Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục

Chương 332: Chương 332: Anh Không Ăn Tạp Như Vậy




Em nói, em không muốn anh đi!” Phương Trì Hạ nâng khuôn mặt lên, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào mặt anh nhắc lại một lần nữa.

“Lý do?” Lạc Dịch Bắc nhướng mày, hỏi lại lần nữa.

Phương Trì Hạ ngăn cản chỉ bởi vì cô thích ngưới đàn ông sạch sẽ.

Nếu còn gian díu với cô gái khác sẽ khiến cô cảm thấy dơ bẩn.

Nhưng cô hiểu rõ hôn nhân của hai người, cô không có lập trường để yêu cầu anh nhiều như vậy.

Lạc Dịch Bắc dù bận vẫn ung dung nhìn cô, còn đang đợi câu trả lời của cô.

Phương Trì Hạ bị anh nhìn đến mức mất tự nhiên, nhón mũi chân, không trực tiếp trả lời mà ôm anh.

Một động tác đơn giản lại làm Lạc Dịch Bắc nao nao, ánh mắt như đang phát sáng.

“Vốn dĩ anh cũng không định đi.” Khóe môi khẽ cong lên, cúi xuống hôn lên môi cô, cùng cô dây dưa cọ xát, sau đó liền bế cô đi lên trên lầu.

Hai tay Phương Trì Hạ ôm cổ anh, tầm mắt gần gũi quấn quít nhìn đôi mắt của anh, ánh mắt có chút kinh ngạc.

Không định đi?

Vậy anh định làm gì?

“Anh không ăn tạp như vậy.” Lạc Dịch Bắc cũng không giải thích nhiều, ôm cô vào phòng liền đè xuống giường.

Lúc này Phương Trì Hạ không hề cự tuyệt, tay vẫn ôm cổ anh như cũ, cùng anh ngã người xuống chiếc giường rộng lớn mềm mại.

Chiếc gối mềm mại làm hai người lún sâu, cảm xúc mềm mại đánh úp làm Phương Trì Hạ cảm thấy mình được sự dịu dàng bao vây, đầu óc quay cuồng quên mất trời nam đất bắc……

Ngày hôm sau là ngày làm việc.

Lúc Phương Trì Hạ tỉnh lại thì đã là chín giờ sáng, muộn giờ đi làm.

“Không xong!” Xốc chăn lên, cô hoang mang rối loạn muốn xuống giường, từ ban công truyền đến một giọng nói trầm thấp: “Chào buổi sáng!”

Mang theo cảm giác lười biếng, âm cuối kéo dài khiến giọng nói có sự tự tính.

Phương Trì Hạ nghiêng mặt nhìn về phía giọng nói.

Lạc Dịch Bắc đứng trước cửa sổ sát đất, trên người mặc một chiếc áo tắm màu trắng, đai lưng hơi lỏng lẻo, cổ áo tùy ý mà rộng mở, ánh mặt trời phía sau ấm áp vẩy vào khắp phòng khiến khuôn mặt như được điêu khắc có chút loá mắt.

Anh nhìn cô, ánh mắt thích ý lại lười biếng.

Lúc Phương Trì Hạ nhìn lại thời gian, hơi hơi có chút kinh ngạc: “Anh còn chưa đến công ty sao?”

“Anh đang đợi em.” Vẻ mặt Lạc Dịch Bắc không chút để ý.

“Em lập tức đi chuẩn bị.” Tầm mắt Phương Trì Hạ có chút gian nan rời khỏi khuôn mặt anh, kéo chăn bọc kín người xong liền đi đến tủ quần áo tìm đồ để mặc, sau khi rửa mặt đơn giản liền cùng nhau đi đến công ty.

Lúc ở Nice cô cùng anh ra ra vào vào không hề kiêng dè như ở thành phố C.

Lạc Dịch Bắc lại mặc kệ Dung Hi ở thành phố C giống như không hề kiêng dè, Phương Trì Hạ cũng không rõ nguyên nhân.

Dung Hi tuyên bố thời gian ra mặt bộ sưu tập trang sức mới, bởi vì liên quan đến Roland PK mà thiết kế của của Phương Trì Hạ cuối cùng cũng được tuyển chọn.

Lạc Dịch Bắc lại bắt Phương Trì Hạ thiết kế lại chiếc nhẫn của Roland.

Anh muốn Phương Trì Hạ thiết kế một bộ trang sức của riêng cô, mặc kệ như thế nào cũng phải là ý tưởng của một mình cô.

Cho nên bản thiết kế của Roland bị gạch bỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.