Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 250: Chương 250






“Sao, sao có thể!”

Tim Tiêu Dục đập “bùm'”, tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Thấy mẹ mình chẳng giống nói đùa chút nào, anh càng căng thẳng hơn: “Mẹ! Mẹ đang nói cái gì vậy, điều này đơn giản là không thẻ.”

“Tại sao lại không thể!”

“Mặc dù Tập đoàn Tiêu thị được thành lập bởi ông nội nhưng công ty đã được phát triển trong tay của chú hai.

Chú hai là ai? Huyền thoại kinh doanh! Tính tình lôi lệ phong hành, cương nghị quả quyết.Con làm sao có thể chống lại chú ấy?”

Tiêu Lăng Dạ từ lâu đã trở thành huyền thoại trong giới kinh doanh.

Anh ấy được nâng lên tới tận trời, trong mắt mọi người Vân Thành, anh ấy là một tồn tại giống như thần thánh, anh ta chỉ là một phàm nhân, sao có thể đánh bại Tiêu Lăng Dạ.

“Huống chỉ.”

“Huống chicái gì?” Liễu Uyễển Lê bình tĩnh hỏi.

“Ngay cả khi phần lớn cổ phần của công ty là của ông, nhưng nếu ông muốn truyền tài sản thì cũng cho con trai chứ làm gì lại cách một thế hệ để truyền cho con cơ chứ.

Hơn nữa, ngần ấy năm ở nhà chúng ta ngoại trừ A Dận, những người kia không hề động đến ông nội. Đã gần mười lăm năm,họ đã không gặp nhau rồi, dù có thân thiết đên đâu, môi quan hệ cũng sẽ bị thời gian phai nhạt.”

Chưa kể lúc đầu gia đình họ là bị đuổi ra khỏi nhà.

Tình cảm thậm chí còn mỏng hơn.

“Mẹ, ý tưởng của mẹ quá viễn vông đi.”

Liễu Uyễển Lê cười khúc khích: “Viễn vông?”

“Là căn bản không thực tết Mẹ, con nói một câu không xuôi tai, lúc trước ông nội cùng nhà chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, thái độ cực kì kiên quyết! Khi đó ông đều hận chết chúng ta, những năm này ông không có tìm phiền phức cho chúng ta đã là may mắn lắm rồi, làm sao có thể sẽ còn phân tài sản cho chúng ta.”

Mười lăm năm trước.



Đó dường như là một bản năng.

Chỉ cần anh chạm vào đôi mắt lạnh lùng của anh ấy, anh liền toàn thân cứng ngắc, hoàn toàn bị khí tràng chấn nhiếp.

Càng đừng đề cập lên cái gì phản kháng trong lòng.

Anh ta hoàn toàn không tin lời mẹ mình nói.

Nếu chú hai dễ đối phó như vậy, ba mẹ sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà mười lăm năm trước.

“Mẹ”

Liễu Uyễển Lê ngắt lời anh: “Thứ hai! Ông nội của con đã công khai trước truyền thông rằng tài sản của gia đình sẽ không được thừa kế bởi mẹ và ba con! Tuy nhiên, ông ấy.

chỉ nói về hai chúng ta, không lôi con và A Dận vào. Anh em con vẫn còn cơ hội.”

Tiêu Dục bán tín bán nghi, điều này có thể sao?

“Mẹ.”

“Chớ nóng vội phủ định! A Dục, con cần phải biết cổ phần của Tập đoàn quốc tế Tiêu thị quý giá như thế nào! Dù là chỉ có ‘không phẩy máy máy phần trăm’, thu nhập hàng năm cũng đủ nửa đời không lo lắng! Còn ông nội con ít nhất là 30%, đây chính là con số khủng lồ!”

Hô hấp Tiêu Dục tắc nghẽn tắc nghẽn.

“Lão gia căm hận rõ ràng. Cho dù không thích mẹ và ba con, ông ấy cũng sẽ không có ý kiến gì với con và A Dận.

Chỉ cần con có thể chiếm được sự yêu mến ông ấy, ông ấy chính là ngón tay trong khe lộ ra một chút xíu cho con liền đầy đủ ngươi tiêu xài mười đời! Tiền bạc không là gì cả. Điều quan trọng là chỉ cần con có mối quan hệ tốt với ông nội và sau đó được các phóng viên báo chí đưa tin.Tin mẹ, bắt luận người quyền quý ở Vân Thành nào gặp con, đều muốn kính con ba phần!”

Tiêu Dục thở gắp nói.

Tiền!

Quyền!

Phụ nữ!

Đàn ông sống trên đời này, họ chỉ theo đuổi ba điều này.

Tiền!

Anh ta không thiếu!

Tất nhiên, ai cũng không chê nhiều tiền, có thể có càng nhiều anh ta chắc chắn càng vui vẻ hơn.

Quyền!

Anh không có!

Anh ta là thương nhân, vẫn là dựa vào ba mẹ mới có thể để cho người xem trọng ba phần, phú hào Vân Thành tụ tập, giống dạng phú nhị đại này không nói nhiều nhưng cũng không ít.

Và anh ta không phải là người nổi bật nhất trong só những phú nhị đại này.

Nghĩ đến cảnh chú hai ra ngoài được người khác nâng đỡ, Tiêu Dục thừa nhận mình rung động. Anh ta cũng có những cân nhắc của riêng mình.

Chờ anh ta có tiền và quyền lực.

Đừng nói Lâm Quán Quán dù có là Trương Quán Quán hay Lý Quán Quán, anh ta cũng có thể thu vào trong vòng tay.

Đây mới chính là đỉnh cao thực sự của cuộc sống!

Ánh mắt Tiêu Dục đột nhiên nóng lên.

“Mẹ, mọi chuyện đều nghe lời mẹ.”

Liễu Uyễển Lê rất đắc ý: “Được rồi! Chờ hai ngày tới bão táp bớt đi một chút, mẹ sẽ chuẩn bị quà cho con, còn con sẽ đến thăm ông nội.”

“Được!”Tiêu Dục lúc này chỉ có một lo lắng “Chú hai.”

“Đừng lo lắng, ba và mẹ sẽ tìm cách cho con.”

Sắc mặt Liễu Uyễển Lê lãnh đạm, một bộ dáng đã tính trước.

Ánh mắt Tiêu Dục chuyển động, lập tức ném chai bia đi: “Mẹ, mẹ có cách phải không?”

Liễu Uyễển Lê cười cười, không nói gì.

“Mẹt”

“Được rồi, nếu mẹ không nói thì đừng hỏi, dù sao cũng không tốt cho con, con cứ tranh thủ tình cảm với ông nội là được rồi. Tiêu Lăng Dạ, mẹ sẽ không để anh ta có cơ hội làm phiền con.”

“Được!”

Mặt khác.

“Xin lỗi, điện thoại bạn gọi đã tắt máy, xin lỗi.”

Xóatl Cơ Dã Hỏa cúp điện thoại và nhắn số lần nữa.

Phản hồi vẫn là bên kia tắt máy.

Chết tiệt!

Cơ Dã Hỏa gần như đập vỡ điện thoại.

“Dã Hỏa, đừng lo lắng, có lẽ cô Lâm tắt nó đi vì không muốn phóng viên làm phiền!”

Người đại diện Quang Dũng thuyết phục anh “Đừng lo lắng.”

“Mẹ nó! Tôi có thể không nóng nảy sao được, cô ấy ở trong nước xảy ra chuyện lớn như vậy, mẹ nó vậy mà không biết! Mẹ, nếu như sớm biết cô ấy phát sinh chuyện như vậy, coi như trái với hợp đồng, lão tử cũng đã sớm xông về nước!”

Nói xong, Cơ Dã Hỏa lấy lại điện thoại di động, nhìn hằm hằm Quang Dũng: “Anh còn không biết xáu hồ! Tôi đã nói với anh tám trăm lần rồi, để anh chú ý đến tin tức của Quán Quán. Nói cho tôi biết một chút, anh đang để ý cái cái rằm gì! Nếu không phải là lỡ tay lướt qua tin tức lúc đang đọc tin tức, tôi đều không biết cô ấy đang khổ sở!”

Quan Vĩnh sờ mũi, không dám lên tiếng.

Anh ấy oan uỗng nha.

Không phải là anh không chú ý.Anh là đại diện của Truyền thông Hoa Hạ, đã ký hợp đồng với Truyền thông Hoa Hạ và nhận lương của Truyền thông Hoa Hạ.

Ông chủ bảo anh giấu tin tức khỏi Dã Hỏa, anh cũng rất mệt mỏi nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.