Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 62: Chương 62: Hẹn ước nửa năm




“Không được!”

Vừa dút lời, mọi người đều quay lại nhìn, Lâm Quán Quán đan tay vào nhau, bắt an nói, “Không được xuất viện! Nếu như xuất viện rồi ở nhà mà có xảy ra chuyện gì thì chắc chắn là không được chữa trị kịp thời như ở bệnh viện được.”

Mọi người bắt đầu trầm mặc.

Tiêu Diễn nhìn Lâm Quán Quán, ngập ngừng rồi thôi.

Anh mở miệng, dường như muốn nói gì đó, Tiêu Lăng Dạ lướt mắt qua, sắc bén nói, “lIm miệng!”

Tiêu Diễn xoay người, không cam tâm ngậm miệng lại.

Không cần hỏi Lâm Quán Quán cũng biết Tiêu Diễn muốn nói gì, chẳng qua là muốn cô hy sinh thứ gì đó.

Con người cô xưa nay ăn mềm không ăn cứng. Nếu như Tiêu Lăng Dạ ép cô thế này thế kia thì sẽ chỉ khơi dậy sự chống đối của cô mà thôi, nhưng anh càng không nói gì thế này thì cô lại càng đứng ngồi không yên.

Trong phòng bệnh kìm nén dữ dội.

Lâm Quán Quán nhìn những tia máu trong mắt Tiêu Lăng Dạ lại hướng mắt nhìn về phía Tống Liên Thành, “Bác sĩ Tống, hay là anh thử lại xem……”

“Đúng, đúng, đúng. Thử lại xem, nói không chừng lần này lại được đấy!” Tiêu Diễn đề vào.

Tống Liên Thành thở dài, “Lão đại……”

“Vậy thì thử lại đi.” Tiêu Lăng Dạ mở lời, “Mấy người đều không cần phải ra ngoài.”

Cũng phải để bọn họ tận mắt nhìn thấy thì bọn họ mới bỏ cuộc.

Lâm Quán Quán lập tức đóng cửa phòng lại, để o cho giấc ngủ cửa Tiêu Lăng Dạ, sau cửa đã lắp thêm tắm rèm. Cô thuận tay kéo rèm cửa lại, rồi cũng kéo rèm cửa sổ lại, tắm rèm đen cản nắng ở bên ngoài, phòng bệnh lập tức chìm trong bóng tối.

Đèn ở đầu giường bật sáng, ở trong phòng chỉ còn một tia sáng màu vàng yếu ớt.

Tống Liên Thành lấy một chiếc đồng hồ bỏ túi ra, đặt trước mặt Tiêu Lăng Dạ rồi lắc nhẹ.

Ánh sáng lờ mờ.

Giọng nói của Tống Liên Thành trầm thấp, đầy mê hoặc, bay nhẹ ra ngoài.

“Nhìn vào tôi, phải bình ổn tâm khí, đừng nghĩ đến chuyện gì cả, bây giờ mí mắt anh bắt đầu nặng rồi, thần kinh thị giác mệt miỎi vài, mắt bắt đầu mông lung …… nhìn không rõ nữa rồi Tim con người dần dần hướng lên trên, nhìn không rõ nữa b | mí mắt từ từ nhắm lại …… nhắm lại …… nhắm lại rồi …….

chân tay nặng nề …… toàn thân cũng nặng nề. …… không động đậy được nữa rât muốn ngủ, ngủ mắt rồi Tiêu Lăng Dạ dần dần nhắm mắt lại.

: Mọi người nín thở tập trung tỉnh thân, không dám động đậy.

1 giây!

2 giây!

1 phút trôi qual Tiêu Lăng Dạ cũng không mở mắt ra.

“Vậy là……thành công rồi sao?” Tiêu Diễn vô cùng mừng rỡ.

Tống Liên Thành chăm chú nhìn Tiêu Lăng Dạ, lại thấy Tiêu Lăng Dạ vốn phải nhắm mắt dựa vào đầu giường lúc này đã mở mắt ra rồi, trong mắt của anh đầy những tia máu, lại không hề có dấu hiệu muốn ngủ.

“Lại thất bại rồi!” Tống Liên Thành tràn ngập cảm giác thất bại.

Anh đường đường là nhà thôi miên cao cấp của quốc gia, kinh nghiệm thôi miên thất bại cả đời này đều hiến hết cho Tiêu Lăng Dạ rồi.

“Tống Liên Thành, tên lang băm nhà anh! Cái chứng nhận nhà thôi miên của anh là dùng tiền mua đấy à? Hay là sau khi anh chuyển ngành sang làm bác sĩ khoa phụ sản tâm tư đều dành hết cho việc phụ nữ sinh con rồi? Bảo sao cái tên lang băm nhà anh lại tốn công như vậy, tôi chưa từng thấy anh thôi miên thành công cho anh tôi luôn đấy!”

Tống Liên Thành, “……”

Anh chỉ là chưa thôi miên cho lão đại thành công thôi okey?

“Anh mau chóng nghĩ cách cho tôi, không cần biết là cách gì, chỉ cần có thể cho anh tôi ngủ được là được! Nếu không ngủ được……ông đây đập luôn cái bệnh viện rách này của anh!”

“Th_ctar vẫn còn một cách nữa!”

Tống Liên Thành im lặng hồi lâu cuối cùng cũng mở lời, anh vừa nói ra, tất cả mọi người ngoại trừ Tiêu Lăng Dạ lập tức nhìn sang.

Tiêu Diễn thì trực tiếp xông đến, túm lấy cổ áo anh, giơ tay định đấm ánh, “Tên khốn Tống Liên Thành nhà anh! Có cách mà không nói sớm, lại còn ở đây mà trêu ngươi nhau!”

*A Diễn!!”

Tiêu Diễn nghiến răng nghiến lợi, tức tối lườm Tống Liên Thành, không cam lòng hạ tay xuống.

“Bác sĩ Tống, anh mau nói là cách gì đi!”

Tống Liên Thành tiện tay chỉnh đốn lại áo blouse của mình, “Cách này còn phải cần cô Lâm phối hợp!”

Lâm Quán Quán ngây người!

Chắc không phải là bảo cô ngủ cùng đấy chứ?

“Mấy ngày nay, tôi vẫn luôn phỏng đoán, tại sao lão đại ở hoàn Š cảnh nào cũng không ngủ được, mà cứ mỗi lúc ở cạnh cô Lâm thì lại ngủ yên ổn như vậy! Tôi nghĩ mát mấy ngày, cảm thấy vẫn chỉ có thể là nguyên nhân ở chỗ cô Lâm. Hoặc là mùi hương, hoặc là độ ấm, hoặc lại là nguyên nhân gì khác. Tóm lại, chỉ cần có thời gian chắc chắn có thể tìm ra cách giải quyết.”

cà”) Đương nhiên, có giúp hay không thì hoàn toàn tùy thuộc vào ý của cô Lâm, chúng tôi ai cũng không bắt ép cô.”

Lâm Quán Quán, “……”

Mọi người nhìn Lâm Quán Quán với ánh mắt như tia điện.

Lâm Quán Quán đánh trống trong lòng, cứ cảm thấy cách này không đáng tin.

Cũng không thể cả đời không tìm ra được nguyên nhân thì cả đời cô phải ngủ cùng Tiêu Lăng Dạ à? Mặc dù cả đời này cô đã không tính đến chuyện yêu đương kết hôn nữa rồi, nhưng cô còn có cuộc sống của mình mài Tuy nói giúp đỡ là tình cảm, không giúp là bổn phận. Nhưng đây rốt cuộc là chuyện lớn liên quan đến tính mạng con người, nhìn ánh mắt sáng rực mọi người, nếu mà từ chối thì cô quả thực là không nói ra được.

Cô không nói gì, mọi người cũng không giục cô.

Một lúc lâu.

Lâm Quán Quán cắn cắn môi, hạ quyết tâm, “Thời gian „ Nghe cô nói vậy, Tông Liên Thành thở phào, vội nói ngay, “Nửa năm! Chỉ cần nửa năm thôi, nửa năm này tôi nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân, sau đó đối chứng bốc thuốc chữa cho lão đại.”

“Những nhỡ đâu, không được thì sao?”

“Cô Lâm có thể giúp trong nửa năm đã là tận tình tận nghĩa rồi, đến lúc đó cho dù vẫn không tìm ra được cách, chúng tôi cũng chỉ đành chấp nhận thôi.”

Lâm Quán Quán hung dữ, “Thế thì cứ như vậy đi!”

Tiêu Lăng Dạ thản nhiên ngắng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô.

Tiêu Diễn càng làm lố nhảy bổ đến bên chân Lâm Quán Quán, ôm đùi cô khóc lóc nức nở, “Tiểu Quán Quán, cô giống như là cứu anh tôi một mạng vậy, trước kia cô cứu Tâm Can, giờ lại cứu anh tôi, sau này cô chính là đại ân nhân của Tiêu gia chúng tôi, cũng là đại ân nhân của Tiêu Diễn tôi. Sau này không cần biết là chuyện gì, chỉ cần cô nói một câu, Tiêu Diễn tôi lên núi đao xuống biển lửa cũng tuyệt đối không nhíu mày!”

Tnh ” Lâm Quán Quán, “Đứng lên!”

“Hu hu hu, không đứng! Tiểu Quán Quán, cô cứ để tôi khóc một lúc, tôi thật sự rất cảm động!”

Trên đùi Lâm Quán Quán đều bị nước mắt của Tiêu Diễn làm cho hết.

Cô ớn lạnh.

Đúng vào lúc này, nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống mấy độ, Tiêu Diễn đã quá quen thuộc với sự lạnh lẽo này, quay đầu một cái, liền nhìn thấy lão đại nhà mình nheo mắt nhìn mình với vẻ mặt không máy thiện cảm.

Mặc dù sắc mặt anh tái nhợt, mắt đỏ hoe nhưng khí thế không hề giảm đi.

Tiêu Diễn sợ hãi, vẻ mặt ngạc nhiên.

“Đứng lên!”

Tiêu Diễn nhìn lão đại nhà mình, lại nhìn Lâm Quán Quán.

Bỗng nhiên —- Ánh mắt của anh đang nhìn về phía mình đang ôm đùi Lâm Quán Quán, bởi vì cô đang mặc quần short jeans, để lộ ra đôi chân trắng ngần, mà lúc này anh lại đang ôm đùi của Lâm Quán Quán!

Tiêu Diễn dường như là đã hiểu ra điều gì rồi.

Lão đại…… là đang ghen sao?

Chương sau nhóm xin giới thiều truyện hay đang hot nhé cả nhà! Chỉ là giới thiệu thôi, không có lỗi gì nhé cả nhà!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.