Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 1155: Chương 1155: Chương 1154




Ông cụ liên tục cười khổ.

“Duệ Duệ…”

Ông cụ vừa định nói cái gì đó để giảm bớt bầu không khí một chút, cửa phòng đột nhiên “rắc” mỏ ra từ bên ngoài, Tâm Can ôm một album ảnh cỗ điển thật dày, xuất hiện ở cửa.

Phía sau cô bé là Khương Ninh.

“Ayya! Mệt chết rồi, lật nửa ngày mới tìm thấy album ảnh!”

Tâm Can chạy vào.

Không nghe thấy động tĩnh phía sau, quay đầu, thấy Khương Ninh xáu hỗ đứng ở cửa, Tâm Can vội vàng vây tay, “Bà nội, bà đứng đó làm gì, mau vào đi!”

“Ò… Được.”

Khương Ninh vội vàng vào phòng, thuận thế đóng cửa phòng lại.

Nhìn thấy Khương Ninh, khuôn mặt nhỏ bé của Duệ Duệ có chút lạnh, cậu bé mím chặt môi, không nói gì.

Bầu không khí trong phòng thậm chí còn lúng túng hơn.

Chỉ có một mình Tâm Can không phát hiện, cô bé “tạch tạch tạch” vài Bước chạy đến trước mặt Duệ Duệ, hiến bảo vật album ảnh cho cậu bé, “Anh trai! Anh nhìn đi, có những bức ảnh của Tâm Can từ nhỏ đến lớn đó.”

“Ừm!”

Duệ Duệ tiếp nhận album ảnh, đưa cho cô bé một cái khăn giấy.

Tâm Can cười hắc hắc, lau sạch mồ hôi trên đầu, cô bé bĩu môi oán giận, “Phòng không có người, cũng không bật điêu hòa, Tâm Can tìm nửa ngày mới tìm được album ảnh… vẫn là ở đây mát mẻ.”

Nói xong, cô bé ngôi xuông, nhìn Duệ Duệ ôm album ảnh không nhúc nhích, cô bé vội vàng mở album ra, “Anh trai, anh xem đi!”

Đây chính là Tâm Can bảo cậu bé xeml Lúc này Duệ Duệ mới cúi đầu.

Vừa cúi đầu, cậu bé đã bị thu hút bởi những bức ảnh trong album.

Album ảnh mở ra, chính là hai đứa trẻ mập mạp.

Có thể thấy, những bức ảnh đã lâu năm rồi.

Một trong những đứa trẻ khoảng hai tuôi, ngồi chơi trên một chiếc ngựa SỐ, bên cạnh đứa trẻ là một chiệc giường của em bé, bên trong là một em bé lớn, đang vùng vẫy khóc. Đứa trẻ ngồi trên ngựa gỗ tựa hồ bị tiếng khóc thu hút, quay đâu nhìn lại, cũng không | biết nhìn thây cái gì, ánh mắt trẻ tuôi của nó tràn ngập sự ghét bỏ.

Hai đứa nhỏ này không phải là người khác, chính là Tiêu Lăng Dạ hai tuổi, và Tiêu Diễn vừa mới sinh không bao lâu.

Cũng không phải Duệ Duệ vừa nhìn đã nhận ra hai người họ.

Trên bức ảnh viết rõ ràng —— ảnh trăm ngày của Tiêu Diễn.

Ánh mắt Duệ Duệ liếc mắt nhìn Tiêu Lăng Dạ trên ngựa gõ, đáng tiếc…

anh ngồi trên lưng ngựa gõ, nhìn không ra có phải mặc quân hay không!

Duệ Duệ bĩu môi.

Một bên.

Khương Ninh vẫn không tìm được cơ hội nói chuyện, nhìn thấy ánh mắt Duệ Duệ cơ hồ không dời khỏi ảnh, ánh mắt của bà ây cũng rơi vào ảnh, nhớ lại cảnh tượng năm đó, ánh mắt của bà ây cũng nhu hòa theo, “Đây là ảnh trăm ngày của chú hai con… Lúc đó khi chú hai con được sinh ra, ba con rất ghét bỏ nó! Nói nó mỗi ngày chỉ biết ăn uống khóc ngủ, giỏng như heo con… Khi chụp bức ảnh này, bà và ông nội con dỗ dành một thời gian n mới sản sàng đề chụp ảnh, kết. chụp máy cái chú hai con liền KHóổ. Ba con nhìn thấy nó lại khóc, hơn nữa mặt khóc đây nước mắt, nhất thời ghét bỏ vô củng, cho nên mới có bức ảnh này.

Bà ấy giải thích, phảng phát là nói cho Tâm Can nghe, cũng phảng phát là nói cho Duệ Duệ nghe.

Sắc mặt Duệ Duệ hơi lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.