con được cho kẹo trả lời: “Chị đây là thẹn quá hóa giận đó à?”

- Thanh Mộc Tinh!

- Được rồi được rồi! Hai người đúng thật là trẻ con. Tinh Tinh! Em hết chuyện làm rồi sao mà đi chọc Linh Sương như vậy. Ngồi đó xem lại lời thoại đi. Mau lên!

Thanh Mộc Tinh vẫn cười tươi nhìn gương mặt đỏ như đít khỉ của Lăng Linh Sương. Cô thật sự không ngờ đôi oan gia như bọn họ lại động tình với nhau. Lăng Linh Sương nhìn theo Thanh Mộc Tinh cười mà khó chịu vô cùng, cô cũng không ngờ bản thân lại có cảm giác với cái tên cô ghét cay ghét đắng nhất. Mà lúc nảy cô còn cảm nhận rõ ràng...vật cứng rất đó đâm vào đùi cô. Nhớ đến gương mặt cô vừa bình thưởng trở lại lại thoáng chốc đỏ lên.

《 Xin lỗi mấy bồ, sáng giờ em bận quá nên đến giờ mới ra chap mới được.

20 like ra 2 chap mới nha》

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.