Ông Xã Tôi Là Nam Thần

Chương 13: Chương 13: Xem mắt




Hôm sau.

Thanh Mộc Tinh nằm trên chiếc giường nhỏ của mình lười biếng lăn qua lăn lại lướt xem tin tức về mình. Toàn là những bình luận khen ngợi nhan sắc và nhân phẩm cô.

[Tôi đây là mong Danh Môn Bất Diệt khởi quay thật nhanh để bộ phim ra sớm xem xem cô nàng Thanh Mộc Tinh này diễn thế nào chứ ngoại hình là khỏi chê rồi]

[Ôi trời ơi muốn cô ấy làm bạn gái mình ghê *icon hai mắt trái tim]

[Cười xinh thật nha *icon ôm trái tim]

[Dáng cô gái này chuẩn ghê, đúng là tỉ lệ đáng mơ ước mà* icon trái tim]

Bình luận này rất nhiều lượt trả lời, like và tim.

Đúng vậy, thân hình cô đúng là không thể chê mà. Vòng một căng tròn bứt thở, vòng hai thì thon gọn bé tí, vòng ba thì đầy đặn khiến mọi người nhìn vào là mê mẩn. Thế nên hình ảnh của cô tại buổi khai mạc được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Rầm! Rầm!

- Đại tiểu thư! Lão gia đến đón cô!

Cô ra mở cửa, mém chút quên chuyện hôm qua.

- Tôi biết rồi. Tôi thay đồ, các anh ra ngoài xe trước đi.

- Được! Thưa đại tiểu thư.

Cô cực kì ghét cái danh xưng này, cứ một đại tiểu thư, hai đại tiểu thư khiến cô bức bối. Là đại tiểu thư mà trước giờ có ngày nào cô sống trong nhung lụa chưa? Cô mau chóng thay một bộ đồ đơn giản ra ngoài. Cô đi đến một chiếc xe sang trọng, vệ sĩ mở cửa mời Thanh Mộc Tinh vào.

Trong xe tổng cộng có bốn người thêm cô là năm.

- Ông nội!

Cô mỉm cười đến ngồi kế bên ôm Thanh Thiên Mạc.

- Bảo bối của ông lâu rồi không gặp. Nhìn cháu càng ngày càng xinh ra đó.

Ông lão cất giọng già nua, nuông chiều xoa đầu cô.

- Ông nội quá khen con rồi.

Ông lão nắm tay Thanh Mộc Tinh.

- Một hồi con sẽ vào shop quần áo của gia đình chúng ta, con xem thích cái nào thì chọn cái đó.

- Con như vậy cũng được rồi ạ.

- Đây là buổi xem mắt của Thanh gia. Cô ăn mặc như thế khác nào là muốn cho người ta đánh giá Thanh gia chúng tôi bắt nạt cô à. Cảnh cáo cô, nếu dám nói điều gì không tốt về Thanh gia trước mặt họ thì đừng trách tôi.

Người phụ nữ ngồi ghế phụ lái giở giọng hằn học khó chịu nói. Vốn dĩ bà ta muốn hôn sự này là dành cho con gái bà ta. Nhà giàu có như thế mà đáng tiếc Thanh Thiên Mạc lại đem hôn sự cho con quê mùa Thanh Mộc Tinh này.

- Tôi đây là đang chờ xem cô dám làm gì cháu gái cưng của tôi.

Ông lão lạnh giọng nói. Tuy ông không hét lên nhưng khiến cho người nghe có cảm giác đe dọa kinh khủng. Mai Tố Nhã giật thót tim không dám thở mạnh.

Thanh Mộc Tinh thấy ông lão tức giận mà trong lòng vui mừng. Đúng là chỉ có ông trong Thanh gia thương cô thôi.

- Ông nội đừng tức giận. Một chút Tinh Tinh sẽ chọn một chiếc váy thật đẹp cho ông xem.

Thanh Thiên Mạc lúc nảy còn tức giận hùng hổ mà khi nghe tiếng Thanh Mộc Tinh nói liền dịu dàng cười với cô.

- Được! Cháu muốn bao nhiêu cái cũng được. Cả cửa hàng đều cho cháu cũng được. Tinh Tinh này! Con có giận ông chuyện hôn sự này không?

Thanh Mộc Tinh cất ánh mắt long lanh nhìn ông.

- Không ạ! Con nghĩ rằng ông chỉ muốn tốt cho con thôi.

Thanh Thiên Mạc xoa đầu cô.

- Ngoan lắm! Đúng là đứa trẻ hiểu chuyện.

Ông cụ Thanh cưng chiều xoa đầu Thanh Mộc Tinh.

Thanh Tiểu Mẫn ngồi kế bên mặt đen như đít nồi. Từ lúc lên xe đến giờ ông chưa nói với cô ta lời nào, ngày thường thì lạnh nhạt thờ ơ. Thanh gia có cả chục cửa hàng trải dài khắp đất nước, thế mà lúc trước cô ta muốn đứng tên một cửa hàng Thanh Thiên Mạc nhất quyết không cho mà giờ đây Thanh Mộc Tinh còn chưa mở miệng Thanh Thiên Mạc đã nói ra lời này. Thanh Tiểu Mẫn trong lòng soi sụt liếc xéo Thanh Mộc Tinh muốn rớt hai mắt ra ngoài. Mẹ nó cái con quê mùa này lấy tư cách gì so sánh với cô. Ăn mặc thì chả ra làm sao, không có đủ cha mẹ yêu thương lại còn sống ở nơi đổ nát đó. Còn cô ta ăn sung mặc sướng, ba mẹ nuông chiều cưng như trứng hứng như hoa, là cô tiểu thư cành vàng lá ngọc ai cũng buông lời nịnh nọt, còn Thanh Mộc Tinh chỉ là con của kẻ thứ ba, chẳng là tầm gì so với cô ta cả.

Đến một shop thời trang cực lớn bật nhất Giang Bắc. Mọi người xuống xe vào trong.

- Hoan nghênh đại gia đình Thanh gia. Không biết mọi người muốn mua gì ạ.

Một người phụ nữ tầm ngoài bốn mươi cất lời, trên người ăn mặc lịch sự lịch thiệp cất lời.

- Cô cho cháu gái tôi xem mẫu váy nào đẹp nhất cửa hàng này đi.

- Đây là cháu gái của ông chủ sao ạ?

Người quản lí thắc mắc, chẳng phải Thanh gia chỉ có một cô con gái là Thanh Tiểu Mẫn thôi sao? Cô ta thường hay đến đây mua sắm, mỗi lần mua là như dọn cả nửa cái cửa hàng thời trang này vậy. Cô ấy cũng có mặt tại đây vậy cô gái này?

- Bảo cô lấy ra đây cô thắc mắc cái gì?

Ông lão lại buông lời đe dọa, lời nói hiện lên sát khí khiến cô quản lí phải run cầm cập.

- Được...được! Không biết tiểu...tiểu thư chọn váy để đi đâu vậy, tôi sẽ lấy mẫu phù hợp cho cô.

Thanh Mộc Tinh nhẹ nhàng nói.

- Đi xem mắt.

Cô quản lí mỉm cười trong rất đơ rồi đi lấy mấy mẫu váy cho cô.

- Đây là bốn mẫu váy có thiết kế rất nhẹ nhàng, thanh mảnh, rất phù hợp với vóc dáng cực đẹp của tiểu thư.

Bốn chiếc váy đúng là rất đẹp mắt. Chiếc váy màu tím nổi bật óng ánh chói mắt, chiếc màu xanh trễ vai họa tiết nhiều hoa hồng rất đẹp, chiếc màu đỏ thì tinh tinh tế nền khoét xuống ngực trong không quá phản cảm, chiếc cuối cùng là màu trắng, ở phần eo có chiếc nơ rất đẹp màu đen, những tia vải đen ở chiếc nơ đó được may xuống hẳn dưới chiếc váy trong rất đẹp mắt, Mộc Tinh rất vừa mắt chiếc váy này. Cô cầm lấy chiếc váy vào phòng thử đồ.

Năm phút sau.

Từ phòng thử đồ Thanh Mộc Tinh bước ra lộng lấy như cô công chúa trong truyện cổ tích, thân hình quá đổi đẹp mắt, khuôn mặt xinh đẹp làm người khác đã nhìn rồi lại không muốn rời đi.

- Bảo bối của ông thật đẹp?

Ông lão Thanh nhìn cô tự hào. Thanh Thiên Hạo cũng không thể rời mắt trước cô con gái xinh xắn này, vẻ đẹp này đúng là rất giống mẹ cô.

Thanh Tiểu Mẫn nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt mà lên cơn đố kị. Thanh Mộc Tinh này đẹp chỗ nào chứ, thứ thấp hèn như cô ta mà còn ra vẻ. Thanh Tiểu Mẫn khó chịu đụng vào Mai Tố Nhã, bà ta cũng chả khá gì hơn.

Xong xuôi tất cả bọn họ lên xe đến nhà hàng Kim Hải. Không ngờ cô lại được đến đây một lần nữa mà trong tình cảnh là đi xem mắt. Rất nhanh tất cả bọn họ đã vào phòng Vip, phòng này là kế bên phòng trước kia Thanh Mộc Tinh đi ăn cùng Lăng Linh Sương, Phương An Nhiên và Phùng Khê.

- Bà cụ Doãn, ông Doãn, bà Doãn, thất lễ rồi, chúng tôi đến trễ.

Thanh Thiên Hạo cất lời vui vẻ cười với bọn họ. Thanh Thiên Mạc cũng vui vẻ nói vài câu. Thanh Mộc Tinh được Thanh Thiên Mạc nắm tay kéo ghế ngồi đối diện nhà họ Doãn. Mà khoan đã, nhà họ Doãn?

- Không gọi là trễ đâu, thằng cháu trời đánh của tôi còn chưa đến cơ mà, nó cứ bảo là bận việc, thật tức chết tôi mà.

Lúc này Thanh Mộc Tinh mới dám nhìn những người trước mặt. Mới vừa ngước lên đã bắt gặp ánh mắt vô cùng bất ngờ của Tịnh Lan. Cô đưa mắt sang, đó là bà nội Doãn, cô như bị điểm huyệt mở to mắt không biết làm sao.

- Tuổi trẻ mà, ai cũng mê làm việc, tôi đây lúc trẻ cũng thế. Mà lúc trước bà cũng thế thôi, bạn bè bao nhiêu năm tôi biết mà, cháu bà chắc chắn là di truyền từ vợ chồng bà rồi.

Ông lão Thanh như thật như đùa nói với bà lão Doãn.

- Cái ông này! Cháu gái của ông thật xinh đẹp nha. Đúng là cháu tôi có phúc mới có hôn ước với cô bé này.

Ông Doãn nhìn thấy con dâu tương lai xinh đẹp trong hiền từ như thế cũng nói theo.

- Đúng là con dâu tương lai rất xinh đẹp. Thằng con nhà tôi thật có phúc mà.

Thanh Mộc Tinh như không nghe gì nhìn xuống đất. Nhà họ Doãn có hai người con trai là Doãn Minh Dương và Doãn Minh Tuấn, chẳng lẽ...Nghĩ đến đây, mắt Thanh Mộc Tinh chứa tia sợ hãi cực độ.

- Con đến rồi đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.