Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 100: Chương 100: Muốn bán nó lần nữa






Mấy người dừng bước.

Nhìn thấy cánh cửa xe bảy chỗ mở ra, Lâm Đại Phúc và Tôn Hà Anh lần lượt bước ra khỏi ghê lái và ghé phụ.

Sau 3 năm vắng bóng, Lâm Đại Phúc trông trẻ trung hơn trước, mặc trang phục giản dị, thoạt nhìn rất đứng đắn.

Tôn Hà Anh mặc một chiếc váy hàng hiệu, khi bước xuống xe, bà ta đi thẳng đến chỗ Lâm Duyệt, ôm cô khóc lên.

“Con gái tội nghiệp, tại sao con chịu ủy khuất ở nhà chồng mà không nói với mẹ? Nếu không phải bà mẹ chồng ác độc của con gọi điện máng mẹ, mẹ còn không biết con và Lý Tín Đạt ly hôn rôi.”

Tôn Hà Anh ôm Lâm Duyệt, khoa trương khóc lớn, “Lý Tín Đạt kia cũng thật vô lương tâm, con ở bên hắn ta nhiều năm như vậy, vậy mà hắn nói ly hôn liền ly hôn. Thật sự là không có lương tâm chút nào.”

Lâm Duyệt mặt vô biểu cảm đẩy Tôn Hà Anh ra.

Tôn Hà Anh sững sờ.

“Duyệt Duyệt…”

“Là tôi muốn ly hôn.”

Tôn Hà Anh kinh ngạc, “Con, con muốn ly hôn?”

“Phải!”

Tôn Hà Anh bối rồi!

Theo bà ta, dù Lý Tín Đạt có chút lớn tuổi, hoa tâm một chút, nhìn hơi ghê một chút thì còn lại hắn cũng có lợi thế!

Giàu có!

Một người giàu có như vậy sẵn sàng lấy Lâm Duyệt, đó chính là phúc khí mà nó đã tu tám kiếp mới được.

Lâm Duyệt nên biết ơn mới phải, làm sao nó có thể đệ đơn ly hôn chứ.

“Duyệt Duyệt, nghe lời mẹ…”

“Bà Tôn! Lâm Duyệt vô cảm ngắt lời bài ta, “Mẹ tôi đã chết nhiều năm rồi.”

Khuôn mặt của Tôn Hà Anh đột nhiên đông cứng lại, “Duyệt Duyệt, con đây là …làm sao vậy?”

Lâm Duyệt lạnh lùng nhìn hành động của bà ta.

Cô đã từng mù quáng cho rằng Tôn Hà Anh tốt với mình, nhưng sau khi gặp lại Quán Quán, cô mới biết lòng dạ nữ nhân này ác độc đến mức nào.

Đã giết mẹ cô!

Ra tay hãm hại Quán Quán!

Thế nhưng trước mặt cô vẫn giả vờ ngây thơ, cô thật sự là mù mắt rồi, nhìn không ra bà ta là sói đội lốt cừu.

Nếu không phải Quán Quán còn sống trở lại, sợ rằng cô sẽ bị nữ nhân này giam giữ trong bóng tối cả đời.

“Bà Tôn, bà thật là hay quên.”

Tôn Hà Anh thân hình tròn trịa, nụ cười giống như Phật Di Lặc, trông rất tốt bụng, ánh mắt lóe lên, “Duyệt Duyệt, mẹ không biết con đang nói cái gì.”

“Vậy tôi sẽ nhắc nhở bà một chút. Quán Quán, lại đây! “

Lâm Duyệt ra hiệu, Lâm Quán Quán bước tới ngay lập tức.

Nhìn thấy Lâm Quán Quán, ánh mắt Tôn Hà Anh lại lóe sáng, bà ta kinh ngạc thốt lên, “Quán Quán?Quán Quán!

Con chưa chết à2”

“Nhờ có bà.”

“Quán Quán, thật tuyệt, thật tuyệt. Từ sau gia đình chúng ta sẽ có thể đoàn tụ rồi. “

Diễn!

Tiếp tục diễn!



Lý Tín Đạt, cô đã theo bố và mẹ con Tôn Hà Anh về sống cùng, không những không đi làm kiếm tiền mà còn tìm đến con gái đòi tiền sinh hoạt. Thái độ của ông ấy nhìn chung không thể nói là tốt được.

Bây giờ đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy, nhất định phải có kế hoạch gì.

Lâm Quán Quán lùi lại hai bước, rời xa Lâm Đại Phúc, “Bây giờ bố đã biết con còn sống, thì con và chị sẽ không ở lại nữa, chúng con đi trước.” Cả nhà chịu khó tìm nguồn như hình đọc khích lệ nhóm lên chương tốt mỗi ngày nhé! Nhiều trang lấy của nhóm về đăng làm cả nhà không biết nguồn lên đọc chuẩn. Chúc cả nhà vui khỏe!

Tôn Hà Anh và Lâm Đại Phúc thoáng nhìn nhau.

Lâm Đại Phúc ngăn hai chị em lại, cười toe toét, “Quán Quán, Duyệt Duyệt, hai đứa đều là con gái ruột của bó, giờ Duyệt Duyệt đã ly hôn, Quán Quán cũng đã trở về, như vậy thì về nhà với bố thôi. “

Lâm Đại Phúc đỏ mắt vừa nói, vừa xuýt xoa dụi mắt nói với giọng nghẹn ngào, “Bố thật sự không ngờ rằng gia đình chúng ta sẽ có một ngày đoàn tụ.”

Lâm Quán Quán không hề xúc động.

Lâm Duyệt chịu không nỗi.

Dù người bố này rất tệ nhưng dù sao thì ông cũng là cha ruột của cô và Quán Quán, người thân duy nhất của cô và Quán Quán trên thế giới này.

“Bố…”

“Duyệt Duyệt, nghe tin con ly hôn bố liền đến đón con ngay. Không sao, không phải chỉ là ly hôn sao? Lí Tín Đạt bị mù mới ly hôn với con. Con về nhà với bố, đợi sau này, bố tìm cho con người tốt hơn. “

Tìm một người tốt hơn…

Lâm Duyệt rùng mình.

Ánh mắt Lâm Đại Phúc cũng trỏ nên kỳ lạ.

*Đón chị con về nhà, vừa khéo cô ấy còn trẻ, tìm cho cô ấy một gia đình tiếp theo, đến thời điểm lại thương lượng tốt giá cả, vậy là có thể bán lại lần nữa rồi, thật tốt quá!”

Lâm Duyệt im lặng.

Những lời của Lâm Quán Quán đúng như những gì cô đang nghĩ.

“Quán Quán, con đang nói nhảm gì vậy!” Lâm Đại Phúc nắm lấy cánh tay của Lâm Duyệt, “Duyệt Duyệt, đừng nghe lời nói bậy bạ của em gái con, bố mẹ không có ý như vậy, con vừa ly hôn, con còn đang buồn sao bồ có thể làm ra loại chuyện này. “

Lâm Duyệt đẩy ông ra.

“Duyệt Duyệt …”

“Nói cách khác, khi con không còn buồn nữa, bố sẽ bán con một lần nữa sao?”

“Duyệt Duyệt!” Lâm Đại Phúc nhíu mày, “Con nói gì tệ vậy!

Bán cái gì chứ?? Đó gọi là cho con gái lấy chồng! “

” Vậy khi nào bố định cho con lấy chồng lần nữa? “

“Duyệt Duyệt! Sao con dám nói chuyện với bố mình như thế này? Bồ đâu phải vì lợi ích của bản thân. Làm sao một nữ nhân có thể không lấy chồng được? Năm nay con đã hai mươi chín, không còn quá trẻ nữa. Nếu con không chịu tìm một người càng sớm càng tốt, đợi sau ba mươi, lúc đó ai thèm nhìn đến con nữa! “

Chắc chắn rồi!

Lâm Duyệt cười khổ.

Rốt cuộc vẫn muốn bán cô một lần nữa!

Cô nhắm mắt tàn nhẫn đầy thật mạnh.

Lâm Đại Phúc bị đẩy lùi về phía sau, lảo đảo mấy bước, vẻ mặt đột nhiên khó coi, “Duyệt Duyệt”

“Bố! Bố đi đi, con không cần nói bố cũng biết những năm này con sống như thế nào, không cần nói bố cũng hiểu trong lòng. Bây giờ con không dễ dàng gì mới nhảy ra khỏi hồ lửa này, con sẽ không bao giờ nhảy xuống hồ lửa khác một lần nữa, cả đời này cũng sẽ không bao giờ, dù có chết cũng không kết hôn nữa. “

Lâm Đại Phúc nheo mắt.

“Việc này sợ rằng…không thuận theo ý con được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.