Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục

Chương 331: Chương 331: Em Không Muốn Anh Đi




Càng làm cho anh bực bội hơn chính là việc của Phương Trì Hạ.

Một tiểu thư của tập đoàn nào đó vì muốn tiếp cận Lạc Dịch Bắc mà đặt phòng vào tối nay ở khách sạn Hilton, muốn Phương Trì Hạ mang thẻ phòng về.

Phương Trì Hạ cũng không cự tuyệt, sau khi hai người về nhà liền đưa thẻ phòng cho hắn.

“Đây là của một vị tiểu thư Irene, nói là buổi tối ở Hilton chờ anh.” Cứ như cô đang nói một chuyện không liên quan đến mình, mở tay anh ra đưa xong thẻ phòng liền xoay người đi lên lầu.

Lạc Dịch Bắc lạnh lùng nhìn động tác của cô, thình lình gọi cô lại: “Đứng lại!”

“Làm sao vậy?” Phương Trì Hạ dừng chân, ánh mắt dường như không có việc gì nhìn về phía anh.

Bởi vì Lạc Dịch Bắc mà cả ngày hôm nay cô đều bị người ta quấy rầy.

Thật ra cô còn bực bội hơn anh nhưng từ đầu tới cuối đều không hề mất kiên nhẫn, trên mặt thậm chí còn không có một biểu cảm dư thưa, bày ra dáng vẻ không liên quan.

Cô biểu hiện như vậy làm Lạc Dịch Bắc cực kì khó chịu.

Đặc biệt là khi cô đưa thẻ phòng cho anh.

Cô gái khác mãi mơ ước chồng mình, chẳng những không chút để ý không nói, thậm chí còn chủ động thúc đẩy, anh có phải nên khen ngợi cô rất rộng lượng hay không?

Thong thả ung dung đi về phía cô, đáy mắt tràn ngập sự châm chọc: “Phương tiểu thư thật đúng là tận tâm tận lực a, ngay cả những việc này cũng sắp xếp luôn.”

“Em chỉ là thuận tay.” Phương Trì Hạ chỉ cảm thấy lời anh nói có chút không dễ nghe.

“Thuận tay đẩy chồng mình ra ngoài sao?” Khóe môi Lạc Dịch Bắc cong lên như đang mỉa mai, giọng nói nồng đậm sự châm chọc.

Ánh mắt Phương Trì Hạ xoay chuyển, cũng không cãi lại anh: “Em chỉ phụ trách truyền đạt, quyền quyết định nằm trong tay anh.”

Cô nói rất lạnh nhạt, không mang theo một chút tình cảm cá nhân, việc truyền đạt lại các lời mời không phải là công việc của một trợ lý nên làm sao?

Cô biểu hiện như vậy làm sắc mặt anh càng đen hơn.

“Đây là ở nhà, không phải ở công ty!” Lạc Dịch Bắc có chút bực bội quát cô.

“Nếu không thích thì cứ trực tiếp nói với em, em sẽ từ chối giúp anh.” Câu trả lời của Phương Trì Hạ cũng công thức hóa.

“Em thì sao? Muốn anh đi sao?” Nhìn thẻ phòng trong tay, giọng của anh lạnh thấu xương.

Phương Trì Hạ ngẩn ra, bị lời anh nói làm cho cứng họng.

Vì sao muốn hỏi ý kiến cô?

Cô chỉ là người vợ trên danh nghĩa của anh mà thôi, quan hệ của hai người cũng không có mấy người biết, lấy lập trường của cô thì cô không tư cách quản anh.

Sắc mặt Lạc Dịch Bắc càng lạnh hơn, đấm mạnh lên vách tường bên cạnh, xoay người lại muốn đi ra ngoài.

Trên tay anh còn cầm thẻ phòng, giống như là muốn đi đến chỗ hẹn.

Phương Trì Hạ đứng trên cầu thang, thất thần nhìn dáng vẻ anh dần đi vào bóng đêm, bỗng nhiên cảm thấy có chút gai mắt.

Lạc Dịch Bắc vẫn tiếp tục đi ra ngoài, bước chân của anh rất nhanh, mỗi bước đi đều hỗn loạn và xen lẫn tức giận.

Cả người Phương Trì Hạ cứng đờ đứng tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn anh, vì khẩn trương mà đôi tay túm chặt quần áo.

Lúc anh sắp sửa rời khỏi phạm vi tầm mắt, cô bỗng nhiên gọi anh lại: “Lạc Dịch Bắc!”

Lạc Dịch Bắc dừng chân lại, tầm mắt hơi nghiêng nhìn về phía của cô.

Ánh mắt Phương Trì Hạ dừng trên người anh, trong trẻo mà tỏa sáng rạng rỡ: “Em không muốn anh đi!”

Lạc Dịch Bắc xoay lại nhìn chằm chằm cô sau đó bước nhanh về phía cô.

Đi đến bên người cô, chống hai tay lên vách tường, giam giữ cô trong vòng ôm của mình, trong đôi mắt đen nhánh có sự dịu dàng mờ nhạt: “Em nói cái gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.