Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

Chương 172: Chương 172




Giang Diệc Đình nhìn qua gương chiếu hậu, Tập Vị Nam vẫn đứng trước cửa tòa nhà điều trị.

“Ha! Quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không ngờ sĩ quan Tập cũng không thoát khỏi vòng vây thế tục. Hôm nay coi như tôi được mở mang tầm mắt, ba đời mới có phúc được chứng kiến sĩ quan Tập bó tay chịu chết trước một cô gái. Quả nhiên là nữ thần, bái phục!” Giang Diệc Đình thu lại tầm nhìn, tranh thủ giơ ngón tay cái với Diệp Bạc Hâm.

Diệp Bạc Hâm lạnh nhạt nhìn anh ta, người chùng xuống ghế, mắt khép hờ.

“Sao, cãi nhau à?” Giang Diệc Đình háo hức hỏi dò, chuyện ngồi lê đôi mách của đối thủ khó nhằn, dĩ nhiên anh ta thấy hứng chí.

Diệp Bạc Hâm không nói không rằng, Giang Diệc Đình rướn mày: “Hay là do trước đó, cô giúp tôi ngụy tạo bằng chứng ở tỉnh Y, anh ta mắng mấy câu, thế là cô dỗi?”

Diệp Bạc Hâm sững người, mở mắt:

“Anh ấy biết?”

Giang Diệc Đình một tay gác trên thành cửa sổ, một tay giữ vô lăng, xe rẽ vào đường trên cao.

Giang Diệc Đình liếc nhìn cô, trong mắt có sự khinh bỉ, và chê bai.

“Tập Vị Nam là ai? Truyền kỳ hiển hách nức tiếng quân đội, nhiệm vụ lớn nhỏ gì cũng phải trên trăm lần, có gì mà chưa từng chứng kiến, tí diễn xuất dở ẹch của cô, làm sao lừa được anh ta?”

Diệp Bạc Hâm nghe tim xao động, đầu lưỡi đắng cay chua chát đủ vị hỗn tạp.

Giang Diệc Đình nheo mắt, qua gương chiếu hậu, phát hiện một chiếc xe theo sát đằng sau. Anh ta tăng tốc, chiếc xe cũng vọt theo. Anh ta giảm tốc, chiếc xe cũng chậm lại.

Khóe môi Giang Diệc Đình nhếch lên đanh sắc: “Ngồi vững vào, chúng ta sắp đua xe đây.”

Chiếc Jaguar màu bạc lao vọt về phía trước con đường, bánh xe và mặt đường ma sát tạo tiếng rít chói lói, như thân rắn lượn lách, gió thốc tháo ùa vào qua cửa sổ. Bên tai Diệp Bạc Hâm là tiếng ào ào.

Tóc cô theo gió tung bay, người nhào mạnh về phía trước, may có đai an toàn kéo lại.

Diệp Bạc Hâm thầm nghiến răng, thứ tốc độ điên cuồng này quả là hơi quá sức chịu đựng.

“Giang Diệc Đình! Anh điên rồi!” Sắc mặt cô vốn nhợt nhạt, bấy giờ bờ môi cũng tím tái.

Còn trong đôi mắt màu nâu sậm của Giang Diệc Đình lại lấp loáng ánh cười, có cảm giác phấn thích khi gặp được đối thủ.

“Ngó gương sau, có người đang bám đuôi.”

Gió lồng lộng, tóc phấp phơ trước mặt, phải nheo mắt lại mới nhìn rõ chiếc xe đuổi theo đằng sau, Diệp Bạc Hâm liền biến sắc mặt.

“Giang Diệc Đình! Mẹ kiếp anh dừng lại ngay cho tôi!” Diệp Bạc Hâm bỗng hét toáng lên với Giang Diệc Đình, thậm chí còn văng tục, khiến anh phải nghiêng đầu nhìn.

“Ủa ôi, sao thế?”

“Tôi bảo! Anh dừng xe, anh nghe chưa?” Diệp Bạc Hâm trợn trừng mắt, tia máu đáy mắt nom mà phát hoảng.

Đoạn đường này vắng xe, Giang Diệc Đình đánh tay lái, xe tấp vào lề đường, tốc độ chậm lại. Diệp Bạc Hâm vội vàng cởi đai an toàn, đợi xe dừng hẳn, cô liền mở cửa lao ra ngoài, chạy về phía sau.

Chiếc Range Rover dừng cách đó chỉ mấy mét, Diệp Bạc Hâm chạy lại, đanh mặt đứng bên cạnh xe, mắt ngầm có lửa giận đang bừng cháy.

Cửa kính xe chầm chậm hạ xuống, để lộ gương mặt cương nghị chín chắn của Tập Vị Nam, đôi mắt đen không có lấy một mảy may cảm xúc, cứ nhìn cô chằm chằm.

Diệp Bạc Hâm nén lại cảm giác muốn chửi thề, hai tay chống trên thành cửa sổ, khom người, hai mắt nhìn anh đăm đăm.

“Tập Vị Nam! Anh điên rồi phải không?” Cô nghiến răng, âm lượng cao vút, có phần chói tai: “Cánh tay của anh chuẩn bị liệt rồi đúng không? Anh điên hay sao mà đua xe? Hả?”

Diệp Bạc Hâm tức tối mắng, đoạn với tay đặt lên cánh tay trái vẫn đặt trên vô lăng của anh, hơi dùng sức ấn vào đoạn băng bó, thấy anh hơi hơi chau mày, đau đến cùng cực nhưng mặt vẫn thản nhiên. Diệp Bạc Hâm cười gằn: “Anh chán sống rồi đúng không, muốn bỏ mạng à?”

“Em quan tâm anh sống chết à?” Trong đôi mắt sâu hun hút của anh thấp thoáng thêm ý cười.

“Tập Vị Nam! Mạng sống của anh chưa bao giờ là của chính anh cả!” Diệp Bạc Hâm bình tĩnh trở lại, cười khảy rút chìa khóa ra.

Nhìn chìa khóa trên tay, cô càng nắm càng chặt: “Anh quên địa vị của mình rồi à? Anh là người lính, chức trách của anh là bảo vệ quốc gia, anh từng nói, mạng sống của anh thuộc về tổ quốc, bây giờ... anh định phá hoại tài sản công của quốc gia, anh có hiểu không?”

“Há há há...” Giang Diệc Đình chân trước vừa bước ra khỏi xe, nghe thấy câu này, liền ôm bụng cười.

Nhưng, bất kể Diệp Bạc Hâm hay Tập Vị Nam, đều coi như không nghe thấy tiếng cười của anh ta.

Đôi mày của Tập Vị Nam trùng xuống, trong hõm mắt sâu hoắm, đôi mắt đen nheo lại.

“Tập Vị Nam! Anh muốn chết cũng được, không ai cản anh, nhưng làm ơn chết ở nơi xa, đừng để tôi nhìn thấy là được!” Diệp Bạc Hâm thốt lời độc địa, mỗi chữ thốt ra như một nhát dao cứa vào tim.

Cô cắn rằng, quẳng mạnh chìa khóa vào vô lăng, quay ra bước lên xe của Giang Diệc Đình.

Giang Diệc Đình cười không đứng thẳng nổi người, tay gác lên cửa xe, hai mắt lấp lánh ánh sáng.

Tập Vị Nam mặt vô cảm ngồi trong ghế lái, cằm bặm lại, hai môi mím chặt, sau khi chiếc Jaguar màu bạc biến mất khỏi tầm mắt, anh vẫn ngồi đó rất lâu, rồi nắm đấm vung lên bất thình lình giáng xuống tay lái.

Anh đẩy cửa xuống xe, gọi một cuộc điện thoại, rồi bắt một chiếc taxi.

Giang Diệc Đình đánh xe vào khu biệt thự nhà họ Tô, Diệp Bạc Hâm nhận được điện thoại của Tô Hòa. Thấy cô cả ngày không đi làm, nhớ đến những bức ảnh hôm qua, Tô Hòa ấp úng trong điện thoại:

“Nghe nói chị đổ bệnh, giờ đỡ hơn chưa, có cần em đến thăm không?”

“Chị không sao, không phải lo.”

Diệp Bạc Hâm nói mấy câu với cô ấy rồi cúp máy.

...

Buổi tối, Diệp Bạc Hâm dặn dì Thanh, sáng mai dì nấu cháo dinh dưỡng và ninh một nồi canh gà nấm, lúc dậy cô sẽ mang đến bệnh viện.

Việc Thẩm Tư Á ở bệnh viện, cô không định nói cho nhiều người biết, ngay chỗ Diệp Thiên Dịch cũng bảo nó kín miệng.

Cô sợ đám người kia không tìm được Thẩm Tư Á, sẽ chuyển hướng sang những người xung quanh.

Đêm đó, Diệp Bạc Hâm ngủ không được yên giấc, ác mộng triền miên, sớm ra tỉnh dậy, tinh thần uể oải, lờ đà lờ đờ, bọng mắt đen thấy rõ.

Tám giờ hơn, cô ngáp dài đi xuống gác, híp mắt mò vào nhà bếp, trên người vẫn là bộ áo ngủ, chân trần đi trên sàn.

“Dì Thanh, dì đã nấu xong cháo và canh chưa?”

Dì Thanh đang bận ở trong, chùi bàn tay ướt vào tạp dề, bưng phần quà sáng trên bàn đưa cô.

“Còn nửa tiếng nữa là xong, cháu ăn quà sáng trước đi, rồi lên gác thay quần áo là được.”

“Vâng, vất vả cho dì rồi.” Diệp Bạc Hâm cười, nhận khay đồ, không nhịn được lại ngáp.

“Cái con bé này, tối qua không ngủ được à? Sắc mặt sao mà xấu thế? Hay là đến bệnh viên xem, đừng để ốm là khổ.”

Thấy dì Thanh lại chuẩn bị càm ràm, Diệp Bạc Hâm lắc đầu, bưng khay đồ chuẩn bị quay vào phòng khách.

Bỗng một bóng dáng đĩnh đạc bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt.

Cô sững người, tưởng mình hoa mắt, dụi mắt, mới thấy người kia vẫn còn đó.

“Sao cậu lại về?” Diệp Bạc Hâm bưng thẳng khay đồ đến bên sô-pha, đặt xuống bàn trà, ngồi xuống trước mặt Tô Cảnh Sâm.

Vóc dáng Tô Cảnh Sâm càng cao ráo thọn gọn trong bộ quân trang, tay áo xắn lên khuỷu tay, lộ làn da màu mật khỏe mạnh.

Ngón tay thon dài cầm tờ báo, Diệp Bạc Hâm rướn cổ nhìn, là báo quân đội, cô bĩu môi, tay bóc trứng gà.

Tô Cảnh Sâm ngước mắt nhìn cô, ánh mắt sâu lắng, hồi lâu mới thở dài, đặt tờ báo quân đội trên tay xuống.

“Cậu sợ cháu nghĩ quẩn, nên về xem thế nào.”

Diệp Bạc Hâm cắn một miếng trứng gà, nhớ lại những lời ngớ ngẩn nói trong điện thoại với Tô Cảnh Sâm hôm trước, mắt thoáng xám xịt, nín thing, trứng gà nhai trong miệng nhạt nhẽo.

Thấy cô ăn trứng gà khô khốc, môi dính vụn, Tô Cảnh Sâm bèn rút một tờ giấy giúp cô lau đi, rồi bưng cốc sữa lên đặt vào tay cô.

“Cháu xem cháu bây giờ trở thành cái giống gì rồi? Chẳng qua cũng chỉ là một thằng đàn ông, có đáng không? Đàn ông trong thiên hạ vô vàn, cháu thích quân nhân, chỗ cậu đầy rẫy những mầm non ưu tú, vơ tay là ra một nắm, hôm nào đến chỗ cậu mà xem, cậu giới thiệu cho mấy đứa.”

Diệp Bạc Hâm nuốt đồ ăn trong miệng, cầm cốc, nhấp hai hớp.

“Cháu no rồi.”

Cô lau mồm, vo tờ giấy ném vào thùng rác.

Tô Cảnh Sâm nhìn bữa sáng gần như chưa động chạm gì của cô, bất giác nheo mắt, đứng dậy theo.

Diệp Bạc Hâm lên gác, toan đóng cửa lại thì một bàn tay chặn lại, ngang nhiên đẩy vào trong.

Diệp Bạc Hâm lẳng lặng nhìn gương mặt khôi ngô tuấn tú của Tô Cảnh Sâm.

“Sao, chơi trò tuyệt thực à?”

Diệp Bạc Hâm hít một hơi thật sâu, cả đêm thiếu ngủ, cô thấy mệt mỏi, không muốn cãi vã với Tô Cảnh Sâm.

“Cháu phải thay quần áo đi làm, cậu ra ngoài giúp cháu.”

Diệp Bạc Hâm thay xong quần áo xuống nhà, dì Thanh đã giúp cô gói ghém cháo và canh gà nấm đâu vào đấy.

Trước lúc rời nhà, Tô Cảnh Sâm theo cô ra ngoài.

Gã nhăn mày: “Thế này làm sao mà đi làm được? Ngất giữa đường thì ai cứu?”

“Cháu có yếu ớt thế không?” Diệp Bạc Hâm vừa thay giày vừa nói. Dì Thanh đứng bên, nghe Tô Cảnh Sâm nói vậy, sắc mặt cũng hiện vẻ lo lắng.

“Hay là... xin phép ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày?”

“Cháu không sao, dì Thanh.” Diệp Bạc Hâm đỡ bình giữ nhiệt từ tay dì Thanh.

“Cậu đưa cháu đi.” Tô Cảnh Sâm lấy chìa khóa xe. Diệp Bạc Hâm nhăn mày, chỉ vào bộ quần áo trên người gã, lại chỉ ra chiếc xe quân dụng bắt mắt kia: “Thôi, cháu ra ngoài gọi taxi là được.”

Tô Cảnh Sâm nhíu mày, nhìn bộ đồ trên người, ra ngoài thế này gây sự chú ý quả thực không ổn.

“Đợi đấy, cậu lên thay quần áo.”

“Thế còn xe?”

“Xe trong gara.”

Rốt cuộc Diệp Bạc Hâm không đợi Tô Cảnh Sâm, gã vừa quay lên gác, cô liền lập tức đánh chiếc xe của mình từ gara ra.

Cô đến bệnh viện, chứ không đi làm. Tô Cảnh Sâm mà theo thì phải giải thích thế nào?

Tô Cảnh Sâm đứng trên ban công tầng hai, gã vốn không thay quần áo, nheo mắt nhìn xuống.

Thấy chiếc BMW màu trắng từ gara phóng ra, khóe môi nhếch cười bất lực.

Diệp Bạc Hâm đến bệnh viện, vừa xuống xe thì gặp cơn choáng váng, người lảo đảo, một tay vịn vào nóc xe mới không bị ngã ra đất.

Cô lắc đầu, mắt nhắm tịt tầm mười mấy giây. Đợi cảm giác chóng mặt qua đi, tầm nhìn trở lại rõ ràng, cô mới xách bình giữ nhiệt từ ghế ngồi, khóa cửa xe, đi về phía khu nội trú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.