Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 204: Chương 204: Chuẩn bị tâm lý thật tốt Trong phong ba lúc đó




Các nhãn hàng mà cô ta đại diện cũng rút hợp đồng, các bộ phim truyền hình và điện ảnh cũng bị chấm dứt.

Cuối cùng của cuối cùng.

Các em trai và em gái của nữ diễn viên đều đứng ra ủng hộ cô, tố cáo ba mẹ cô đã rút hét tiền của chị gái.

Truyền thông cũng chứng minh rằng mẹ của nữ diễn viên vì cờ bạc đã thua sạch số tiền dành dụm trong nhiều năm và tiếp tục xin tiền cô để đánh bạc nhưng bị từ chối. Bà ta thẹn quá hoá giận mới có thể dùng ảnh chụp lúc sinh bệnh của con gái lộ ra ánh sáng bảo cô chơi ma túy.

Nữ minh tinh đã được tẩy trắng nhưng sự nỏi tiếng của cô ta không bao giờ trở lại.

Lâm Quán Quán mím chặt môi.

Khi đó cô ta là ngôi sao hạng nhát, công ty quan hệ công chúng của nữ minh tinh cũng rất nổi tiếng nhưng cuối cùng vẫn không cứu vãn được danh tiếng cho cô.

Lâm Đại Phúc và Tôn Hà Anh, rõ ràng là muốn bắt chước ba mẹ của người đó, muốn tiêu diệt cô hoàn toàn!

Lâm Quán Quán quay mặt đi.

“Quán Quán.”

*Đạo diễn Lí Mưu có liên lạc với anh không?”

Hứa Dịch muốn nói lại thôi.

“Nói đi, hiện tại có việc gì mà tôi không chịu nổi.”

Hứa Dịch gật đầu cười khổ gật đầu: “Trên đường tới đây.

tôi nhận được điện thoại từ đạo diễn Lí Mưu, ông ấy nói tạm thời em đừng đến đoàn quay phim.”

Lâm Quán Quán gật đầu, tỏ ý đã biết.

“Quán Quán.”

“Hứa Dịch,bây giờ tôi chỉ mong Duệ Duệ sẽ khá hơn.

Những chuyện khác sẽ bàn sau, được không?”

“Được rồi.”

Lâm Quán Quán hiểu rõ quyết định của Lí Mưu.

Lí Mưu là đạo diễn không phải nhà từ thiện.

Ông ấy cũng bị áp lực, ông ấy muốn đảm bảo rằng bộ phim sẽ có xếp hạng cao, vì vậy ông ấy không thể sử dụng một diễn viên bị bôi bẩn.

Bây giờ, khắp bầu trời là scandal của cô.

Nếu Lí Mưu tiếp tục cho cô quay phim sẽ chỉ khơi dậy sự phản kháng từ những cư dân mạng đó, thậm chí có thể từ chối xem phim của ông.

Còn nữa.

Duệ Duệ trông thế này, cho dù được yêu cầu đi quay phim, cô cũng không thể đến đó.

Cô tự an ủi của bản thân.

Ngược lại cô đỡ phải xin nghỉ phép.

Hứa Dịch bưng khay đi ra.

Tiêu Lăng Dạ nhìn mì thịt bò đã nguội lạnh trên khay, ánh mắt lập tức tối sầm lại.

“Cô ấy nói là không muốn ăn.”

Tiêu Lăng Dạ nhẹ gật đầu, ngập ngừng hỏi: “Cô ấy không sao chứ?”

“Lão đại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy, mấy tháng nay Duệ Duệ không sao, sao đột nhiên sốt cao.”

Mấy tháng nay?

Tiêu Lăng Dạ nắm được điểm chính trong lời nói của anh: “Cậu biết Tiêu Duệ bị bệnh bạch cầu sao?”

Hứa Dịch: “…”

Có cần nhạy cảm như vậy không chứ.

Dưới đôi mắt sắc bén của Tiêu Lăng Dạ, anh thành thật giải thích: “Đúng vậy! Ngay từ lúc Duệ Duệ được chẳn đoán bệnh bạch cầu, tôi đã biết. Thuốc mà Duệ Duệ uống cũng là do tôi tìm về.”

“Vì sao không nói sớm?”

Hứa Dịch cười khổ: “Lão đại.dù sao đây là việc của Quán Quán. Cô ấy muốn Duệ Duệ trải qua cuộc sống của một đứa trẻ bình thường.”

Tiêu Lăng Dạ mím chặt môi, thu hồi ánh mắt.

“Lão đại, anh chưa nói với tôi chuyện gì đã xảy ra với Duệ Duệ? Tôi không nghĩ cậu bé sẽ bị sốt đơn giản như vậy.

Lúc nãy khi Quán Quán đo nhiệt độ cho cậu bé, tôi thấy cậu bé còn có không ít vết trầy da. Nhưng tôi thấy Quán Quán trông rất khó coi nên không dám hỏi thêm.”

“Không hỏi là đúng.”

Hứa Dịch khó hiểu nhìn anh.

Bóng dáng của Tiêu Lăng Dạ ẩn hiện trong bóng tối, trông rất cô độc.

Anh nói ngắn gọn, súc tích kể lại chuyện của Duệ Duệ.

Mặt Hứa Dịch lập tức thay đổi.

“Ý anh là … là bác gái.”

“ửI5 Hứa Dịch không biết nghĩ ra cái gì, sắc mặt rất xáu.

Mặt khác.

Phòng của Tâm Can.

“Hết sốt rồi sao?”

Tống Liên Thành liếc nhìn độ trên nhiệt kế, ném nhiệt kế vào hộp, gật đầu nói: “Hết sốt rồi.”

Mọi người trong phòng thở phào nhẹ nhõm.

Đặc biệt là Khương Ninh, bà sờ trán Tâm Can thấy không còn nóng nữa nên lập tức thở phào nhẹ nhõm. . truyện ngôn tình

“Hạ sốt là tốt. Hạ sốt là tốt rồi!”

Trước đây, cô bé cũng hay đột nhiên phát sốt nhưng chỉ cần hạ sốt thì sẽ không sao nữa.

“Liên Thành, khi nào Tâm Can sẽ tỉnh?”

“Cô bé ngủ rồi. Sáng mai cô bésẽ dậy.”

*A Di Đà Phật, ông trời phù hội”

Khương Ninh vén chăn cho Tâm Can, sau đó liếc mắt nhìn thời gian, đã ba giờ sáng.

Những người hầu lần lượt ngáp.

“Liên Thành, thật may là hôm nay có cậu ở đây. Đã muộn rồi, tôi sẽ cho người dọn dẹp một phòng ngủ cho cậu.

Hôm nay cậu có thể nghỉ ngơi ở đây.”

Tống Liên Thành quả thật có chút buồn ngủ.

Anh ngáp một cái, bỏ hết mọi thứ vào trong hộp thuốc, vẫy tay với Khương Ninh: “Bác à, không cân làm phiên, tôi đi xem tình hình của Duệ Duệ.”

“Đứa nhỏ đó đã ổn chưa?”

“Cơn sốt vẫn chưa giảm.”

Khương Ninh cắn môi: “Cậu bé thật sự bị nguy hiểm đến tính mạng sao?”

Vẻ mặt Tống Liên Thành rất nghiêm túc: “Đúng vậy!”

Khương Ninh sắc mặt tái nhọt, trong lòng chợt luống cuống.

Ba giờ sáng, Lâm Duệ hạ sốt.

Tuy nhiên không đợi mọi người buông lỏng.

Chỉ nửa tiếng sau, 3h30 sáng, cậu é lại đột ngột lên cơn sốt, lần này cơn sốt cao đến dữ dội, chỉ chưa đầy mười phút, thân nhiệt đã tăng vọt lên 40 độ.

Lâm Quán Quán loạng choạng bước ra mở cửa.

Bên ngoài phòng.

Tiêu Lăng Dạ canh giữ ở cửa nhìn thấy sắc mặt cô tái nhọt thay đổi, lập tức hỏi: “Làm sao vậy?”

Lâm Quán Quán thậm chí không đoái hoài tới hận anh, lôi kéo tay của anh, toàn thân đều đang phát run: “Duệ Duệt!

Duệ Duệ lại phát sốt, nóng đến bốn mươi đội”

Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ thay đổi, bên ngoài phòng khách hét lên một tiếng: “Tống Liên Thành!”

Trong phòng khách.

Tống Liên Thành vừa nhắm mắt chưa đầy năm phút đã bị giật mình, suýt chút nữa ngã khỏi sô pha, bôi rỗi một giây, anh nhanh chóng phản xạ lại, vội vàng chạy tới.

“Có chuyện gì vậy?”

“Duệ Duệ lại sốt đến 40 độ!”

Tống Liên Thành bước vào phòng.

Lâm Quán Quán và Tiêu Lăng Dạ lập tức đi theo.

Trong phòng.

Trên giường lớn.

Trên gò má vốn dĩ đã tái nhợt của Lâm Duệ xuất hiện hai vết ửng đỏ, cơ thể cậu đang hơi run lên vì sốt cao.

Cậu bé nằm trằn trọc, có vẻ rất khó chịu, nhíu mày thật chặt, cậu bé không ngủ yên, hết lần này đến lần khác trở mình, miệng thì thào.

Đây là sốt đến mê mang rồi!

Tống Liên Thành đưa tay ra sờ.

Trán nóng quá!

“Bác sĩ Tống, tôi phải làm sao, bây giờ phải làm thế nào?”

Tống Liên Thành sắc mặt nghiêm túc: “Mau đến bệnh viện!”

Hứa Dịch chạy tới nhìn, lại lập tức chạy ra ngoài. “Anh thu xếp đi, tôi đi lấy xe!”

Chân Lâm Quán Quán mềm nhữn.

Cô bám chặt khung cửa giữ cho cơ thể ổn định.

Cô ngắng đầu lên, ứa nước mắt nhìn Tống Liên Thành: “Bác sĩ Tống,anh vừa nói chỉ cần hết sót thì Duệ Duệ sẽ không sao, hiện tại cậu bé có gặp nguy hiểm không?”

Tống Liên Thành trong vô thức liếc nhìn Tiêu Lăng Dạ.

“Đừng nhìn anh ấy, tôi muốn nghe lời nói thật!”

Tống Liên Thành do dự một chút, rốt cuộc nói thật.

“Cô Lâm, cô … cô hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.