Ông Xã Tôi Là Nam Thần

Chương 44: Chương 44: Tin xấu




Sáng hôm sau. Những tia nắng sớm ngoài cửa chiếu vào, Thanh Mộc Tinh dụi mắt, cảm thấy cả người vô cùng đau nhứt.

Đôi mắt mèo to tròn chậm rãi mở ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc của Doãn Minh Dương, trong đầu liền xuất hiện những cảnh tượng mãnh liệt đêm qua, mặt cô bắt đầu đỏ bừng.

Tối qua cô và anh quấn quýt rất lâu, đến khi cô mệt lả không chịu nổi nữa cầu xin, anh vẫn không hề hấn gì mà tiếp tục, nhớ lại mà còn kinh hoảng, bây giờ trong phòng vẫn vươn vấn mùi động tình đêm qua.

Người đàn ông này lúc ngủ thật trầm tĩnh, cuốn hút, không như vẻ cau có khó chịu thường ngày và đặc biệt không giống như con mãnh thú cường bạo vùi dập cô đêm qua.

Tay Thanh Mộc Tinh vô thức sờ vào khuôn mặt anh, làn da mịn màng không thua gì con gái, khuôn mặt này sao lại đẹp ngây ngất như vậy chứ?

Bỗng nhiên tay cô bị người đàn ông chụp lấy, anh chậm rãi mở mắt nhìn cô. Thanh Mộc Tinh hoảng hồn rút tay lại nhưng không được.

Doãn Minh Dương đưa khuôn mặt mình đến gần khuôn mặt cô phả hơi thở nóng bỏng, nguy hiểm, chất giọng trầm ấm vang lên: “Lại muốn quyến rũ tôi?”

Thanh Mộc Tinh lắc đầu nhỏ giọng: “Không...không có!”

“Đêm qua vẫn chưa thỏa mãn đủ em sao?”

Cô lập tức đỏ mặt rụt mạnh tay lại.

“Tôi...”

Cô chưa kịp nói xong, tiếng người hầu ngoài cửa vọng vào: “Đại thiếu gia, Đại thiếu phu nhân, Lão phu nhân gọi hai người xuống ăn sáng, Lão phu nhân có chuẩn bị đồ cho Thiếu phu nhân này, mời cô ra nhận!”

Thanh Mộc Tinh nghe đến đồ mà Vương Lệ đưa sắc mặc liền tái nhợt, lại là đồ gì nữa đây, làm ơn buông tha cho cô đi!

Nhìn thấy đôi mắt sợ hãi của cô, Doãn Minh Dương cười thầm trong lòng, xem ra cô cũng không biết về việc này.

“Thiếu phu nhân! Cô có nghe không ạ?”

Cô giật mình, nhanh chóng trả lời: “Tôi biết rồi! Chờ một chút!”

Bây giờ trên người không mặc lấy thứ gì, cũng không thể lấy chiếc áo ngủ mát mẻ kia mặc nữa, làm sao ra ngoài đây?

Thanh Mộc Tinh đưa đôi mắt cầu cứu nhìn Doãn Minh Dương.

Anh thong dong đứng dậy đi vào phòng tắm, cô cất lời: “Anh lấy giúp tôi có được không?”

Anh trả lời”Có tay có chân, tự đi mà lấy!”

Thanh Mộc Tinh ấm ức nói: “Anh muốn tôi khỏa thân ra ngoài sao?”

Doãn Minh Dương vẫn thản nhiên: “Không phải chuyện của tôi!”

“Anh...”

Thanh Mộc Tinh tức giận ngồi dậy định đi đến đá anh một phát nhưng vừa mới đặt chân xuống giường thì bên dưới đau nhứt, cả người vô lực ngã xuống đất hét lên một tiếng đau đớn

“Aaaaa!”

Cô nhìn anh ấm ức, Doãn Minh Dương bật cười, người phụ nữ này lúc giận dỗi trong vô cùng đáng yêu.

Cô thấy anh cười lại càng tức, nước mắt liên tục trào ra. Doãn Minh Dương đi đến bế cô vào nhà tắm rồi thả cô vào trong bồn, không nói lời nào ra ngoài cửa lấy đồ cho cô.

Anh không quên trêu chọc: “Cần tôi tắm giúp không?”

Cô đỏ mặt: “Không!”

Anh nhếch môi đi ra ngoài.

Thanh Mộc Tinh nhanh chóng tắm rửa, nhìn cơ thể toàn là dấu hôn đỏ rực, cô thầm trách mắng: “Đúng là cái tên cầm thú, bây giờ làm sao mà bình thường xuống dưới đại sảnh đây?”

May là đồ Vương Lệ đưa là một chiếc đầm bình thường, cô thở phào nhẹ nhõm.

Đúng là khổ thân cô thật! Tắm xong đứng dậy đi ra ngoài cũng không vững. Doãn Minh Dương nhìn thấy dáng vẻ của Thanh Mộc Tinh thì cười thầm trong lòng.

Sau khi anh tắm xong liền cùng cô đi xuống nhà. Anh chủ động đặt tay lên eo dìu cô, hắn giọng: “Bọn họ mà thấy bộ dạng như này của cô thì không hay lắm!”

Thanh Mộc Tinh thầm mắng trong lòng: “Là tại ai chứ! Cái đồ cầm thú!”

Xuống nhà mọi người đều nhìn hai người họ, đúng là bọn họ xuống nhà muộn thật muộn nha!

Thanh Mộc Tinh ái ngại cúi mặt, có ai mà để gia đình chồng tương lai chờ ăn sáng bao giờ?

Doãn Minh Tuấn nhìn Vương Lệ cười tít mắt, bà cũng âm trầm cong môi đưa ngón tay cái lên thầm khen anh làm rất tốt, bà có ý định một chút sẽ thưởng thêm cho Doãn Minh Tuấn, thằng bé này ý tưởng độc đáo thật, đến bà cũng không nghĩ đến.

“Anh và chị dâu tình cảm quá đi! Mới sáng đã cho cả nhà ăn cơm chó rồi!”

Vương Lệ phụ họa: “Còn phải nói! Bà đang mong chờ cháu chắt thật nhanh đây này!”

Doãn Minh Hải cất lời” Mẹ! Con bé vẫn chưa gả vào, mẹ đừng làm con bé sợ!”

“Mẹ đang nói tiếng lòng mình thôi!”

Thanh Mộc Tinh kiếm cớ giải thích: “Không phải như mọi người nghĩ đâu! Là do con hơi mệt trong người nên anh ấy mới đỡ con thôi!”

Doãn Minh Hải nhìn cô, bây giờ ông mới để ý sắc mặc cô không tốt như mọi ngày: “Con bị sao thế? Để bác gọi bác sĩ gia đình đến khám cho con!”

Cô vội từ chối: “Không gì đâu bác ạ! Con chỉ mệt mỏi một chút thôi!”

Ông gật đầu: “Chắc là vì chuyện hôm qua rồi! Minh Dương à! Nhớ chăm sóc Tinh Tinh thật tốt, đừng để con bé gặp nguy hiểm nhé!”

Doãn Minh Dương từ tốn “Dạ!” một tiếng cho có lệ.

Tịnh Lan nảy giờ luôn được coi là không khí, cả mấy chục năm sống ở đây đều như vậy, bọn họ không hề để bà ta vào mắt, ngay cả thằng con trai của bà ta nảy giờ cũng không chú ý đến mẹ mình.

Sống bao năm ở đây chẳng ai coi trong bà ta cả, Doãn Minh Hải rất ít khi nói chuyện với bà ta, dù là vợ chồng nhưng vô cùng xa cách.

Ăn xong, cả hai chào tạm biệt mọi người. Anh chở cô về biệt thự.

Cô hỏi: “Hôm nay không quay phim sao?”

Anh lạnh nhạt đáp: “Tôi cho bọn họ nghĩ quay một ngày rồi!”

Cô khó hiểu: “Chẳng phải bộ phim cần ra gấp sao? Nghĩ mất một ngày mất rất nhiều cảnh quay lắm đó!”

“Vậy cô muốn mang bộ dạng này đi diễn?”

Thanh Mộc Tinh nhìn ra ngoài cửa, cũng may là hắn biết nghĩ một chút cho cô, như vậy quan hệ giữa cô và anh có phải gắn kết một chút rồi không?

_____________

Ngày hôm sau, thân thể Thanh Mộc Tinh cũng đã tốt hơn rất nhiều, Phùng Khê đi đến Lệ Chi viên đón cô.

“Tinh Tinh! Cả tối hôm qua em làm gì vậy? Chị gọi cả mấy chục cuộc mà em không bắt máy, em có biết chị lo lắng sốt ruột đến nhường nào không?”

Phùng Khê lo lắng nói, Thanh Mộc Tinh không muốn cô ấy lo lắng nên giải thích sơ sài.

“Hôm qua em có chút chuyện, điện thoại bị rớt hư rồi, xin lỗi chị!”

“Mà chị điện em có việc gì ạ?”

“Trời ạ! Em chưa biết gì sao?”

Cô khó hiểu lắc đầu, Phùng Khê thở dài nói: “Chuyện em là con riêng của Thanh gia bị người ta săn tin được rồi, bây giờ cư dân mạng đang bình luận om sòm trên đó, còn nữa, không biết ai đã chụp ảnh của Doãn tổng và cái cô tiểu thư Lam Lam gì đấy tung lên nói cô ta là vị hôn thê của cậu ấy đúng thật là quá đáng cho em rồi, bây giờ đang ầm ĩ trên mạng đấy! Cả hay tin lần lượt đứng top 1 top 2 hotsearch, kì này tiêu rồi em à!”

Phùng Khê nói xong liền tìm trên điện thoại đưa cho cô xem.

Thanh Mộc Tinh lướt xem, đầy rẩy những lời không tốt nói về cô.

Trang cá nhân của cô cũng toàn là những lời mắng nhiết thậm tệ, mà toàn là fan của Doãn Minh Dương.

[Mau cút khỏi công ty chồng tôi đi cái đồ dơ bẩn!]

[Đồ hạ tiện như vậy mà đòi quyến rũ chồng tôi á!]

[Cái thứ con riêng thấp kém, cút đi!]

.........

Thanh Mộc Tinh nhìn những bình luận, sắc mặt lập tức tái nhợt nhưng làm sao fan Doãn Minh Dương lại ác ý với cô như vậy?

Cô thoát ra ngoài trang chủ fb thì tấm ảnh của Doãn Minh Dương và Lam Ánh Nhi trong buổi lễ khoác tay nhau đập vào mắt, nên trên là tựa đề “Vị hôn thê xinh đẹp của Doãn tổng” mà thầm khó chịu trong lòng.

Bên dưới toàn là bình luận khen họ đẹp đôi, song cũng có vô vàn bình luận không đồng ý bọn họ bên nhau.

[Tiết quá, chồng mình có vị hôn thê đẹp đến vậy, chút anh hạnh phúc, em chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, hic

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.