Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 64: Chương 64: Chị Lâm Duyệt Lý Tín Đạt!




Anh rễ của cô.

Năm nay bốn mươi tám tuồi, anh ta đang đứng ở lối vào thang máy, mặc một chiếc áo sơ mi lạ mắt. Bụng béo gần như muốn bung cúc áo sơ mi ra. Anh ta mặc một chiếc quần đùi màu mỡ ở phần thân dưới và đi dép tông.

Lâm Quán Quán đã từng nhìn thấy Tiêu Diễn mặc quần áo như vậy, nhưng quần áo của Tiêu Diễn làm cho người ta cảm thấy phong lưu tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, cùng một bộ trang phục giống nhau trên nhưng mặc trên người Lý Tín Đạt chỉ khiến người ta cảm thấy tởm!

Vô cùng đáng ghét!

Anh ta cạo trọc đầu, đeo một chiếc vòng cổ bằng vàng với những đốt dày quanh cổ, và một chiếc túi xách hàng hiệu màu đen dưới cánh tay, có mùi giống như mùi rượu mới.

Sau khi chị gái kết hôn, cô không bao giờ gọi Lý Tín Đạt là anh rễ, thời gian đầu, cô thường đến thăm chị gái ở nhà họ Lý, sau đó, mẹ của Lý Tín Đạt đã mắng chị gái cô trước mặt cả nhà nói chị gái cả ngày ở nhà không đi làm kiếm tiền cũng thôi đi, còn mang cô đến đi ăn cơm chùa.

Học phí cô học đại học là tiền chị gái cho, thỉnh thoảng chị gái cũng cho cô chỉ phí sinh hoạt. Sau đó, cô dần lớn lên, thỉnh thoảng gặp chị gái và Lí Tín Đạt đi với nhau, ánh mắt Lý Tín Đạt nhìn cô càng ngày càng không ý tứ.

Kể từ đó, chị gái không bao giờ cho cô đến nhà họ Lý nữa.

Cô biệt chị gái cô đang bảo vệ cô.

Sau khi trở về nước, cô luôn muốn liên lạc với chị gái, nhưng chưa bao giờ hạ quyết tâm được, sợ chị gái trách mình giả chết … Cô lấy việc bận đóng phim để tìm lý do không gặp, không ngờ ba năm sau không ngờ lại đụng độ Lý Tín Đạt trong tình huống này.

Thang máy chật cứng đến gió cũng không lọt.

Lý Tín Đạt không để ý đến Lâm Quán Quán, bởi vì người đi mua đồ ăn trong thang máy cơ bản đều là người nhà bệnh nhân xuống lầu mua đồ ăn, hoặc là mang đồ ăn tới, nhưng LýTín Đạt lại đi tay không.

Một lúc sau, điện thoại di động của anh ta vang lên, anh ta kết nối. Thang máy ồn ào, giọng nói của Lý Tín Đạt cất lên rất cao khiến cô khó có thể không nghe được cuộc nói chuyện của anh ta.

“… Bảo bối, anh đang ở trong bệnh viện! Em yên tâm, anh làm sao có thê về với con tiểu tiện nhân đó. Mười một năm kết hôn, cô ta thậm chí đến 1 quả trứng còn không sinh được. Lão tử đối với cô ta tốt như vậy, còn cả ngày phải đi gánh vận xui của cô ta, thật không biết tốt xấu gì! Lần này lão tử nhát định sẽ giải quyết cho ra nhẽ. Xem tiểu tiện nhân đó cũng không sống được mấy ngày nữa. Đợi cô ta chết rồi, hai chúng ta lập tức kết hôn.”

Vừa cúp điện thoại, nhìn thấy ánh mắt khinh thường của mọi người trong thang máy, Lý Tín Đạt tức giận nói: “Các người đang nhìn cái gì vậy! Chưa thấy ai gọi điện thoại bao giờ sao?”

Ánh mắt nghỉ ngờ khắp nơïi Lý Tín Đạt cứ luôn mồm nói tiểu tiện nhân, đó là chị của cô!

Không thể thêm trong vài ngày … Chờ ngày chị cô chết … Lập tức kết hôn … Lâm Quán Quán đã run lên vì tức giận!

Chị gái cô kết hôn với anh ta năm mười tám tuổi, mười một năm chung sống chịu nhục ở nhà chồng, cô ấy đã kiệt sức rồi bây giờ Lý Tín Đạt lại xúc phạm chị cô như thế này!

Cô nhìn Lý Tín Đạt bám thang máy ở tầng 9.

Sau khi lên đến tầng chín, Lý Tín Đạt ra khỏi thang máy, Lâm Quán Quán lách ra khỏi đám đông và sải bước theo saul Lý Tín Đạt đi tới cửa một khu, rồi mở cửa bước vào. Lâm Quán Quán nhanh chóng vào theo.

Vừa bước tới cửa đã nghe tiếng cãi vã. “… Lâm Nguyệt! Cô trưng cái bộ mặt như người chết đấy cho ai xem! Cô tự sát cái gì mà tự sát, bao nhiêu năm qua đồ ngon tôi ăn có thiếu của cô một phần nào không, bây giờ còn náo loạn đòi tự sát. Được, không muốn trải qua ngày tháng tốt đẹp chứ gì, vậy thì chờ ngày ly hôn đi?”

Trong phòng có một y tá mơ hồ khuyên Lý Tín Đạt đừng làm ảnh hưởng đến bệnh nhân khi nghỉ ngơi, Lý Tín Đạt không những không chịu nghe mà giọng càng lớn hơn. “Cút! Cút! Cút!

Ông xử lý việc nhà còn có quan hệ gì với các người, đều cút hết đi cho ông!”

Hắn nói xong liền chế nhạo Lâm Nguyệt, “Khi chúng ta ly hôn, cô một phân tiền cũng đừng hòng mang đi được! Không muốn sống chung với lão tử, tôi muốn cho cô tận mắt chứng kiến sau khi ly hôn tôi vẫn có thể tìm được một cô gái 18 tuổi xinh tươi.

Còn cô … một người không có học thức, không có quan hệ, đã ly hôn, dù là cơ bản nhất của một người phụ nữ khả năng sinh con cũng không có, tôi xem loại người như cô có thể làm được gì trong tương lai!”

Nghe một hồi lâu, Lâm Quán Quán không có nghe thấy Lâm Nguyệt cất lời. LýTín Đạt thì càng lúc càng nói một cách quá đáng, “Tiểu tiện nhân! Mày bị lão tử làm ngủ nát rồi. Với điều kiện này, kiếm được một lão già chừng 50 hay 60 tuổi thì cũng không tệ.”

Không cần nhìn, Lâm Quán Quán cũng có thể nghĩ ra vẻ mặt kinh tởm của Lý Tín Đạt vào lúc này. Vừa định mở cửa đi vào, nhưng lại nghe thấy người trong phòng kêu lên, xen lẫn tiếng Lâm Nguyệt yếu ớt kêu lên.

“Lý Tín Đạt, anh muốn làm cái gì?”

“Làm cái gì? Làm cô! Tôi càng nghĩ càng không cam tâm. Mẹ kiếp, cô là tôi mua bằng tiền về, lão tử đồng ý cho cô danh phận là phúc 18 đời của cô. Cô còn dám cùng lão tử đòi tự sát!” TMD đồ rẻ tiền! Được thôi! Cô muốn thoát khỏi tôi, ngay khi cô xuất viện chúng ta sẽ ly hôn! “

“Lý Tín Đạt, dừng tay!”

“Nằm mo! Lão tử bỏ ra nhiều tiền như vậy mua. chỉ để ngủ với cô. Tôi chỉ ngủ mười một năm, còn chưa lấy lại được vốn ban đầu, cho nên cô muốn rời đi? Không được! Hôm nay lão tử chính là muốn làm ở đây.”

Lâm Nguyệt hét lên, “Dừng tay! Anh dừng lại!”

Lâm Quán Quán không thể nhịn được nữa. “bùm …” Cô đạp mở cửa phòng, nhìn thấy trong phòng có Lý Tín Đạt đang xé quần áo của Lâm Nguyệt, ba năm qua không biết Lâm Nguyệt đã trải qua những gì, chị ấy gầy gò gần như không còn hình dạng. Đầy gò như vậy đâu có phải là đối thủ của Lý Tín Đạt, chống trả 2, 3 lần liền bị lột hết đồ.

Người nhà bệnh nhân cùng khu vội vã chạy đến kéo Lý Tín Đạt.

Lý Tín Đạt tránh ra khỏi đám người, “Chết tiệt! Ai dám động vào Lão Tử, lão Tử sau này tìm người giết hết chúng mày!”

Mấy ngày nay sau khi nhập viện, mọi người đều biết gia cảnh Lý Tín Đạt rất giàu có, không dám đắc tội hắn, nghe vậy không dám lập tức kéo hắn ra.

Lý Tín Đạt không chút chẩn chừ, vứt bỏ túi xách trong tay, một chân khuyu xuống giường áp chế Lâm Nguyệt, tay còn lại duỗi ra muốn cởi quần của anh. Lâm Nguyệt vùng vẫy trong tuyệt vọng, cô khóc lóc thảm thiết và đánh Lý Tín Đạt một cách tuyệt vọng, “Đồ khốn! Đồ súc sinh!”

“Mẹ kiếp! Tôi đã ở lên giường với cô mười một năm. Nếu tôi là cầm thú, vậy cô là cái thứ gì!”

Lý Tín Đạt nhắc chăn để đè lên.

: “Lý Tín Đạt, đồ đê tiện!” Lâm Quán Quán, đôi mắt đỏ như máu, sải bước đến bên giường, không còn nghĩ được gì lập tức đổ bánh bao nóng lên đầu Lý Tín Đạt.

Nước súp đang sôi sùng sụ!

c Bánh bao rơi tứ tung!

Lý Tín Đạt bị nóng nhảy ra mắng, bị giật mình mà đứng bật ra khỏi giường, đẩy bánh bao trên đầu xuống đất, hung hăng trừng mắt nhìn.

“Chết tiệt! Ai dám công kích lão Tử, lão Tử giết mày!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.