Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục

Chương 211: Chương 211: Thấy Rõ Em Là Ai Không?




Thi Cận Dương không biết vì sao lại ngồi không vững, Đồng Nhan vừa đẩy, Thi Cận Dương đã ngã lên ghế.

Đồng Nhan giật mình, bối rối muốn kéo Thi Cận Dương dậy, Thi Cận Dương lại trở tay kéo Đồng Nhan một phát ngã vào trên mặt ghế.

Tư thế hai người một trên một dưới.

Đồng Nhan ngã vào trên người Thi Cận Dương, đầu vừa vặn gối lên lồng ngực Thi Cận Dương, cánh tay Thi Cận Dương còn vòng quanh thân thể Đồng Nhan.

Đồng Nhan không phải là loại con gái kệch cỡm, nhưng tư thế như vậy cho dù hai người quen thuộc đến đâu, cũng quá mức ái muội.

Chủ yếu là trên người Thi Cận Dương mang rất ít, cơ thể nóng như bàn ủi, Đồng Nhan cũng không phải cô bé mười lăm mười sáu tuổi, cho dù lúc đầu không phản ứng kịp, thoáng nghĩ lại cũng có thể đoán được là cái gì.

Như vậy cũng có thể có phản ứng?

Cầm thú!

“Thi Cận Dương, anh buông tay ra!” Đồng Nhan nghiêng đầu, nhìn tay Thi Cận Dương, thử tách ra. Thi Cận Dương không để ý tới Đồng Nhan, chỉ đem mặt chôn ở cổ Thi Cận Dương cọ cọ.

Thi Cận Dương cứ như vậy ôm Đồng Nhan, hai tay ôm rất chặt, Đồng Nhan có thể cảm nhận rõ ràng bên hông mình đang có vật gì.

Đồng Nhan xấu hổ vô cùng, eo vô cùng đau đớn, gương mặt còn không ngừng bị Thi Cận Dương phun khí mờ mịt, nóng hổi, giống như hơi nước sôi phun trên mặt Đồng Nhan, Đồng Nhan sắp bị Thi Cận Dương bức cho phát điên.

“Thi Cận Dương, chúng ta nói chuyện trước đi, anh thấy rõ em là ai không!” Đồng Nhan không tiếp tục đẩy Thi Cận Dương ra, hai tay nâng mặt Thi Cận Dương lên, để mắt Thi Cận Dương nhìn cô.

Thi Cận Dương lẳng lặng nhìn Đồng Nhan, ánh mắt nhuộm một tầng sương mù.

Nhìn chằm chằm Đồng Nhan một hồi lâu, đầu ngón tay túm chặt cằm Đồng Nhan, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi nghiêng qua, “Đúng vậy a, cô là ai?”

Giọng Thi Cận Dương khàn khàn, như yêu tinh cực kỳ mị hoặc.

Đồng Nhan khẽ giật mình, theo phản xạ có điều kiện hỏi “Anh tưởng em là ai?”

Thi Cận Dương một tay giữ chặt gáy Đồng Nhan, khiến cô nhìn anh, khuôn mặt tuấn tú cách chóp mũi Đồng Nhan vài cm thì dừng lại, nhẹ nhàng nói “Em cảm thấy thế nào?”

Thi Cận Dương hỏi rất chậm, cảm giác như đang tán tỉnh.

“Trong vòng ba giây anh thả em ra, nếu không...” mặt Đồng Nhan nóng lợi hại, đang nghĩ nên đạp Thi Cận Dương phía trên hay phía dưới, thì Thi Cận Dương lại buông cô ra nói “Bệnh viện!”

Thi Cận Dương nói rất thấp, mang theo áp lực thống khổ, trên trán mồ hôi đổ ra.

Đồng Nhan đầu tiên là giật mình, nhìn chằm chằm Thi Cận Dương, kết hợp với những chuyện vừa xảy ra thử thăm dò hỏi, “Không phải anh bị bỏ thuốc chứ?”

“Lái xe!” Thi Cận Dương đẩy đẩy Đồng Nhan ra ngoài xe.

Áo quần trên người Thi Cận Dương đều ướt đẫm.

Đồng Nhan không dám hỏi nhiều, mở cửa xuống xe, ngồi trên ghế lái đưa Thi Cận Dương đến bệnh viện dưới chân núi.

Đến bệnh viện gần nhất, đưa Thi Cận Dương vào phòng bệnh, nhìn bác sĩ ra ra vào vào, Đồng Nhan cũng không biết tình huống Thi Cận Dương như thế nào, Đồng Nhan không bỏ đi trước, mà ở lại trong phòng bệnh cùng Thi Cận Dương.

Đồng Nhan nghĩ sau khi Thi Cận Dương tỉnh lại cô sẽ rời đi, không nghĩ rằng đến nửa đêm vẫn còn chưa đi được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.