Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 84: Chương 84: Tôi trông giống công tử Bạc Liêu* lắm sao?




Công tử Bạc Liêu”: ý chỉ những người tiêu tiền như nước, coi tiền như rác Lâm Quán Quán yên lặng xem Lâm Vĩ diễn.

“Chị, năm đó là do em còn nhỏ vô tri. Em biết là do em hại chị thảm, em thật sự biết sai rồi. Chị muốn đánh em chửi em đều được, em tuyệt đối không cãi lại! Nhưng chị Song Song vô tội, năm đó chị ấy nhờ chị làm phù dâu cũng là vì chị mới là em họ chính thống của chị ấy, em làm những chuyện đó chị ấy thật sự không biết gì hét…….”

Dáng vẻ thê lương uyễn chuyển đó khiến Lâm Quán Quán không xem tiếp được nữa.

Nói thật đáy!

Diễn xuất này của Lâm Vi nếu mà được dùng trên phim trường thì cũng sẽ không bị đạo diễn Lý Mưu mắng cho nhiều lần như vậy.

“Nói xong chưa?”

Lâm Vi mím môi, “Chị…… ` “Thế thì tôi đi đây!”

*V¡ Vi, em nói nhiều lời vô ích với nó như thế làm gì!” Lâm Song Song bước đến, giơ tay ra cản Lâm Quán Quán lại, “Lâm Quán Quán, chuyện hôm nay mày mà không giải thích thì đừng có hòng đi đâu hết!”

“Giải thích?”

Lâm Quán Quán dừng chân, hai tay đút vào túi quần yếm, “Cô muốn giải thích cái gì?”

“Rời khỏi Lãnh Quân Lâm!”

“Ha ha–”

Lâm Song Song tức giận, “Mày cười cái gì?”

“Cười cô ngu!” Lâm Quán Quán bước đến cạnh cô ta, mặt không biểu cảm nhìn Lâm Vi, thời gian gần đây cô ở cạnh Tiêu Lăng Dạ, khuôn mặt đá của anh cô cũng học được giếng ba phần rồi, khi lạnh lùng nhìn người ta cũng vô cùng khí thề.

“Con mắt nào của mày thấy thấy tao dụ dỗ Lãnh Quân Lâm?

Nghe tin vịt rồi đến úp bát cứt vào đầu tao, tao nhìn giống công tử Bạc Liêu thế à? Theo Điều 246 của Luật Hình sự Trung Quốc, cố ý bịa đặt và tuyên truyền những sự việc hư cấu, hạ thấp nhân cách của người khác, hủy hoại thanh danh của người khác gọi là tội phỉ báng! Tội phỉ báng sẽ bị phạt tù có thời hạn dưới 3 năm, tạm giam, giám sát hoặc tước bỏ các quyền lợi chính trị! Cho nên, tao khuyên mày, nói chuyện thì để ý một chút!”

Lâm Song Song bị khí thế của cô làm cho khiếp sợ, ngắn ra giây, đến lúc phản ứng lại được thì tức đến đỏ bừng mặt mũi!

“Lâm Quán Quán, mày dụ dỗ chồng người khác mà còn nói lý lẽ à?! Nếu như mày không dụ dỗ Quân Lâm thì sao Quân Lâm lại dùng Weibo chính thức của Truyền Thông Hoa Hạ giúp mày phong sát Phan Tịnh Vân chứ? Trước đây cho dù là tuyến 1 với tuyến đầu có lộ tin bê bối thì công ty cũng không quan tâm!”

“Chỉ vì điều này thôi sao?”

“Từ sau khi mày về nước, Quân Lâm đã rất ít khi về nhà, mày dám nói không phải vì quan hệ với mày sao? Còn nữa, lúc trước khi mày đi casting, Quân Lâm ở ngay đó, nếu không có anh ấy, thì người mới như mày dựa vào cái gì để tham gia diễn xuất vào chế tác lớn như “Uyển Phi Truyện” được?”

“Thứ nhất, chồng mày không về nhà thì mày phải tìm anh ta hỏi cho ra lẽ! Thứ hai, chỉ vì lúc tao casting mà chồng mày có mặt ở đó, mày liền nghỉ ngờ bọn tao có quan hệ? Nếu là như vậy, thì người có quan hệ với chồng mày nhiều vl! Thứ 3, lý do tao casting thành công, mày có thể theo dõi weibo của đạo diễn Lý Mưu, ông ấy đăng video tao casting lên rồi đấy!”

Lâm Song Song hận đến nghiền răng nghiền lợi.

“3 năm không gặp, miệng lưỡi mày càng ngày càng sắc bén rồi!”

“Quá khen!”

Cơn tức nén lại ở trong ngực, Lâm Song Song tức đến run cả người.

Lâm Quán Quán cười lạnh.

Mấy năm nay loại người nào mà cô chẳng gặp, loại chuyện nào mà cô chưa từng trải!

Có tí đạo hạnh thế này mà cũng dám múa may trước mặt côi!

Tự ngượ!

c Cô dứt khoát không đi nữa, gọi nhân viên phục vụ đến, “Bọc bộ vest màu lam sang kia lại, lầy cỡ 185.”

“Vâng, thưa cô!”

Nhân viên phục vụ rất nhanh đã bọc bộ đồ xong rồi, Lâm Quán Quán dùng tắm thẻ đen của Tiêu Lăng Dạ thanh toán.

Nhìn thấy thẻ đen, Lâm Song Song và Lâm Vi nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nhaul Thẻ đen!

Thẻ American Expressl!

Không chỉ có hai người, ngay cả nhân viên phục vụ nhìn thấy thẻ đen cũng ngây người ra, thái độ với Lâm Quán Quán cũng đổi 180 độ, cung kính lạ thường.

“Thưa cô, tấm thẻ này sử dụng ở quầy hàng chúng tôi được giảm 20%, hay là cô xem xem còn cần gì khác nữa không?”

20%I Lâm Quán Quán kinh ngạc liên hồi!

Theo như cô biết, thương hiệu xa xỉ này không bao giờ giảm giá, những sản phẩm hết mùa thì thà tiêu hủy cũng tuyệt đối để sản phẩm mắt giái Lâm Quán Quán đi một vòng, lại ưng ý một chiếc áo khoác màu đen dài đến đầu gối và một chiếc áo sơ mi màu táo đỏ, sau đó vung tay một cái mua cả luôn.

Chậc chậ!

c Cảm giác không tiêu tiền của mình khi mua sắm thật quá sảng khoái.

“Thưa cô, gói lại xong rồi ạ.”

Nhân viên phục vụ đưa túi giấy cho cô, Lâm Quán Quán không nhìn Lâm Song Song và Lâm Ví lấy một cái, sải bước rời đi.

Lần này, Lâm Song Song và Lâm Vi đều không chặn cô lại.

Bởi vì Lâm Song Song biết tắm thẻ American Express đó ngay cả Lãnh Quân Lâm cũng không có, cho nên…… điều đó cũng chứng tỏ rằng Lâm Quán Quán và Lãnh Quân Lâm thật sự không có quan hệ gì.

Lâm Song Song thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Vi hận đến nghiền răng, trên mặt lại tỏ ra vẻ nhẹ nhàng thoải mái, cô ta khoác tay Lâm Song Song, dịu dàng nói, “Chị Song Song, em đã nói là chị em không thể nào dụ dỗ anh rễ rồi mà chị còn không tin, lần này có thể chứng minh chị ấy trong sạch rồi.”

“Em ngốc à, còn nói hộ cho nó! Một mình nó từ nước ngoài trở về chưa được bao lâu trong tay đã cầm thẻ đen rồi, điều này chứng tỏ cái gì? Cho dù không dụ dỗ Quân Lâm, cô ta cũng nhất định là làm con giáp thứ 13 rồi! 3 năm không gặp, Lâm Quán Quán cứ như là đã biến thành một người khác so với trước đây, không những xinh đẹp hơn mà thủ đoạn cũng cao hon rồi, thẻ đen của người ta cũng cầm trong tay luôn rồi.”

Ánh mắt Lâm Vi lóe lên, vội vàng kéo tay cô ta, “Chị Song Song, có lẽ……có lẽ là chúng ta hiểu lầm rồi, chị ấy sẽ không làm con giáp thứ 13 đâu…… W “Em đấy!” Lâm Song Song bắt lực gõ ngón tay vào trán cô ta, “Chị thấy em là sẹo lành quên đau rồi, năm đó cô ta có thể nhẫn tâm đâm em một dao thì còn có chuyện gì mà cô ta không làm ra được chứ!”

Lâm Song Song vừa căm vừa hận, “Chắc chắn là một ông già thích vẻ đẹp của cô ta nên mới sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để bao nuôi cô ta.”

Ánh mắt Lâm Vi lại lóe lên, ‘Không, không phải chứ……Em thấy chị ấy mua đồ nam là kiểu dáng dành cho người trẻ mặc đấy chứ.”

Lâm Song Song nhìn bóng dáng đã đi xa của Lâm Quán Quán, lặng lẽ bước về phía trước mấy bước.

“Chị Song Song, chị muốn làm gì?”

“Muốn biết cô ta theo ai, lén lút đi theo cô ta không phải là biết rồi sao.”

“Việc, việc này không tốt lắm nhỉ?”

“Có gì mà không tốt!” Lâm Song Song kéo tay Lâm Vi, sải bước đi theo, “Nhanh! Chúng ta đi theo xem xem.”

Hai người lén lút theo sau Lâm Quán Quán.

Thì thấy Lâm Quán Quán xách túi giấy dạo trên tầng 4 một vòng, không mua thêm đồ gì nữa, sau đó lại rẽ vào khu vực nghỉ ngơi.

Hai người lén lút đi theo.

Đến khu nghỉ ngơi, xa xa nhìn thấy một người đàn ông dáng người cao lớn mặc áo phông trắng phối với bộ vest màu hồng đến đón. Tầm nhìn của bọn họ đúng lúc bị bóng lưng của Lâm Quán Quán chắn mát. Nhất thời cũng không nhìn thấy gương mặt của người đàn ông đó. Cách xa nên không biết là bọn họ nói cái gì, rất nhanh người đàn ông liền nhận lấy túi giấy từ trong tay Lâm Quán Quán, sau đó hai người vừa cười vừa nói rời đi.

Lâm Quán Quán vừa di chuyển, khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông liền hiện ra.

Nhìn thấy người đó, Lâm Song Song liền kinh ngạc lấy tay che miệng.

“Tiêu Diễn? Người đàn ông của Lâm Quán Quán hóa ra là Tiêu Diễn!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.