Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 51: Chương 51: Bệnh mất ngủ nghiêm trọng




Lâm Quán Quán ở trong bếp nấu ăn, hoàn toàn không hề hay biết hai tên nhóc đã giúp cô nghĩ ra kế hoạch báo thù.

Nấu ăn xong, cô cởi tạp dề, vừa mời đem dĩa thức ăn đặt lên bàn, bên cạnh một cánh tay dài chìa ra, ngón tay thon dài, đường vân rõ ràng cùng với móng tay được cắt tỉa gọn gàng của người đàn ông ấy, trông không khác gì một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.

Anh lặng lẽ đặt thức ăn lên bàn.

Anh, anh sao lại đến đây? Nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ, Lâm Quán Quán nhịn không được lại khẩn trương đứng lên.

Tiêu Lăng Dạ không chào đón ư 2 Cô ấy dám nói không chào đón sao Lâm Quán Quán chỉ còn cách cười trừ nói, hoan nghênh hoan nghênh Ừ Lâm Quán Quán bưng đồ ăn, cẩn thận đi phía sau của Tiêu Lăng Dạ, đem thức ăn đặt lên bàn, Tiêu Lăng Dạ và Tiêu Diễn đã ngồi trên ghé.

Lâm Quán Quán ….

Thật là một chút khách sáo cũng không có nhỉ Tôi đi gọi hai đứa nhỏ vào ăn cơm Gọi hai đứa nhỏ ăn cơm Lời này thật sự như là lời của một cặp vợ chồng, sắc mặt của Tiêu Lăng Dạ có vẻ tốt hơn một chút, anh gật đầu, “Ù”

Lâm Quán Quán ngay lập tức rời khỏi Mẹ ơi!

Ở cùng với loại người lạnh như băng như Tiêu Lăng Dạ, cô cảm thấy bản thân bất cứ lúc nào tim như muốn ngừng đập luôn.

Quá thách thức người rồi Lâm Quán Quán gọi hai đứa trẻ vào, cùng nhau ăn cơm Lúc ăn cơm Lâm Quán Quán chỉ tập trung vào việc ăn không nói một câu nào, Tiêu Lăng Dạ ngồi đối diện cô, cô có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của anh đang rơi trên người cô, Lâm Quán Quán không dám ngắng đầu lên.

Một bữa ăn vô cùng cực khổ Sau bữa ăn, Tiêu Diễn có thói quen dọn dẹp bát đĩa Ba Ba, sắc mặt thật không ổn, có phải bị bệnh rồi không?

Lâm Quán Quán ngắng đầu lên, quả nhiên Tiêu Lăng Dạ người ngồi ghế đối diện sắc mặt nhìn không được tốt lắm Khi trở về từ thành phó điện ảnh, trời đã tối, xe chạy ngược đường mà không bật đèn, cùng với khí thế cường đại của Tiêu Lăng Dạ, Lâm Quán Quán căn bản không dám nhìn nhiều, mà không phát hiện ra sắc mặt anh ấy có chỗ nào không đúng.

Anh vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng nhưng trong ánh mắt lại nỗi lên đầy đường tơ máu, màu xanh đen dưới mí mắt hiện rõ, sắc mặt có chút tái nhợt.

Anh có hơi chút khó chịu, lông mày cau lại, một tay đỡ trán, ngón tay xoa mạnh hai bên thái dương Boss Tan làm rồi, không cần gọi Boss Anh có chỗ nào cảm thấy không thoải mái à?

Không sao Âm thanh Vẫn lạnh như băng, không có khác gì ngày thường Lâm Quán Quán, “….”

“Ba Ba, có phải người không ngủ đủ giấc không? Vẫn là Tiểu Tâm Can hiểu anh ấy, ngay lập tức lấy ly nước đưa cho anh, rồi lo lắng nhìn anh Tiêu Lăng Dạ ánh mắt ôn hòa, nhẹ nhàng xoa đầu nói,”không „ Sao “Gạt người! Ba ba tái mét như quỷ ấy!

Tiểu Tâm Can chạy vào bếp hét lớn, nhị thúc, có phải ba ba đã mấy ngày không ngủ rồi đúng không?

“Đã mấy ngày rồi!” Tiêu Diễn thò đầu ra, cẩn thận nhìn Lâm Quán Quán, rồi nói, “Theo như tôi biết, thì từ giác ngủ trước đã 12 tiếng, chứng mắt ngủ của anh ấy ngày càng nghiêm trọng rồi, giác ngủ gần đây nhát chỉ tầm hai tiếng.

Nước mắt của tiểu tâm can không giữ được rơi từng giọt “Đừng lo baba không sao”

“Con không còn là đứa trẻ lên ba, đừng lừa con như vậy”

Tiểu tâm can trừng anh một cái,lau nước mặt rồi bỏ chạy, Lâm Duệ ngay lập tức đuổi theo, Lâm Quán Quán cũng đuổi theo.

Tiểu Tâm Can chạy đến ban công, trốn ở góc tối không ngừng lau nước mắt.

“Đừng khóc nữa, bộ dạng cậu khóc trông thật xấu”

Lâm Duệ nói chưa dứt lời thì tiểu tâm can liền bật khóc, cô ngồi ở trên đất, nước mắt không ngừng rơi, “ Bố tôi sắp chết rồi, ô ô…. Tôi không có mẹ đã đáng thương lắm rồi, nếu giờ bố cũng chết nữa thì tôi thành cô nhi. Ô ô ô….”

Sắp chết!

Lâm Quán Quán hoảng sợ, cô chạy đến “ Tâm Can, con nói cái gì vậy, baba của con đang khỏe sao lại chết được…”

Đôi mắt đỏ hoe, cô nghẹn ngào kể lại mọi chuyện cho Lâm Quán Quán Lâm Quán Quán cuối cùng đã hiểu được những chuyện mà cô bé đã trải qua Hóa ra chứng mắt ngủ của Tiêu Lăng Dạ rất nghiệm trọng Căn bệnh này từ lúc 15 tuổi đến bây giờ đã được 15 năm rồi, lúc đầu mới bị mất ngủ anh chỉ có thể dùng rượu hoặc thuốc, nhưng qua một thời gian cơ thể anh bắt đầu bị nhờn nên rượu với thuốc không còn tác dụng nữa Sau đó, anh bắt đầu sử dụng thôi miên để đi vào giấc ngủ Nhưng mà Tiêu Lăng Dạ có tỉnh thần rất mạnh mẽ, nhà thôi miên bình thường không thế có được sự tín nhiệm từ anh, rất khó để thôi miên anh,vì để chữa chứng mắt ngủ của anh mà Tống Liên Thành người bạn từ thuở nhỏ của anh cũng đã học thuật thôi miên Mới đầu, thuật thôi miên quả thực có giúp cho Lăng Tiêu Dạ đi vào giấc ngủ nhưng dần dần tác dụng của thôi miên càng ngày càng giảm.

Những năm gần đây chứng mát ngủ của anh càng ngày càng nghiêm trọng, liên tục vài năm gần đây trung bình mỗi ngày anh ngủ không đến bốn tiếng Cũng để cho tính khí ngày càng gắt gỏng,làm cho con người ngày càng băng lãnh.

: Nhưng những thứ nay cũng không nghiêm trọng lăm, nghiêm trọng nhát vẫn là chứng mắt ngủ đã ảnh hưởng lớn đến cơ thể của anh. Bởi vì mất ngủ kéo dài,cộng thêm cường độ công việc cao, khiến tinh thần của anh đã quá mệt mỏi. Tống Liên Thành đã cảnh cáo anh rất nhiều lần, nêu như anh không điều tiết lại giữa nghỉ ngơi và công việc thì bất cứ lúc nào cũng sẽ đột tử.

Ô ô, Tâm can không muốn bồ chết đâu.

Lâm Quán Quán nghe xong không khỏi kinh ngạc Lần trước từ phản ứng của Tiêu Diễn cô đã nhìn ra Lăng Tiêu Dạ có chứng mắt ngủ, nhưng không nghĩ đến là tình trạng của anh nguy hiểm như vậy.

Lâm Quán Quán mắt một lúc mới nói ra thành tiếng…. “không có cách nào điều trị sao?”

Tâm Can cứ khóc mãi không thôi, nức nở nói, “bình thường đều là Bác Tống đến thôi miên cho BaBa, nhưng cũng không có thành công là bao.”

“Vậy nhanh gọi cho anh ấy đến”

Điều này không cần Lâm Quán Quán nói, Tiêu Diễn đã gọi cho Tống Liên Thành, không đến 20 phút, Tống Liên Thành đã có mặt ở biệt thự.

“Tống Liên Thành, anh nhanh đến kiểm tra cho anh tôi”

Tống Liên Thành vội vàng chạy đến, nhìn thấy sắc mặt khó coi của Tiêu Lăng Dạ, sắc mặt anh cũng đổi luôn, đã mấy ngày không chợp mắt rồi?

Tiêu Lăng Dạ nhìn qua Lâm Quán Quán, “ba ngày!”

“Hồ đồ, cơ thể của anh anh còn không biết là bao nhiêu ngày saol”

“Ngủ không được!”

Tống Liên Thành, “…”

Anh cũng không biết nói gì hơn.

“Tống Liên Thành, nhanh thôi miên cho anh tôi đi!”

“Ở đây ư?”

“Đến biệt thự số 1!”

Mọi người nhanh chóng rời đi không còn một ai, khuôn mặt nhỏ của Lâm Duệ lo lắng không thôi, thấy vậy, Lâm Quán Quán kéo Lâm Duệ đi theo, “chúng ta cũng đi xem sao”

“Vâng!”

Mọi người đến biệt thự số 1, đi thẳng đến phòng của Tiêu Lăng Dạ.

Đây là lần đầu tiên Lâm Quán Quán đến phòng của Tiêu Lăng Dạ, phòng của anh vô cùng ngột ngạt, toàn bộ căn phòng được bao trùm toàn màu xám, đầu giường đặt một máy nhạc cỗ điển, lúc này có âm thanh chậm rãi phát ra.

Rèm kéo của phòng từ từ đóng lại, một chút ánh sáng cũng không thẻ lọt qua được.

Tiêu Lăng Dạ cùng với Tống Liên Thành vào trong phòng, Tiêu Diễn với Lâm Quán Quán chờ ở bên ngoài, Tiêu Diễn giải thích lúc thôi miên không thể bị quấy rầy.

Lâm Quán Quán gật đầu biểu thị đã hiểu.

Mấy người chờ bên ngoài cửa một cách lo lắng.

Nửa tiếng sau, của phòng mở, Tống Liên Thành cười khổ đi ra,anh nhìn thấy anh mắt mong mỏi chờ đợi của mọi người, bất đắc dĩ lắc đầu.

“Lại thất bại nữa rồi!”

Tâm Can bật ra tiếng khóc “Oa”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.