Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 213: Chương 213






Tiêu Dục ở bên Lâm Vi suốt.

Thẳng đến sắc trời chạng vạng, anh mới xuống giường mặc quần áo chuẩn bị rời đi.

“Anh A Dục, sao anh không ăn bữa tối rồi về?”

“Công ty còn có chuyện cần giải quyết.”

Lâm Vi nắm chặt tay.

Vậy là anh ta bỏ công việc của mình và chạy đến đây hỏi chuyện Lâm Quán Quán sao?

Lâm Vi nghiên răng căm hận.

Cô cũng nhắc chăn bước ra khỏi giường, lấy áo khoác choàng lên vai, vẻ mặt hết sức dịu dàng, “Vậy thì em tiễn anh.”

“Không cần!”

Tiêu Dục mặc quần áo tử tế, hôn lên trán cô: “Hôm nay em cũng mệt rồi. Ngoan ở nhà nghỉ ngơi đi.”

Lâm Vi đỏ mặt: “Anh đáng ghét!”

Tiêu Dục bật cười: “Được rồi, anh đi cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình đây.”

“ƯmP Lâm Vi đưa Tiêu Dục ra khỏi căn hộ.

Sau khi bóng dáng anh biến mắt trước mắt cô, nụ cười của cô dần tất, cô “rằm” một tiếng đóng cửa lại. Khuôn mặt cô ta lập tức trở nên vô cùng lạnh lùng.

Lâm Quán Quán!

Lâm Quán Quán!

Anh A Dục thật sự đã uy hiếp cô vì Lâm Quán Quán!

Lúc trước căn bản chính là chuyện không thể nào.

Cô ta liền biết!

Lâm Quán Quán cũng không phải là cái đèn đã cạn dầu!

Người phụ nữ chết tiệt này.

Xem ral Cô ta phải tìm cách khiến cô ấy biến mất hoàn toàn mới được.

Mặt khác.

Tiêu Dục rời khỏi căn hộ cũng không lái xe đến công ty.

Anh trở lại trong xe không có lập tức phát động động cơ: mà là nhìn thoáng qua bầu trời ám trầm, sau đó lấy điện thoại di động ra, tìm ra số Lâm Quán Quán, gọi cô ra ngoài.

Sáng nay, lần đầu tiên nhìn thấy tin tức về Lâm Quán Quán, anh rất lo lắng. Vì vậy lao ra khỏi nhà không chút nghĩ ngợi, giằng co với Lâm Vi.

Nhưng vừa rồi, sau khi nghe những gì Lâm Vĩ nói, anh đột nhiên hiểu ra.

Đúng vậy!

Thoát khỏi làng giải trí là điều đáng mừng đối với Lâm Quán Quán.

Với anh ta mà nói càng là chuyện tốt.

Rờòi khỏi làng giải trí, cô ấy sẽ không có thu nhập cao và sẽ không có cơ hội tiếp xúc với những người đàn ông thượng lưu đó.

Khi đó, cô ấy sẽ thấy rằng những người xung quanh dường như chỉ có anh ta là tốt nhất.

Đến lúc đó, anh còn cần lo lắng cô ấy không chịu yêu đương với anh sao?

Nghĩ đến Lâm Quán Quán khuôn mặt xinh đẹp cùng dáng người nóng bỏng, Tiêu Dục liền cảm thấy nóng cả người.

Trước đây anh ta thật ngốc.

Yêu đương ba năm mà thậm chí còn chưa chạm vào cô ấy.

Bây giờ suy nghĩ một chút.

Khi đó tuyệt đối là đầu óc nước vào.

“Tút tút tút.”

Điện thoại đổ chuông nhiều lần nhưng không có ai bắt máy.

Tiêu Dục nhíu mày.



Tiêu Lăng Dạ nhắn nút trả lời.

Giọng nói từ đầu bên kia truyền đến ngay lập tức: “Quán Quán, cuối cùng em cũng nghe điện thoại!”

Tiêu Diễn sửng sốt.

Chết tiệt!

Cháu trai cả của họ!

Anh ta gọi cô Quán Quán để làm gì?

Tiêu Diễn theo bản năng nhìn anh trai, hoàn toàn như trước đây mặt không biểu tình, tâm tình gì cũng nhìn không ra.

Tiêu Diễn: “…”

“Quán Quán, anh đã xem tin tức hôm nay. Anh rát lo lắng cho em. Hiện tại em đang ở đâu? Để anh gặp em!”

Tiêu Lăng Dạ không có lên tiếng.

Bên kia, Tiêu Dục chỉ nghĩ rằng Lâm Quán Quán đang có tâm trạng không tốt nên không muốn nói chuyện, lo lắng nói: “Quán Quán, anh biết chuyện lần này khiến em tổn thương rất nhiều nhưng dù sao Vi Vi cũng là hôn thê của anh, thứ lỗi cho anh vì không thể nói thay em trước truyền thông. Thật ra … Quán Quán, em suy nghĩ một chút đây cũng không phải chuyện xấu. Ngành giải trí là quá lộn xộn, em là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, ở trong cái vòng này quá dễ bị bắt nạt. Theo anh, em nên nhân cơ hội rời khỏi giới này.”

Tiêu Dục nói tiếp: “Quán Quán! Anh, anh vẫn giữ câu nói kia. Rốt cuộc chuyện này bắt đầu là do anh. Nếu em muốn, anh sẵn sàng bao nuôi em cả đời.”

Tiêu Diễn sửng sót.

Mẹ nó!

Đứa cháu trai lớn của anh có ý gì đây? Đừng nói anh ta có ý đó chứ?

Vừa nghĩ như vậy liền nghe được Tiêu Dục tiếp tục tìm đường chết.

“Quán Quán! Anh biết bây giờ em đang ở trong tình trạng tồi tệ. Anh nói rồi chỉ cần em gật đầu là biệt thự và xe sang do tôi đứng tên sẽ lập tức sang tên cho em.”

Đó thực sự là những gì anh ta nghĩ Cháu trai lớn của anh ấy vậy mà tặc tâm bắt tử với Quán Quán!

Còn vọng tưởng bao nuôi cô ấy?

OMG!

Trong hành lang, ngay lập tức cái lạnh lan tỏa.

Tiêu Diễn rùng mình hai cái, nuốt nước miếng, cẩn thận liếc nhìn Tiêu Lăng Dạ dưới ánh đèn.

Dưới ngọn đèn sợi đốt nhàn nhạt, Tiêu Lăng Dạ đứng thật lâu, cái bóng bị ánh đèn kéo già dài, giống như là u hồn trong địa ngục bò ra.

Nghe Tiêu Dục nói, anh ất đột nhiên lại cười … cười?

Tiêu Diễn càng thêm rùng mình.

Chết tiệt!

Nếu chỉ số nguy hiểm khi anh trai lạnh lùng là 80% thì khi anh ấy như thế này chỉ số nguy hiểm chắc chắn sẽ tăng vọt lên 800%!

Tiêu Lăng Dạ lộ ra vài hàm răng trắng như tuyết, dưới ánh đèn, giống như dã thú khóa chặt mục tiêu, lộ ra một tia lạnh lẽo.

“Quán Quán, em có đang nghe anh nói không?”

“Tiêu Dục! Cậu thật to gan!”

Đầu dây bên loa trầm lắng lạ thường trong vài giây, sau đó giọng nói run rẩy của Tiêu Dục truyền đến: “Chú, chú hai?”

“Có một vị hôn thê rồi còn vẫn muốn bao nuôi tiểu cô nương. Quy củ nhà họ Tiêu của cậu bị chó ăn vào bụng rồi saol”

“Chú hai, chú hai… “

“Ba cậu vẫn đang điều trị bệnh ở nước M, cậu còn tâm trạng trêu hoa ghẹo nguyệt. Xem ra là cậu đang chê ba cậu sống quá lâu rồi!”

“Chú hai, tôi, tôi không có.”

Tiêu Lăng Dạ không muốn nói nhảm với anh ta nữa, trực tiếp cúp điện thoại!

*A Diễn!”

*Cót” Lưng Tiêu Diễn căng cứng.

“Nghe nói cổ phiếu của công ty họ đã tăng trở lại?”

“Hiểu rồi! Em hiểu rồi!”

Tiêu Diễn rụt cổ, nhắc chân rời đi “Em sẽ làm ngay lập tức!”

Mẹ nó!

Từ lúc Tiêu Duệ mắt tích đến nay, thái độ Quán Quán đối với anh trai đều băng lãnh thấu xương, tâm trạng của anh trai đã rất phiền muộn, lúc này Tiêu Dục lại tới đào tường tìm chết.

Đây không phải là cố tình húc đem đầu dâng đến tận miệng người ta sao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.