Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 99: Chương 99: Cuối cùng đã biến mát!




Những kẻ đáng ghét đều rời đi rồi, nhưng cô cũng không muốn ở lại nơi này nữa.

Lâm Duyệt nhìn Lâm Quán Quán, “Quán Quán, chị có thể tạm thời sống ở chỗ em vài ngày được không?”

“Chắc chắn rồi, miễn là chị thích, huống chỉ vài ngày, vài năm cũng được.”

“Ngốc!”

Cô làm sao có thể sống cùng dăm ba năm được.

Rốt cuộc …

Lâm Duyệt nhìn Tiêu Lăng Dạ thật sâu.

Dù gì thì em gái cũng có bạn trai, sống với cô lâu ắt sẽ thấy bắt tiện.

Lâm Duyệt nhìn quanh khu nhà.

Sau khi sống ở đây mười một năm, ngôi nhà đã để lại cho cô những ký ức khó tả, cô không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.

“Chờ một chút, chị sẽ thu dọn đồ đạc rời đi.”

Lâm Quán Quán và Tiêu Lăng Dạ đợi ở phòng khách ở tầng dưới, trong lúc đó Lâm Duyệt lên lầu để thu dọn đồ đạc.

Lâm Quán Quán mặc một chiêc váy hoa dài tay, lăn qua lăn lại thời gian dài như vậy, vết thương trên cánh tay lại bắt đầu đau nhức.

“Còn đau không?”

“Còn!”

Tiêu Lăng Dạ ấn vai cô, để cô ngồi trên sô pha rồi ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó cầm lấy tay phải bị thương của cô, cẩn thận xắn tay áo dài lên.

Máu đỏ rỉ ra từ miếng gạc.

Lông mày của Tiêu Lăng Dạ nhíu lại dữ dội.

Anh mím chặt môi, “Chờ chút!”

“sò”

Lâm Quán Quán nhìn anh sắc mặt xấu xí không dám nói gì, cô thành thật ngồi trên ghế sô pha, nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ sải bước lên lầu, chốc sau lấy ra một bộ sơ cứu.

“Quán Quán, em bị thương rồi à?”

“Không sao không sao, hơi đau một chút thôi, chỉ là Tiêu Lăng Dạ quá căng thẳng, chị, chị nên lên lầu thu dọn đồ đi.”

Nhìn thấy Lâm Duyệt đi xuống lầu, Lâm Quán Quán nhanh chóng bỏ tay áo xuống.

Lâm Duyệt lộ vẻ lo lăng, “Thật sự không sao chứ?”

“Không sao đâu!”

“Vậy thì em đợi một lát, chị làm nhanh thôi.”

Lâm Quán Quán gật đầu như gà mổ thóc, khéo léo hết chỗ nói. Khi Lâm Duyệt lên lầu lần nữa, cô đột nhiên đau tới nhe răng.

Trời!

Vừa rồi nóng lòng hạ tay áo, đụng phải vét thương rồi.

Nó làm cô đau muốn chết.

“Đau không?”

“Vớ vẫn, thử cứa một nhát dao vào tay anh xem.” Lâm Quán Quán nhìn anh đầy giận dữ.

Tiêu Lăng Dạ, “…”

Hai thái độ hoàn toàn khác đối với Lâm Duyệt và anh.

Nhưng một ý tưởng khác bật ra.

Cô ấy sẵn sàng thể hiện mặt xấu như vậy trước mặt anh, chẳng phải cho thấy cô ấy không ngại với anh hay sao?

Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Tiêu Lăng Dạ đột nhiên dịu đi.

Lâm Quán Quán, “…

Bị cô quát mà còn vui tới như vậy?

Cô tắm tắc hai tiếng.

Dò tâm nam nhân như mò kim đáy biển!

Tiêu Lăng Dạ ngồi bên cạnh Lâm Quán Quán để điều trị vết thương trên cánh tay, máu của cô càng chảy nhiều hơn dưới sự đụng chạm vừa rồi.

Tiêu Lăng Dạ cau mày, anh mở băng gạc, “Có thể hơi đau một chút, chịu đựng nhé.”

“ÙmP’ Tiêu Lăng Dạ lúng túng thao tác, mở từng lớp từng lớp, để lộ ra vết thương trên cánh tay cô..

Bởi vì máu chảy ra, lớp băng gạc cuối cùng dính vào vét thương, khi mở ra, cô đau đớn thở dốc, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mịn.

*Ư… Tiêu Lăng Dạ, anh có ý trả đũa em đấy à, đau chết mất.”

Đôi tay căng thẳng của Tiêu Lăng Dạ cứng đờ.

Đây là lần đầu tiên anh làm điều này, anh vô cùng căng thẳng. Bộ dạng của anh cũng không khá hơn Lâm Quán Quán bị thương là mấy, trên trán còn có một tầng mồ hôi.

“Đừng cử động!”

*Em đang có đây…”

Tiêu Lăng Dạ tìm tăm bông, lau máu quanh vết thương của cô từng chút một, trong lúc đó vô tình chạm vào vết thương của cô.

“Áaaa … Tiêu Lăng Dạ, em nghĩ em không có làm gì sai với anh, đừng nhân cơ hội trả đũa thế chứ. Áaa-” Lâm Quán Quán kêu lên, “Đại ca, em có thể thấy rằng anh rõ ràng là không có kinh nghiệm, hay là để em tự làm? “

“ Im lặng! “

Cô cũng muốn im lặng, nhưng đau quá!

Làm thế nào để chuyển hướng sự chú ý mà không cần phải nói.

Nhưng cô càng vặn vẹo và kêu gào đau đón, Tiêu Lăng Dạ càng trở nên lo lắng, anh càng lo lắng, càng dễ chạm vào vết thương của cô.

Vòng tròn luẳn quần.

Khi vết máu được lau sạch, Lâm Quán Quán tròn mắt vì đau đón, hết cả sức hét.

Tiêu Lăng Dạ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lau mồ hôi lạnh, anh lấy từ trong túi ra lọ thuốc mỡ vơ vét được từ chỗ Tống Liên Thành, mở nắp chai, cần thận bóp lên tăm bông rồi bôi lên vết thương cho cô.

Thuốc mỡ trong suốt màu xanh lá cây được bôi lên vét thương, vết thương ban đầu nóng hỏi lập tức trở nên mát lạnh, ngay cả cơn đau cũng giảm bớt.

“Ò …” Lâm Quán Quán ngạc nhiên, “Đây là loại thuốc mỡ gì vậy, bôi vào là tháy hiệu quả, không bị đau nữa.”

“Gia đình của Tống Liên Thành đều học ngành y, đã mở.

bệnh viện từ mấy đời nay. Ông bà, cha mẹ, cô, chú, bác, dì, tất cả anh em họ hàng đều học y khoa, cả nhà ngồi thảo luận về kỹ thuật y tế cũng là chuyện bình thường… “

Tiêu Lăng Dạ đang nói chuyện thì thấy sự chú ý của Lâm Quán Quán bị thay đổi, một bên nói chuyện, một bên thoa thuốc, “Mọi người trong gia đình của họ thường nghiên cứu một cái gì đó. thuốc mỡ này mới được nghiên cứu thời gian trước đây. Hiện có hơn 180 loại thuốc trong đó, rất hiệu quả trong việc chữa lành vết thương và vết sẹo.”

Mắt Lâm Quán Quán tỏa sáng, “Vậy thì với thuốc mỡ này sẽ không để lại sẹo trên cánh tay tôi chứ?”

*Ùh!

Ôi!

Tuyệt quát!

Tiêu Lăng Dạ quấn băng gạc cho cô, đột ngột nói: “Để lại sẹo thì cũng không sao.”

“Hả?”

“Anh không chê.”

Lâm Quán Quán, ”…”

Lâm Duyệt nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi xuống cầu thang.

“Chị, chị chỉ đem một vali đựng đồ đi sao?”

*“ỪÙ!”Lâm Duyệt cười khổ, “Không có gì để đóng gói.” Kỳ thực cái vali này còn không đây.

Các tầng trên và tầng dưới trong căn nhà song lập của bọn họ có tổng diện tích hơn 400 mét vuông, bà Lý bắt cô phải dọn dẹp nó hàng ngày.

Sau khi dọn dẹp từ trên lầu xuống dưới lầu, giặt quần áo, mua đồ và nấu nướng, một ngày cơ bản là đã dùng hết sạch.

Vì vậy, bà Lý dựa vào việc cô không có thời gian rảnh không bao giờ cho phép Lý Tín Đạt mua quần áo cho cô.

Chỉ khi phải đưa cô đi giao lưu Lý Tín Đạt mới mua cho cô đồ mới.

Chưa kể đến giày.

Ở nhà quanh năm, cô đi dép lê là nhiều nhất.

Không có mỹ phẩm chăm sóc da.

Khi thu dọn đồ đạc, cô mới nhận ra rằng mình đã sống trong ngôi nhà này mười một năm, mà không có thứ gì đáng để lấy đi.

Chỉ có thẻ ngân hàng mà Lý Tín Đạt đã cấp cho cô, giấy chứng nhận bát động sản của ngôi nhà và giấy ly hôn đã lấy đi.

“Đi thôi.”

“Được!”

Tiêu Lăng Dạ yên lặng cầm lấy vali của Lâm Duyệt, Lâm Duyệt sửng sốt trong giây lát, sau đó cô nhìn Lâm Quán Quán cười, không từ chối lòng tốt của anh.

Đóng cửa, vứt khóa.

Vừa định lái đi, một chiếc ô tô phát ra tiếng “két–‘rồi dừng ò cửa.

Còn chưa ổn định, một giọng nói thô lỗ quen thuộc vang lên. . ngôn tình hài

“Con gái tội nghiệp của bó, sao lại nói ly hôn là ly hôn liền vậy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.