Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục

Chương 339: Chương 339: Phòng Anh Chính Là Phòng Em




Tiểu Tả có cảm giác chịu khinh bỉ nghiêm trọng, chỉ là vẫn ngoan ngoãn làm theo lời cô nói.

Phương Trì Hạ ở cùng bé một lát, lúc sau được người hầu mời đến phòng ngủ đã được chuẩn bị sẵn.

Vẫn là căn phòng lần trước, ở giữa phòng của Lạc Dịch Bắc và Tiểu Tả, ban công phòng cô dựa sát với ban công phòng Lạc Dịch Bắc, gần đến mức nếu hai người đứng ở trên ban công thì có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau.

Sau khi vào phòng thì người hầu liền rời đi, cô ở trong phòng tùy ý tham quan một chút sau đó liền đi đến ban công.

Vừa đi ra đã thấy Lạc Dịch Bắc đứng ở bên ngoài.

Hình như anh đặc biệt đứng đợi cô, hai tay khoanh trước ngực, lười nhác dựa vào vách tường, biểu cảm giống như rất nhàn nhã.

“Lại đây.” Ánh mắt liếc xéo về phía phòng mình, anh yêu cầu.

“Không cần, em ở bên này cũng khá tốt.” Phương Trì Hạ biết anh không có lòng tốt, xoay người lại muốn đi vào trong phòng.

Nhưng chân còn chưa bước được vào trong phòng, cánh tay lại bị người nào đó túm lại, thân thể hơi nghiêng về phía ban công phòng Lạc Dịch Bắc.

Động tác của anh rất trực tiếp, cánh tay rắn chắc hữu lực duỗi lại đây bế cô từ ban công bên đó sang ban công phòng mình.

Từ trước tới nay anh đều là như vậy, lúc muốn làm gì thì sẽ rất trực tiếp, động tác còn rất mạnh mẽ, giống như đang cưỡng đoạt dân nữ ngay ngoài phố vậy.

“Sao lại phải làm điều dư thưa mà không phải ở với nhau.” Lạc Dịch Bắc đè cô lên bức tường, một tay chống bên đầu một tay chống bên eo, từ từ cùng cô nói chuyện.

Vẻ mặt của anh rất lười nhác nhưng lại giam giữ người cô rất chặt chẽ, rõ ràng không chuẩn bị để cô thương lượng đường sống.

Phương Trì Hạ giãy giụa không được, đơn giản không thèm giãy giụa.

Anh nói cũng không sai, đúng là nên ở cùng nhau.

Ở đây có một điều duy nhất khác biệt với ở nhà, cô rất xa lạ với căn phòng của anh, hơn nữa Lạc gia người nhiều, sẽ làm cô cảm thấy không quen.

Không tiếp tục kháng nghị, Phương Trì Hạ dựa trên vách tường, lẳng lặng mà nhìn anh, nghĩ lại lời mà Tiểu Tả mới nói, cô cũng không biết vì sao lại muốn hỏi anh: “Vì sao muốn làm như vậy?”

Ý của cô là muốn hỏi vì sao muốn giữ cô lại.

Lạc Dịch Bắc ngẩn ra, thế nhưng bị cô hỏi đến trầm mặc.

Thật ra nếu là trước kia anh sẽ trả lời là có vợ ở bên cạnh muốn làm gì cũng sẽ tiện hơn.

Đây mới là phong cách bình thường của anh, vừa rồi Phương Trì Hạ cũng nghĩ anh sẽ trả lời như vậy.

Nhưng bây giờ anh lại trầm mặc.

Phương Trì Hạ bình tĩnh nhìn anh, kết hợp với lời mà Tiểu Tả đã nói, dường như cô đã hiểu được gì đó.

Tiểu Tả nói trúng rồi sao?

Ngực như bị thứ gì đó ủ nóng ấm, cô nhìn anh đôi mắt sáng ngời.

Lạc Dịch Bắc cũng đang nhìn cô, đôi mắt trầm tĩnh lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Bốn mắt nhìn nhau, cũng không biết ánh mắt của ai đốt nóng bầu không khí, Lạc Dịch Bắc dựa sát vào người cô, một tay vẫn giam cầm eo cô, một tay nâng đầu cô lên, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi đưa về phía cô.

Đôi môi hơi lạnh chậm rãi dán lên môi cô, hơi thở của anh mát lạnh, làm người ta bị lạc đường.

Phương Trì Hạ cũng không cự tuyệt, ánh mắt mê mang nhìn anh, dưới ánh mắt ngưng trệ của anh, cô nhón chân lên cánh tay vòng ra sau cô anh, nhẹ nâng khuôn mặt nhắm ngay môi của anh mà hôn lên…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.