Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục

Chương 123: Chương 123: Chỉ Đơn Giản Như Vậy Thôi Sao?




Thật vất vả giải quyết xong bữa sáng, Lạc Dịch Bắc đi ở phía trước đến căn phòng trong khách sạn.

Phương Trì Hạ theo ở phía sau, đi vài bước, nhịn không được hỏi một câu: “Anh ở chỗ này là vì có chuyện khác chưa xử lý?“.

“Em chỉ chuyện ở phương diện nào?“. Lạc Dịch Bắc nghiêng đầu, ánh mắt quét qua mặt cô, một câu như thế nghe theo kiểu nào cũng cảm giác có chút ý vị thâm trường.

Không biết có phải là do tự mình nghĩ nhiều hay không, cũng không muốn anh hiểu lầm, cô uốn nắn tìm từ: “Công việc“.

“Không sai lắm“. Lạc Dịch Bắc lập lờ nước đôi cho cô một đáp án, tiếp tục đi lên lầu.

Cái gì gọi là không sai lắm?

Phương Trì Hạ không hiểu câu trả lời của anh.

Không sai lắm ý là cô đoán sai hay sao?

Hay là, nguyên nhân chủ yếu anh ở lại không phải bởi vì công việc?

“Lạc Dịch Bắc, anh giải thích rõ ràng!“. Căn bản là Phương Trì Hạ nghe không hiểu, đi theo anh vài bước lên lầu, trở lại gian phòng của hai người, Lạc Dịch Bắc miễn cưỡng nằm trên trên ghế dựa đặt ở trên bãi cát chỗ đài Thiên Dương phơi nắng.

Anh tựa hồ rất rảnh rỗi, thần sắc còn rất mãn nguyện, không hề giống chút nào như là người có công việc.

Phương Trì Hạ vào nhà, rất tùy ý sửa sang lại quần áo của mình, nghĩ đến sáng nay đối thoại giữa anh và Thi Cận Dương, ánh mắt chuyển hướng sang anh, tính thăm dò hỏi: “Sao anh không đi đưa Bảo Bảo?“.

Kỳ thật cô muốn hỏi là, nhà của anh Bảo Bảo cũng muốn đến, sao anh không đi đưa cô ấy.

Có điều, từ châm chước như vậy, tựa hồ hỏi như vậy hương vị quá ghen tuông.

Cảm giác kia giống như là ghen.

Lạc Dịch Bắc tựa hồ không ngờ rằng cô lại đột nhiên nói ra một vấn đề như vậy, sững sờ vài giây, nhàn nhạt đáp lại một câu: “Người cùng đi với cô ấy rất nhiều, không thiếu một mình tôi!“.

Hiện tại Bảo Bảo ra ngoài là chúng tinh phủng nguyệt (1), đi đến chỗ nào đều có nhiều người đi cùng, thiếu anh cũng không sao cả.(1) Ở đây chính là được mọi người bao vây.

Khẩu khí của anh rất bình thản, cũng không có chút vị chua nào, anh như vậy, làm cho Phương Trì Hạ kinh ngạc.

Chỉ vậy thôi à?

Lạc Dịch Bắc nhắm mắt lại phơi ánh mặt trời một lát nghĩ đến Thi Cận Dương lúc gần đi, nội tâm bỗng nhiên có chút khó chịu.

Ánh mắt vừa chuyển lên trên mặt cô, nhìn chằm chằm cô, anh yêu cầu: “Qua!“.

Phương Trì Hạ bị anh nhìn làm có dự cảm không tốt, không để ý đến lời nói của anh, nghiêng đầu tiếp tục chỉnh hành lý: “Tôi đang thu xếp đồ đạc“.

“Tôi không thích lặp lại lần thứ hai!“. Đôi mắt Lạc Dịch Bắc hơi híp lại, trong mắt chiếu ra một tia hào quang nguy hiểm.

Phương Trì Hạ theo tính cảnh giác liếc anh một cái, lui về sau hai bước.

Cô không muốn thiệt thòi dưới phương diện này, thời điểm mỗi lần anh nói như vậy ý vị đằng sau như thế nào, cô rất rõ ràng.

Nội tâm lộp bộp nhảy một chút, rõ ràng sắc mặt không được tự nhiên, thế nhưng cô lại biểu hiện bộ dáng điềm nhiên như không có việc gì.

Cầm lấy điện thoại nhìn xem, cô chuyển chủ đề: “Hiện tại mới hơn chín giờ, còn rất sớm, anh không mang quần áo đi giặt sao? Nếu như ở lại chỗ này, có phải nên chuẩn bị thêm mấy bộ? Chúng ta ra ngoài đi dạo chơi nơi này được không nào?“.

Cô này đề nghị cái này là vì không muốn hai người ở trong phòng cả ngày, ai ngờ Lạc Dịch Bắc liền trả lời câu nói của cô: “Em mua cho tôi tôi?“.

Khi anh nói xong lời này rất tản mạn, bộ dáng còn có chút ung dung.

Phương Trì Hạ khẽ giật mình, bị anh làm nghẹn họng yên lặng không có âm thanh.

Lạc Dịch Bắc mặc trên người từ đầu tới cuối đều là Armani, GUCCI các loại, còn cô một sinh viên nghèo hơn mấy tháng lương cũng không đủ mua một cái, anh chịu mặc sao?

Lạc Dịch Bắc vẫn còn nhìn cô, cũng không biết có phải là ảo giác của Phương Trì Hạ hay không, chung quy cảm giác ánh mắt anh dường như còn có chút chờ mong...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.