Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 354: Chương 354: Chương 352




Tiêu Lăng Dạ tùy tay cởi áo khoác ra, khinh thường nhìn anh ấy một cái.

*……” Tiêu Diễn ngao ngao kêu: “Anh, thái độ đó là gì vậy Khinh thường người đúng không, em nói cho anh biết, loại chuyện theo đuổi phụ nữ này, anh phải nghe lời em mới đúng! Phụ nữ trời sinh tương đối thẹn thùng rụt rè, làm đàn ông da mặt chúng ta phải dày một chút bằng không liền chờ làm cẩu độc thân đi.”

“A,cẩu độc thân!”

Khinh bỉ ai vậy chứ, khinh bỉ ai vậy chứ!

Tiêu Diễn cắn răng.

Anh quyết định, ngày mai anh liền đi tìm kiếm bạn gái mới đi, anh cũng muốn yêu đương, anh cũng muốn rải cẩu lương!

Mắt thấy Tiêu Lăng Dạ chuẩn bị đi rửa mặt, Tiêu Diễn chắn kinh: “Anh thật không đi tìm tiểu Quán Quán à?”

*Cô ấy mệt mỏi, cần nghỉ ngơi.”

Tiêu Diễn khiếp sợ: “Vậy hôm nay anh cố ý tới đây làm gì?”

“Cô ấy ở cách vách, anh an tâm.”

Lại bị mạnh mẽ ép ăn cầu lương!

Phòng khác.

Lâm Quán Quán thật sự mệt mỏi, cô trở lại phòng đơn giản rửa mặt một chút liền nằm trên giường.

*A”

Thân thể chìm vào giường lớn mềm mại, cô thoải mái than nhẹ một tiếng.

Lâm Quán Quán nhìn thời gian.

Mới 9 giờ 40.

Tâm Can ngày thường đều là 10 giờ mới ngủ, nghĩ nghĩ, Lâm Quán Quán dựa vào thành giường, gọi video cho Tâm Can.

“Keng keng keng”

Video thanh âm mới vang lên hai tiếng đã được kết nói, tốc độ cực kỳ nhanh, thật giống như tiểu gia hỏa vẫn luôn nắm di động chờ cô gọi video vậy.

Nghĩ vậy, trong lòng Lâm Quán Quán tức khắc hết sức mềm mại.

Video mở ra.

“Mama.”

“Bảo bối.”

Tâm Can mặc một bộ áo ngủ hồng nhạt, dựa vào đầu giường, nhìn Lâm Quán Quán trong video, cái miệng nhỏ chép một cái: ‘Mama, Tâm Can rất nhớ mẹ, mẹ có nhớ Tâm Can không? Ô ô, mama đi công tác khi nào mới có thể trở về vậy,Tâm Can rất nhớ mẹ, Tâm Can muốn ngủ với mẹ.”

“Bảo bối ngoan, mama mau chóng làm xong việc sau đó trở về với con được không?”

Tiểu nha đầu nghĩ nghĩ, lắc đầu.

“Tâm Can không muốn mẹ về với con sao?”

“Đương nhiên không phải.” Tâm Can vội vàng nói: “Mama, mẹ không nên gấp gáp, Tâm Can sẽ ngoan ngoãn chờ, mẹ không cần làm việc quá vắt vả.”

Nguyên lai là lo lắng cô vất vả.

Lâm Quán Quán trong lòng mềm đến rối tinh rối mù.

Trên thế giới này làm sao có tiểu cô nương ngoan ngoãn đáng yêu như vậy chứ, mà cái tiểu cô nương này thế nhưng lại là con gái của cô.

Đây là chuyện thần kỳ cỡ nào đây.

Lâm Quán Quán thỏa mãn đến không thôi: “Moah moah, bảo bối mẹ rất yêu con.”

“Tâm Can cũng yêu mẹ.”

“Ngày mai con còn phải đi nhà trẻ, mau đi ngủ đi.”

“bạt Tiểu nha đầu ngoan ngoãn nằm xuống, cô bé nhắm hai mắt, nằm ở trên giường công chúa hồng nhạt: ‘Mama, mẹ kể truyện cỏ tích cho Tâm Can được không?”

“Được, Tâm Can muốn nghe truyện gì?”

*A, chỉ cần là mẹ kể, truyện gì Tâm Can cũng thích nghe.”

Lâm Quán Quán thanh âm mềm nhẹ nói: “Ngày xửa ngày xưa, có một con vịt con xấu xí.”

Theo câu truyện của cô, hô hấp cô bé dần dần đều đều.

Xác định cô bé ngủ rồi, Lâm Quán Quán mới tắt video.

Mười phút sau.

Nhà chính Tiêu gia.

Khương Ninh lặng lẽ từ trong phòng Tâm Can ra, ở cửa, lão gia tử hạ giọng: “Thế nào, ngủ rồi sao?”

“Ừm”

Khương Ninh nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, lúc này mới trả lời lão gia tử: “Ngủ rồi.”

Lão gia tử thở phào nhẹ nhõm.

Thời điểm ăn cơm chiều, tiểu nha đầu liền không máy vui vẻ, ông còn lo lắng cô bé không ngủ được.

Ngủ rồi là tốt.

“Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng sớm đi nghỉ ngơi đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.