Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

Chương 156: Chương 156




Diệp Bạc Hâm nhìn ra ngoài cửa sổ, đăm chiêu suy nghĩ.

Bất kể người đàn ông hôm nay gặp ở khách sạn Thời Quang hay Tập Vị Nam, họ đều nói Nụ hôn thiên sứ chỉ có một sợi duy nhất, và là thiết kế của Qwueen. Hiển nhiên, chín mươi phần trăm lời họ nói đến là cùng một sợi dây. Vì sao Tập Vị Nam lại nói anh đã tặng sợi dây đó cho cô rồi?

Trong khi người đàn ông kia cũng có một sợi trong tay.

Do cô làm mất năm xưa ư? Ở chỗ cô hiện tại không hề có sợi dây nào cơ mà?

Nhưng tại sao trong tay người đàn ông kia lại có sợi dây?

Ánh mắt anh ta nhìn cô, không giống như từng quen biết.

Rốt cuộc ai đang nói dối, hoặc chẳng ai nói dối cả/

Nếu như người đàn ông ấy không quen cô, thì vì sao phải nói dối cô?

Những câu hỏi như một cái lưới khổng lồ, siết chặt lấy cô, khiến cô ngột thở.

Trong xe bật điều hòa, Diệp Bạc Hâm lại thấy lồng ngực bức bối, hai má nóng bừng.

Hạ cửa kính xe, gió đêm đã bớt đi hơi nóng nực ùa vào, cô nhắm mắt, khuỷu tay chống cằm, nhoài trên cửa xe.

Đèn đường hai bên lấp loáng, để lại những đốm sáng li ti lên gương mặt cô.

“Hôm nay em gặp một người, trong tay anh ta có một sợi dây chuyền y chang sợi dây anh tặng em. Em không biết mình vất đâu rồi, hoặc có thể là mất rồi.”

Bờ môi hấp hé, tiếng nói rất nhẹ. Bàn tay cầm vô lăng của Tập Vị Nam hơi siết lại.

“Là ai?”

“Em không quen.”

Sau đó, cả hai không nói gì thêm, ai nấy đều chìm trong suy tư.

Nhà họ Tô tuy cũng trong nội thành nhưng cách xa phố thị huyên náo, khu biệt thự về đêm yên ắng tịch mịch. Lối dẫn vào khu nhà ở, hai bên trồng đầy những gốc ngô đồng, lại đang chính hạ, cành lá xum xuê.

Xe vừa dừng lại hẳn hoi, Diệp Bạc Hâm đã mở cửa xe, sau lưng có tiếng động, trước khi cô kịp bước khỏi xe thì bất thình lình bị người ta từ phía sau kéo vào lòng. Cô giật mình, bởi hành động bất ngờ của anh.

Cô nhìn xuống vòng tay vắt ngang bụng mình, chặt đến độ cô ngộp thở.

Bên tai là hơi thở vấn vương, ấm áp, ngay sau đó có thêm tiếng thở dài nhè nhẹ.

“Anh nhớ em...”

Giọng anh đong tràn bất lực, và thoáng nỗi bất an. Anh nhắm mắt, cọ nhẹ vào bên cổ cô, bờ môi ấm trượt dài.

Diệp Bạc Hâm không cựa quậy, cũng không đáp lại.

Lẳng lặng nhìn hai cái bóng xếp chồng lên nhau, đổ trên mặt đất, âu yếm bịn rịn biết chừng nào.

Cằm cô được một bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, đôi môi mềm mại in lại thật sâu. Cõi lòng cô phập phồng không yên, buông mình trong vòng tay anh. Vùi trong lồng ngực ấm, cho đến khi hổn hển, hơi thở anh gấp gáp, bên má rịn mồ hôi, rớt xuông trên chiếc cổ thon thả trắng ngần của cô.

Cơ thể ôm lấy cô đang đè nén, run rẩy khe khẽ. Gương mặt anh áp trên gò má cô, đôi mắt sóng xô dữ dội, giọng khàn thì thầm: “Hâm Nhi, theo anh về được không?”

Theo anh về để làm gì, cô hiểu.

Cô là người phụ nữ trưởng thành cả về tâm lý lẫn sinh lý, cô thích cảm giác anh mang lại, thích bịn rịn quyến luyến lấy anh, khát khao được hòa vào làm một với nhau. Nhưng... cô không bỏ qua được khúc mắc trong lòng.

“Đừng được voi đòi tiên.” Diệp Bạc Hâm cũng khàn giọng, lí trí và cảm tính đang đấu tranh, lí trí dần nuốt lấy cảm tính, cô lại trở thành một Diệp Bạc Hâm bất khả chiến bại.

Tay anh, dịu dàng vuốt tóc cô, đè nén cơn khát khao bùng cháy khắp người, lạc giọng nói: “Được, anh đợi em...”

Đợi em mở lòng, đợi em bỏ qua đắn đo...

Diệp Bạc Hâm nghe vậy, nước mắt ứa khỏi mi, vùng khỏi vòng tay của anh, chạy về phía trước, sau mấy bước, chân chậm lại, đôi mắt hoen lệ ngước lên, nhìn màn đêm đen nặng trĩu.

Diệp Bạc Hâm quay lưng về phía anh, mũi hít hà, cười gượng, rành rọt nói:

“Anh kể cho em nghe những chuyện cũ, em có thể sẽ không nghĩ ngợi vẩn vơ nữa, cũng không cự tuyệt xa cách anh...”

Diệp Bạc Hâm lặng thinh đợi chờ, ánh sáng dìu dịu chiếu trên gương mặt cô, bờ mi run rẩy để lộ vẻ hồi hộp. Trên bờ mi cong cong ấy còn vương hạt nước chực rơi.

Thế rồi, sau mấy phút, câu trả lời cho cô là tiếng đóng cửa.

Cô thảng thốt, nghe anh nói: “Em về nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều.”

Và chiếc xe vụt đi mất.

Cô quay người lại, nhìn chiếc xe màu đen lẫn vào màn đêm tối, cho đến khi mất hút nơi cuối đường.

Đêm nay, Diệp Bạc Hâm ngủ không yên, trong mơ vẫn lao xao những hình ảnh vụn vỡ. Nửa đêm cô choàng tỉnh, người túa mồ hôi.

Cô lấy điện thoại đặt đầu giường, xem đồng hồ. Mới ba giờ sáng, đêm còn dài, mà cô đã hết sạch cơn buồn ngủ.

Gió ngoài ban công se se lạnh, cô bật đèn trên đầu, nằm xuống ghế mây, hai chân co lên.

Lấy điện thoại xem tin tức tài chính, bấy giờ điện thoại rung lên.

Thẩm Tư Á cũng chưa ngủ, gửi tin nhắn cho cô.

“Á á, nửa đêm nửa hôm bị nữ ma đầu gọi một tràng mấy cuộc như truy sát, bảo bà mày đi lấy tin. Tin cái con khỉ khô, nói thì hay lắm, hóa ra cũng chỉ đi canh me khách sạn, chầu chực chộp cảnh đời tư của minh tinh, lại thêm nam tài tử ngủ lại cùng một khách sạn. Sáng mai tin tức bay rợp trời, lên weibo tha hồ hot search. Bà mày bây giờ càng ngày càng tiến sâu trên con đường paparazzi, không còn lối quay đầu nữa rồi. Con mụ nữ ma đầu giết người không cần dao”

“Mạnh mẽ lên, mai quẳng một lá đơn từ chức vào mặt mụ, rồi nguẩy mông hiên ngang mà đi, không thèm lưu luyến!” Nhận được tin của cô ấy, Diệp Bạc Hâm nhoẻn cười, lập tức nhắn lại.

“Đùa à? Tớ mà quẳng vào mặt mụ ta đơn từ chức, để lòng sung sướng, rồi tháng sau cạp đất mà ăn à?”

Một tin nhắn đến, lại nối tiếp một tin nhắn nữa.

“Lạ thật nhé! Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, lại chập mạch gì à?”

“Mất ngủ...”

Diệp Bạc Hâm gửi tin nhắn đi, rồi thu điện thoại lại, quay người xuống gác tìm đồ uống.

Mở cửa ra ngoài, bóng đèn cảm ứng ngoài hành lang vụt sáng, lối cầu thang dẫn xuống phòng sách được rọi đèn sáng trưng.

Cô xuông bếp, giật mình thấy cửa bếp không cài, bên trong đèn đóm sáng choang, ánh sáng len qua cửa, rọi một vệt sáng vào phòng khách.

Tô Uyển mặc áo ngủ tơ tằm màu trắng sữa, mái tóc ban ngày vẫn vấn lên, giờ được buông xõa, rủ hai bên má, bớt đi vài phần sắc sảo, thêm vài phần mê mị.

Tô Uyển đang hâm nóng sữa, lưng tựa vào bệ kính màu trắng, quay về phía cửa. Một tay cầm điện thoại đưa ngang tai, nói gì đó rất nhỏ.

Diệp Bạc Hâm đứng ở cửa, mày hơi nhíu lại.

Ba giờ sáng, muộn thế này rồi, Tô Uyển còn nói chuyện điện thoại với ai?

Lúc này, tiếng Tô Uyển bỗng rít lên, rủa một câu. Diệp Bạc Hâm thót tim, Tô Uyển rất ít khi nói tục trước mặt người ngoài. Giọng điệu vừa rồi hiển nhiên tỏ rõ khó chịu.

Nghe tiếng động ngoài cửa, Tô Uyển biến sắc mặt, ngoái đầu lại, thấy Diệp Bạc Hâm tựa vào thành cửa, liền lập tức ngắt điện thoại.

“Sao chưa ngủ?” Tô Uyển liếc nhìn con gái, đặt điện thoại xuống bệ kính, quay người tắt bếp.

“Con khát, nên xuống tìm đồ uống.” Diệp Bạc Hâm sửa lại vạt áo hơi hé, lững thững bước vào.

Tô Uyển đưa cốc sữa đã rót sẵn cho cô. Diệp Bạc Hâm nhận lấy, ngửa cổ uống một hớp, rồi làm như vẻ vô tình hỏi: “Sao mẹ chưa ngủ? Mới rồi mẹ nói chuyện điện thoại với ai thế?”

Cánh tay rót sữa của Tô Uyển khẽ run lên, vầng trán thoáng qua vẻ ảo não, song chỉ một chốc rất nhanh đã không thấy bóng dáng.

“Quản lý ở công ty, dự án mới có tí trục trặc, nửa đêm phá đám giấc ngủ của người khác.”

Tô Uyển rất ít khi nói chuyện ở công ty với cô, có khó khăn mấy cũng không để cô biết. Bà chưa từng để tâm trạng tiêu cực của công việc ảnh hưởng đến cuộc sống, lần này có hơi là lạ.

“Có nghiêm trọng không ạ?” Diệp Bạc Hâm hỏi.

“Không có gì to tát cả, hơi gấp tí thôi.” Tô Uyển bưng cốc đi ra cửa, ngoái lại dặn dò cô: “Uống xong nhớ đi ngủ, không ngủ được cũng phải nằm trên giường nhắm mắt vào, con gái thức đêm không tốt cho sức khỏe đâu.”

“Vầng, con biết rồi.” Diệp Bạc Hâm kéo ghế bên bàn, ngồi xuống, vừa uống vừa mở điện thoại.

Thấy tin nhắn trả lời của Thẩm Tư Á, suýt thì phì sữa ra ngoài.

“Sao thế? Nhớ ông chồng thủ trưởng à?”

Diệp Bạc Hâm gửi một biểu cảm phẫn nộ: “Rảnh rỗi sinh nông nổi mới nhớ anh ta chắc?”

“Thôi, không huyên thuyên nữa, nữ ma đầu lại giục rồi, tớ phải xuất phát đây.”

Thẩm Tư Á vội vã gửi tin nhắn, sau đó bặt vô âm tín.

Diệp Bạc Hâm cất điện thoại đi, rửa cốc, toan đóng cửa bếp thì thấy bóng người từ cầu thang xuống.

Tô Uyển đã thay một bộ đồ áo vest quần âu màu đen tuyền, tóc vấn cao, tay xách túi, mặt mộc không son phấn, hối hả bước xuống.

“Mẹ, muộn thế này, mẹ còn ra ngoài?”

Trước khi bà ra đến cửa, Diệp Bạc Hâm liền gọi.

Tô Uyển thay giầy ngoài bậu cửa: “Ừ, đến công ty.”

Muộn thế này còn ra ngoài, Diệp Bạc Hâm hơi lo.

“Con đi với mẹ.” Diệp Bạc Hâm nhìn xuống bộ áo ngủ trên người, định lên gác thay đồ, thì Tô Uyển lại nói không cần: “Mai con còn phải đi làm, lên ngủ khẩn trương.”

Suốt đêm đó, Tô Uyển vẫn không về. Trước lúc đi làm, Diệp Bạc Hâm gọi điện cho bà, giọng điệu bà không được nhẹ nhàng, xác nhận không có vấn đề gì, Diệp Bạc Hâm mới thở phào.

Diệp Bạc Hâm vác đôi mắt thâm quầng đến chỗ làm, Tô Hòa cười trêu bao lâu.

Mãi đến lúc tan tầm buổi tối, tâm trạng suốt một ngày của Diệp Bạc Hâm không được yên ổn, tinh thần uể oải, bải hoải.

Hôm qua đã hẹn với Thẩm Tư Á tối thứ Sáu đi ăn. Trung tâm thành phố vừa khai trường một nhà hàng cá nướng mới toanh, được khen ngợi nhiều.

Sau giờ tan tầm, Diệp Bạc Hâm gọi điện, Thẩm Tư Á vướng ít chuyện, không đi được. Cô bèn tự mình gọi xe đến Tô thị. Thư ký của Tô Uyển lại nói, hôm nay Tổng giám đốc Tô không đến công ty.

Diệp Bạc Hâm thắc mắc: “Cả ngày hôm nay không đến? Nhưng hôm qua mẹ em ba giờ sáng đã ra khỏi cửa, bảo là đến công ty mà.”

Thư ký trên mặt luôn niềm nở cười, nghe cô nói vậy, cũng hơi ngạc nhiên. Quay ra gọi điện xuống phòng bảo vệ, hỏi xem sáng nay Tổng giám đốc có đến công ty không.

Thư ký đặt máy xuống, lắc đầu: “Xin lỗi, Diệp tiểu thư, trực ban bảo vệ nói, tối qua sau khi tan làm, Tổng giám đốc không ghé qua công ty.”

Diệp Bạc Hâm cảm thấy lo nơm nớp, nhớ lại cuộc điện thoại sáng sớm Tô Uyển nghe, bèn quay ra gọi điện vào số điện thoại của Tô Uyển.

May mà sau mười mấy giây, điện thoại cũng kết nối, giọng Tô Uyển có vẻ mệt mỏi cất lên.

Diệp Bạc Hâm thờ phào: “Mẹ, mẹ đang ở đâu thế?”

Tô Uyển hơi khựng lại, hơi thở trở nên nhẹ bẫng, mấy giây sau mới nói: “Dự án của công ty có chút vấn đề, mẹ đến thành phố G công tác.”

“Thật à?” Diệp Bạc Hâm vẫn còn nghi hoặc: “Hôm nay mẹ không đến công ty à?”

“Không, nửa đường quay đầu ra sân bay luôn.” Giọng Tô Uyển thoáng bực mình: “Con hỏi thế là ý gì? Mình thì rối như mớ bòng bong, giờ lại quản lý cả mẹ nữa à?”

Lại bị Tô Uyển lôi chuyện ra nói, Diệp Bạc Hâm nghĩ thôi đã thấy phiền.

“Không sao là tốt rồi, mẹ tự chăm sóc bản thân, đừng để công việc ảnh hưởng sức khỏe nhé.” Diệp Bạc Hâm rầu rĩ nói, Tô Uyển cũng không phản ứng lại, thẳng tay cúp máy.

Buổi tối, trên đường quốc lộ vành đai, một chiếc Cadillac đỏ chót phóng như bay, hai mươi mấy phút sau, chiếc xe tiến lên cầu trên cao.

Trong xe, người phụ nữ mặc đầm ngắn liền màu đỏ, tóc xoăn rủ sau lưng, trang điểm kỹ càng, môi thắm đỏ. Bàn tay trắng trẻo cầm vô-lăng, làn da mỹ miều, thân hình gợi cảm, hút hồn người.

Chân nhấn ga vọt qua chiếc xe trước mặt, rồi dừng lại trước một câu lạc bộ cao cấp bên sườn núi.

Đường lát gạch bóng láng, hai bên đèn lung linh, vòi phun nước bồng bềnh tuôn chảy, tiếng nhạc lãng đãng du dương, say đắm.

Trước đại sảnh câu lạc bộ, hai bên bày biện những chậu cây xanh mướt mát ưa nhìn, bông trong vườn trang nhã đón sắc đêm bung nở.

Cadillac đỗ ở cửa bên hông của câu lạc bộ, bên này gần như không mấy ai đi lại. Cửa hông có hai bảo vệ gác cửa, thi thoảng lại có xe tuần tra đi qua.

Người phụ nữ gọi điện thoại, không vội xuống xe ngay, mà đợi vài phút, bảo vệ thay ca, một gã trai trẻ trong trang phục bảo an thấy chiếc xe đỏ chót, bèn nói vài câu người bên cạnh, rồi quay người đi về phía chiếc xe.

Cửa xe từ từ hạ xuống, gương mặt mỹ miều xinh đẹp xuất hiện, cao ngạo, kiêu kì.

Cô nở nụ cười mê hoặc với gã, rề rề mở cửa xe, gót giày chạm xuống đất, một tay chống cánh cửa, chìa khóa lủng lẳng đầu ngón tay thả tọt vào tay gã bảo vệ.

Bảo vệ đứng quay lưng vào cửa, đúng góc khuất của camera giám sát, gã và cô trao nhau ánh nhìn.

Bảo vệ đưa xe vào bãi đỗ, cô mới lả lướt tiến vào từ cửa bên hông, gương mặt kiêu kì.

Bên trong câu lạc bộ huy hoàng lộng lẫy, đèn chùm rót sáng lung linh, thi thoảng lại có phục vụ ngang qua, tay bưng rượu xịn, hoặc đẩy xe đồ ăn.

Người phụ nữ không nhằm những chỗ đông người mà đi, cô lẩn tránh camera, đi về phía phòng thay đồ lẩn khuất.

Một người nữ phục vụ nóng ruột đi đi lại lại trong phòng thay đồ, thấy gương mặt quen thuộc, liền cười tươi tỉnh:

“Chị Thẩm, chị đây rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.