Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 61: Chương 61: Kỹ năng tán gái bậc đại thân




Cô còn tưởng là bảo cô ra ngoài chứ.

Thấy mọi người đều đi hết rồi, sương lạnh trên mặt Tiêu Lăng Dạ cũng tan đi một ít. Anh dựa vào giường bệnh, mắt liếc qua giỏ trái cây trên tay Lâm Quán Quán, sau đó liền đưa mắt nhìn Lâm Quán Quán.

“Sao cô lại tới đây rồi?” Giọng của anh vẫn còn hơi lạnh nhạt, nhưng âm giọng cao hơn lúc nãy rồi, thái độ cũng coi như là vô đc Điều PUẾ cà Nàc cùng ôn hòa rôi.

“Duệ Duệ nghe nói anh bị ốm, rất lo cho anh nên chúng tôi đến thăm.”

“Cô thì sao?”

“Cô có lo cho tôi không?”

Lâm Quán Quán tránh né ánh mắt của anh, cười gượng, “Anh là ông chủ của tôi, tôi đương nhiên là cũng lo cho anh rồi.”

Cô tiện tay đặt giỏ trái cây xuống đầu giường, ánh mắt rơi xuống chiếc laptop anh mở ra, vẻ mặt không đồng ý, “Bị ốm thì nên dưỡng bệnh cho tốt, sao lại còn làm việc nữa? Tập đoàn Tiêu thị các anh có nhiều người trụ cột nòng cốt như vậy, anh bớt làm việc mấy ngày thì công ty cũng không đến nỗi phá sản đâu.”

Sắc mặt của anh ta khó coi thật đấy.

: 3 Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng cứ tái nhọt, tròng trắng mát đầy tia máu, bọng đen dưới mi mắt càng đậm hơn rồi…… Cả người cứ giống như bị yêu tinh hút cạn tinh khí vậy.

Thảo nào Tiêu Diễn lại sốt ruột như vậy.

Tiêu Lăng Dạ tiện tay gập laptop lại, “Máy ngày gần đây có bận không?”

Lâm Quán Quán đầu óc rối mù như vẫn thành thật trả lời.

“Không bận…… ` Cô vừa dút lời liền phát hiện sắc mặt của Tiêu Lăng Dạ lại lạnh trở lại.

Tiêu Lăng Dạ buồn bực.

Không bận…..mà lại đợi đến ngày thứ năm anh nằm viện mới đến thăm.

“Anh, anh làm sao thế?”

“Không sao!” Tiêu Lăng Dạ nhắm mắt lại không nhìn cô, tránh để bản thân bực mình, “Tôi muốn ăn táo.”

“Tôi đi rửa cho anh!”

Lâm Quán Quán nhanh chóng cầm giỏ trái cây đến phòng bếp!

Trong phòng bệnh.

Có tiếng bước chân đến gần giường bệnh.

Tiêu Lăng Dạ mở mắt ra thì thấy Lâm Duệ cầm giỏ trái cây đi đến bên giường, nhóc con mon men ở ở mép giường, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào anh.

Ánh mắt của cậu như nước suối trong vắt, rửa sạch đi lệ khí trên người anh.

Có lẽ đúng thật là yêu nhau yêu cả đường đi, bản thân anh cũng không phát giác ra được ánh mắt anh nhìn Lâm Duệ vô cùng ôn hòa.

“Chú rất lợi hại.”

“Hửm?”

“Mặc dù cháu rất không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói rằng chú vẫn có một vị trí trong trái tim của mami cháu.”

“An ủi chú à?”

Nhóc con hừ nhẹ một tiếng, “Chú cần cháu an ủi sao?”

“Không cần.”

“Không phải là cháu đòi đến bệnh viện đâu, còn nữa……” nhóc con chỉ chỉ giỏ trái cây trên sàn, “Ma mi của cháu tiêu 200 tệ mua 2 giỏ trái cây.”

Tiêu Lăng Dạ nhíu mày.

Hai giỏ trái cây chứng tỏ cái gì?

“Cháu……từ nhỏ sức khỏe đã không được tốt, ma mi một mình ở nước ngoài nuôi cháu lớn không dễ dàng gì, chắt chiu từng đồng một. Mặc dù bây giò mẹ đã ký hợp đồng với công ty rồi, phòng ở cũng không cần trả tiền nhưng chỉ phí ở Vân Thành cao quá, chỉ tiêu của nhà cháu cũng là một số tiền lớn!”

Tiêu Lăng Dạ lắng nghe cần thận.

Anh không bảo Tiêu Diễn điều tra thông tin về Lâm Quán Quán nữa nên chuyện của cô ở nước M anh hoàn toàn không rõ, lúc này nghe Lâm Duệ nhắc đến, anh nghe rất kỹ càng.

Anh nhìn nhóc con rất lâu.

Từ nhỏ sức khỏe đã không được tốt, nên mới yếu ớt thế này sao?

A Diễn nói Lâm Quán Quán nợ Hứa Dịch một khoản tiền lớn, có phải cũng là do nguyên nhân này?

“Ma mi của cháu chưa từng tiêu tiền cho những người không liên quan.”

Tiêu Lăng Dạ đã hiểu ý của cậu nhóc.

“Cho nên……ma mi của cháu chịu tiêu 200 tệ mua cho chú hai giỏ trái cây, cũng coi như là tốn rất nhiều, điều này chứng tỏ chú có địa vị trong lòng mẹ cháu ư?”

Nhóc con gật đầu khẳng định.

“Có lẽ là vì chú là ông chủ của mẹ cháu? “

Lâm Duệ cười nhạo, “Ông chủ thật sự của mẹ là Lãnh Quân Lâm của Truyền thông Hoa Hại”

Cho nên, cô không hề bài xích anh như cô thể hiện ra ngoài.

Tiêu Lăng Dạ lập tức nhẹ cả người.

Rửa quả táo xong bước ra, Lâm Quán Quán thấy sắc mặt của Tiêu Lăng Dạ lại ôn hòa hơn rất nhiều. Cô không rõ lắm, tiện tay đưa quả táo đã rửa sạch cho Tiêu Lăng Dạ.

Tiêu Lăng Dạ chỉ chỉ vào con dao gọt hoa quả trên chiếc tủ đầu giường.

Lâm Quán Quán ngồi trên chiếc ghế đầu cạnh giường, chấp nhận gọt táo cho anh.

Kỹ thuật gọt táo của cô rất giỏi, chỉ gọt đi một lớp vỏ mỏng, vỏ Á: HÀ > ˆ À: ^ > Ấ. “

nôi liên nhau, gọt xong cả quả rôi mà vỏ vân chưa bị đứt.

“Thường hay gọt táo à?”

Lâm Quán Quán ngơ ra một lúc rồi đưa quả táo đã gọt xong cho Tiêu Lăng Dạ, “Hồi nhỏ hay gọt.”

Hồi nhỏ, cô với chị gái được gửi ở dưới quê, bởi vì không có tiền nên lúc đó sống rất khổ cực. Ở dưới quê có người trồng cả một vườn táo, cứ đến mùa thu hoạch là giá táo lại rất rẻ.

Mỗi khi đến mùa, bà nội sẽ mua một túi táo lớn về nhà, mấy năm đó loại quả mà cô và chị ăn nhiều nhất chính là táo và cũng đã luyện ra được kỹ thuật gọt táo.

“Ngon không?”

Tiêu Lăng Dạ cắn một miếng, nhìn cô sâu lắng, “Rất ngọt!”

Hai má Lâm Quán Quán lập tức liền đỏ lên!

Soạt!

Ai bảo Tiêu Lăng Dạ chưa yêu đương bao giờ, kỹ năng tán gái này cứ như là cấp đại thần vậy!

“Cộc, cộc, cộc!”

Đúng vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi!”

Tống Liên Thành mặc chiếc áo blouse mở cửa bước vào, sau lưng anh là Tiêu Diễn cũng theo vào.

“Bác sĩ Tống!” Thấy Tống Liên Thành, Lâm Quán Quán lập tức đứng dậy.

“Cô Lâm không cần khách sáo, ngồi đi.”

“Tình hình của anh Tiêu vẫn ổn chứ?”

Nhắc đến bệnh tình, ấn đường của Tống Liên Thành giật giật dữ dội, trong lòng Lâm Quán Quán liền “lộp độp” một tiếng, “Bác sĩ Tống……”

“Bệnh tình của anh ấy rất nghiêm trọng!” Tống Liên Thành trầm giọng nói, “Năm ngày trước, anh ấy ngắt xỉu là bởi vì thiếu ngủ nghiêm trọng, mà trong năm ngày kể từ khi nhập viện, thời gian ngủ của anh ấy không quá mười tiếng đồng hồ! Tình hình của anh ấy bây giờ đã có thể đe dọa đến tính mạng bắt cứ lúc nào rồi!”

“VäV…. thật sự không tìm ra được cách nào khác sao?”

Tống Liên Thành lắc đầu tiếc nuối.

“Mấy ngày nay, chúng tôi đã tìm đến sự tư vấn của các chuyên gia nồi tiếng trong và ngoài nước, nhưng hiệu quả lại như nước đổ sông! Cũng đã tìm đến các nhà thôi miên cao tay nỗi tiếng nhưng cũng không có ích gì.”

Lâm Quán Quán mím chặt môi, mãi không nói gì.

Lần này, Tống Liên Thành không nói những lời khiến cho Lâm Quán Quán khó xử, anh đưa mắt nhìn về phía Tiêu Diễn đang mang một vẻ mặt nặng nề, “Mấy ngày nay tình hình của lão đại anh cũng thấy rồi đấy. Thuốc gì dùng được tôi cũng dùng rồi, cơ thể của anh ấy đã sinh ra kháng thể chống lại máy loại thuốc đó rồi, máy loại thuốc đó đã còn tác dụng với anh ấy nữa rồi. Nếu như tăng liều thuốc ngủ lên thì nói không chừng anh ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Cách gì nghĩ ra được đều thử hết rồi, bây giờ tôi thật sự bắt lực bó tay rồi.”

“Tống Liên Thành, ý cậu là gì?”

Tống Liên Thành cười khổ, “Không được dùng thuốc, cũng không được để anh ngủ, lão đại bây giờ ở bệnh viện cũng chẳng có tác dụng gì, mau chóng sắp xếp xuất viện đi.”

Sắc mặt Lâm Quán Quán thay đổi!

Xuất viện?

Ngay cả bệnh viện cũng không có cách, vậy nếu về nhà……há chẳng phải là chỉ có thể chờ chết sao?

Tiêu Diễn đã không nhịn được mà che đôi mắt đỏ bừng của mình.

Tống Liên Thành cũng nhắm mắt lại.

Chỉ có Tiêu Lăng Dạ, mặc dù là chính tai mình nghe thấy tình hình này nhưng mặt vẫn không biến sắc, bình tĩnh nói, “Tôi đã nói rồi, nhập viện chỉ có lãng phí thời gian, A Diễn, đi làm thủ tục xuất viện đi.”

Lâm Quán Quán giật mình một cái, kêu lớn một tiếng.

“Không được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.