Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục

Chương 212: Chương 212: Hôm Nay Em Biểu Hiện Rất Tốt




Lạc Dịch Bắc từ quán rượu trở về thì đã khuya.

Trong biệt thự rất tối, nhà chính cũng không bật đèn, chỉ có mấy bóng đèn nhỏ ngoài hoa viên và ở cửa lớn mờ mờ ảo ảo.

Mở cửa đi vào, thấy Phương Trì Hạ đã ngủ.

Tiểu Tả cũng ở đó, hai người cuộn tròn thành một đoàn trên ghế sa lon, trong tay Phương Trì Hạ ôm một cái gối, Tiểu Tả cong vẹo dựa trên người Phương Trì Hạ, giống như một đôi chị em.

Tiểu Tả tính tình kỳ quái giống cha hắn, không dễ dàng thân cận với người khác, nhưng hắn và Phương Trì Hạ lại rất thân thiết.

Có thể nhìn ra được, tiểu Tả rất thích Phương Trì Hạ.

Lạc Dịch Bắc chậm rãi đi qua, đứng bên cạnh hai người, đầu tiên là nhìn tiểu Tả, rồi chuyển sang Phương Trì Hạ.

Phương Trì Hạ bị tiểu Tả gọi người giúp việc đến giày vò một trận, bây giờ vẫn còn mặc bộ đồ do người giúp việc chọn, mặt cũng chưa tẩy trang.

Phương Trì Hạ trang điểm rất nhạt, nhạt đến mức nhìn không thấy gì, nhưng áo quần làm cho người nhìn bị kích thích rất mãnh liệt.

Thật ra bộ đồ cũng không có gì đặc biệt, trong tủ quần áo, Lạc Dịch Bắc đã mua cho Phương Trì Hạ một đống đồ còn đẹp hơn.

Người giúp việc chọn bộ đồ này chỉ vì nắm bắt đúng tâm lý đàn ông, bộ đồ hở vừa đủ rất có hiệu quả lấy lòng người.

Không quá mức lộ liễu, chỉ hở vai và lưng một chút.

Lạc Dịch Bắc nhìn chằm chằm Phương Trì Hạ, xoay người muôn ôm Phương Trì Hạ lên trên lầu, tiểu Tả không biết thế nào, bỗng nhiên mơ mơ màng màng tỉnh lại.

“Anh Bắc!” Tiểu Tả nhìn thấy Lạc Dịch Bắc, rất vui vẻ, mơ mơ màng màng gọi Lạc Dịch Bắc một tiếng, cười tươi rói.

Lạc Dịch Bắc làm động tác im lặng với tiểu Tả, xoa xoa đầu nhóc “Hôm nay em biểu hiện rất tốt, em lên trên tầng tìm phòng ngủ đi!”

Tiểu Tả rất nghe lời Lạc Dịch Bắc, so với cha mẹ ruột còn nghe lời hơn.

“Ngủ ngon!” Lạc Dịch Bắc vừa nói, tiểu Tả từ trên ghế salon bò xuống, nhấc chân nhỏ lên trên lầu tìm căn phòng để ngủ.

Tiếng cửa phòng đóng lại.

Phương Trì Hạ không tỉnh, vẫn đang ngủ.

Lạc Dịch Bắc liếc Phương Trì Hạ một cái, ôm ngang Phương Trì Hạ lên đi vào phòng ngủ.

Vào phòng, trở tay đóng cửa phòng lại, để Phương Trì Hạ trên giường, hai tay chống hai bên, cúi người, hôn trán Phương Trì Hạ, còn ác liệt cắn môi Phương Trì Hạ một chút.

Lạc Dịch Bắc muốn đánh thức Phương Trì Hạ, nên cắn hơi mạnh ai ngờ Phương Trì Hạ một chút cũng không nhúc nhích.

Lạc Dịch Bắc trực tiếp đẩy đẩy Phương Trì Hạ.

Phương Trì Hạ không thoải mái đẩy tay Lạc Dịch Bắc ra, mắt vẫn không chịu mở ra.

“Tỉnh!” Lạc Dịch Bắc không kiên nhẫn, vừa chuẩn bị lay tiếp, Phương Trì Hạ cũng không biết có phải cố ý hay không, thân thể bỗng nhiên quay qua chỗ khác.

Lạc Dịch Bắc nhìn nhìn Phương Trì Hạ, híp mắt lại, tay túm áo Phương Trì Hạ, muốn xé rách, Phương Trì Hạ thân thể rõ ràng cứng ngắc, bối rối giữ chăn lại.

“Đừng như vậy.” thanh âm mơ hồ, nghe rõ là đang bối rối.

Phương Trì Hạ quay người, nhìn Lạc Dịch Bắc, kéo tay Lạc Dịch Bắc xuống “Bây giờ đã khuya, để ngày mai được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.