Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục

Chương 210: Chương 210: Lại Là Đẹp Như Vậy




Cô lúc này vẫn còn hơi hơi thở dốc.

Thi Cận Dương sự nhẫn nại tốt đến phi thường. Uống ly rượu kia có thể nhịn đến bây giờ mà chưa biểu hiện cái gì ra ngoài.

Chính là, Đồng Nhan còn chưa có một chút giác ngộ, liền như vậy ngồi xuống gần anh, hai người thân thể dán thân thể, đầu đều thiếu chút nữa là dựa vào nhau.

Kỳ thật, loại thân cận này đối với người cùng nhau lớn lên thì chỉ là bình thường. Đồng Nhan cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Cô dìu anh đã dùng sức quá độ. Tay chân hiện tại mỏi dã dời cô bây giờ chỉ muốn ngồi nghỉ ngơi một lái rồi mới xuống xe, nhất thời không chú ý nhiều như vậy.

Nhưng mà, tới gần như vậy, lại làm Thi Cận Dương như muốn nổ tung.

Bị Đồng Nhan kích thích.

Tầm mắt cứng đờ dừng ở mặt cô.

Đồng nhan ngũ quan kỳ thật là xinh đẹp phi thường, khuôn mặt nhỏ, chóp mũi tiểu xảo lại đĩnh kiều, môi trơn bóng dường như còn phản phất hương hoa lại thêm màu hồng đào mê người, xem đến đây thì Thi Cận Dương miệng khô lưỡi khô.

Đồng Nhan vẫn luôn đều thực đẹp, Thi Cận Dương cùng cô quen biết lâu như vậy nhưng đây lại là lần đầu tiên phát giác được.

Vì sao cảm giác đối với cô lúc trước và bây giờ lại khác nhau như vậy, chẳng lẽ là do tác dụng của dược tính.

Thi Cận Dương nhìn cô chằm chằm, nhìn một hồi lâu. Ánh mắt hắn thực nóng.

Sườn mặt Đồng Nhan bị anh nhìn đến nổi cảm thấy nóng rát. Bị một người đàn ông nhìn lâu như vậy có khí trơ cũng tất phải có cảm giác.

Tầm mắt cứng đờ nghiêng đi, nhìn anh gần mặt trong gang tấc, cô trong lòng nhảy lộp bộp một chút “Làm sao vậy?”

Thi Cận Dương vẫn nhìn chằm chằm cô, không trả lời.

“Vì cái gì nhìn tôi như vậy?” Đồng Nhan bất động thanh sắc mà quan sát đến phản ứng của anh, tầm mắt chậm dãi hạ xuống, ngoài ý muốn phát hiện ở cổ và ngực anh làn da đều nhiễm một tầng màu đỏ.

Đây chính là bệnh rõ ràng không phải do uống rượu.

“Anh có khỏe không?” Đồng Nhan đẩy đẩy anh.

“Đừng cử động!” Thi Cận Dương lạnh lùng cảnh cáo một câu, ẩn cô xuống rồi gối đầu lên vai cô.

Anh làm cái động tác này cũng thực tự nhiên, mặc kệ mình to lớn như vậy, cô nhỏ nhắn như vậy, hai người tư thế thật không hài hòa.

Đồng Nhan toàn thân cứng đờ, đối với anh mà nói hơi hơi có chút tức giận.

Anh dựa vào vào cô như vậy, còn nói cô đừng cử động?

“Ngồi dậy!” Cô một tay đẩy thân, một tay đẩy đầu anh.

“Tôi nói, đừng cử động!” Thi Cận Dương dùng lực ấn tay cô xuống, cái loại cảm giác này là cực lực khắc chế.

Đầu của anh buông xuống, mặt vùi vào cổ cô, cô cũng không chú ý đến việc anh khác thường.

Đồng Nhan bị anh quát đến đầu ong ù ù.

Đồng Nhan là một thiên kim được yêu chiều từ bé, ai nấy đều sủng trong lòng bàn tay, có ai dám quát tháo cô?

Đồng Nhan lập tức bị Thi Cận Dương quát ngốc.

Anh còn chiếm tiện nghi cô, anh còn cọ mũi vào mặt cô?

“Thi Cận Dương, anh ngồi dậy cho tôi!” Cô lại lần nữa đẩy anh, lực còn rất lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.