Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục

Chương 177: Chương 177: Thương Lượng




Trong lòng Phương Trì Hạ có một dự cảm không lành.

Phải to gan thế nào mới dám trắng trợn như thế?

Mối nguy trong lòng của Phương Trì Hạ đã ngày càng lớn, thuận lời của bọn họ trả lời một câu, “ Nếu đến rồi cũng cho tôi gặp đối phương, vậy bây giờ các anh nói với tôi thì thì có khác gì?”

Lời nói này của cô ngược lại là thật, tuy vậy, bọn họ vẫn không phản ứng.

Phương Trì Hạ bất lực, trầm mặc một hồi, quyết định dùng kế một lần nữa.

Mắt chuyển sang phía trước, bắt đầu thuyết phục vài tên, “Hay là thế này đi, các anh nói với tôi người đó rốt cuộc đã cho các anh bao nhiêu tiền, tôi trả các anh gấp đôi!”

Sợ bọn họ không tin, cô khoe sợi dây chuyền ở trên cổ của mình, “Người có thể có loại dây chuyền này, các anh còn nghi ngờ sao? Chỉ cần các anh thả tôi ra, ngày hôm sau tiền sẽ được thanh toán!”

Kế dùng dây chuyền làm mồi nhử của cô xem ra đơn giản, nhưng mà chiếc nhẫn được mắc trên đó, cho dù là người không thực dụng, cũng khó lòng từ chối.

Viên đá quý ở trên chiếc nhẫn của cô có một nửa là kim vương đen, kim cương đen là loại đá quý vô cùng hiếm thấy, giá so với các loại kim cương khác xa xỉ rất nhiều.

Vài tên khi nhìn thấy sợi dây chuyền ấy của cô, mắt đều sáng cả lên.

Một tên trong đó định cướp lấy, lại bị Phương Trì Hạ nghiêng người, tránh ra.

Tay giữ chặt sợi dây chuyền của mình, cố trấn tĩnh lại sắc mặt, ánh mắt lần nữa hướng về bọn họ, “Cho dù bây giờ cướp sợi dây chuyền này của tôi thì có ý nghĩa gì? Nếu như các anh thả tôi ra, giá trị mà tôi cho có thể còn cao hơn mấy lần sợi dây chuyền này, các anh chỉ có tranh giành, chứ không có thiệt thòi, thế nào?”

Bọn họ bị cô nói đến có hơi lung lay, quay đầu nhìn nhau, hướng về tên cầm đầu ở đằng trước, “Đại ca, anh thấy thế nào?”

“Mày ngu à!” Tên cầm đầu chừng anh một cái, ánh mắt tỏ ý xem thường.

Ý đồ của những người này không phải chỉ là tiền, Phương Trì Hạ đã nói ra những lời này rồi, lúc có thể dọa dẫm một ít tiền trên người cô, tại sao không dọa dẫm nhiều hơn chứ?

Hai người chỉ dùng ánh mắt giao lưu, Phương Trì Hạ thản nhiên nhìn họ, trong lòng hồi hộp một lúc.Xem ra, cô đã đánh giá thấp lòng tham của đám người này.

Xe tiếp tục chạy trên đường, nhìn khung cảnh bên ngoài xe càng ngày càng đi xa thành phố, trong lòng cô cũng càng ngày càng trầm xuống.

Trước lúc gặp được người đứng đằng sau kia cần phải nghĩ cách tự cứu lấy mình.

Đều dám lộ mặt trước cô rồi, điều này cho thấy đối phương là người có đủ khả năng sắp xếp chuyện bắt cóc này, căn bản không sợ sau này cô báo cảnh sát, hoặc là rõ ràng đối phương không định để cô trở về lành lặn.

Người như thế là vô cùng đáng sợ, Phương Trì Hạ chỉ nghĩ thôi, bất an trong lòng càng ngày càng lớn.

Cô cũng không dám tiếp tục ra giá với những tên đàn ông này, đừng nói đến cô căn bản không có chút tiền nào, tấm thẻ duy nhất ở trên người cũng là của Lạc Dịch Bắc.

Vả lại, trong đó bao nhiêu tiền cô cũng không biết.

Lỡ như không đủ trả thì phải làm thế nào?

Định lần mò điện thoại ở trên người tự cầu cứu, tay lại bị trói.

Trong lúc Phương Trì Hạ ngày càng bất an, xe đột nhiên ngừng lại trước một căn nhà lầu.

Vài tên xuống xe trước, sau đó đưa cô đi vào.

Cũng không biết có phải bởi vì vừa nói chuyện, trên đường đi vào những tên đàn ông đó không còn hung hãn với cô đến thế nữa.

Sau khi vào đến nhà, thậm chí còn sắp xếp một cái ghế cho cô, chỉ là, tay chân đều bị bị trói lại.

Tên cầm đầu lấy cái ghế đến ngồi trước mặt cô, giống như đang thương lượng đưa điện thoại của mình cho cô, “Gọi điện thoại cho người thân nhất của cô, chuyển tiền đến trước, tiền vừa đến, chúng tôi sẽ thả người ngay.”

“Bao nhiêu?” Trong lòng Phương Trì Hạ căng thẳng một hồi, bên trong rõ ràng vô cùng hoảng loạn, ngoài mặt lại vẫn giữ bình tĩnh như cũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.