Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

Chương 173: Chương 173




Thẩm Tư Á chỉ cảm thấy bản thân vừa trải qua cơn ác mộng khủng khiếp, không biết mình rốt cuộc đã ngủ bao lâu rồi, chỉ cảm giác trong đầu hình như bị vật gì ngàn cân nhét vào, từ từ chìm xuống, áp lực đến mức cô đến thở cũng không ra hơi.

Cô mơ hồ nghe thấy có người đang nói chuyện, mắt bị ai đó vén lên, một tia sáng mạnh chiếu thẳng vào đồng tử, cô muốn nhắm mắt lại, nhưng không còn chút sức lực, ngón tay cứng đơ đến mức tưởng như không phải là tay của cô nữa.

Trong lúc ngủ say, cảm giác tay của mình bị ai giữ chặt trong tay, rất ấm áp... là hơi ấm mà cô lưu luyến...

Bên tai có một âm thanh rất êm tai đang nhẹ nhàng thủ thỉ trò chuyện, cô muốn mở thật to mắt ra xem rốt cuộc là ai, nhưng cơ thể lại trụy xuống vô ích, cô rơi vào vực thẳm sâu vô tận, ý thức từng chút một mất đi, cho đến lúc toàn bộ cảm quan đều biến mất.

Cô cuối cùng cũng thoát ra khỏi bóng tối cùng cơn đau khổ quằn quại mãnh liệt, gắng hết sức động đậy ngón tay, đầu ngón tay chạm vào vật thể tỏa ra hơi ấm, cô cố gắng mở mắt ra nhưng cảm giác mí mắt còn nặng hơn ngàn cân kim loại.

Cuối cùng gắng gượng mở mắt ra, thoáng thấy một tia sáng đẹp đẽ, trong ánh mắt mơ hồ, một bóng hình màu trắng đi đến trước mắt, cô cử động ngón tay, muốn nắm lấy gì đó nhưng nghe thấy tiếng cửa bị kéo nhẹ.

Cô rên rỉ một tiếng, cơn đau trên đỉnh đầu khiến cô khó nén được mà giơ tay lên.

Trên hành lang.

Y sĩ điều trị chính mặc áo blouse trong tay cầm bệnh án, vẻ mặt kính cẩn, xen lẫn chút thấp thỏm, một người đàn ông mặc sơ mi trắng đứng trước mặt anh ta, hai tay đút vào túi.

“Cơ thể của cô Thẩm có khả năng hồi phục bình thường lại, mặc dù đã qua cơn nguy hiểm, nhưng não bộ chịu tổn thương nặng, hơi chấn động, mấy ngày này tạm thời vẫn chưa thể xuống giường đi lại được.”

“Khi nào có thể xuất viện?” Giang Diệc Đình giọng bình tĩnh.

Vị y sĩ đẩy đẩy cái kính trượt xuống sống mũi, “Phải xem tình hình bình phục vết thương của cô Thẩm, trước mắt ở lại bệnh viện theo dõi mấy ngày, sau khi số liệu ổn định hơn, chúng tôi sẽ thông báo lại với ngài.”

Giang Diệc Đình gật đầu, rút bàn tay bỏ trong túi ra, anh ta cầm điện thoại lên nhìn một cái, hơi chau mày.

Y sĩ điều trị chính thấy anh ta có chuyện bận, “Ngài Giang, nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép đi trước.”

“Được, bác sĩ Trần vất vả rồi.” Giang Diệc Đình ngẩng đầu nhìn anh ta, rồi đi đến góc tường yên tĩnh nghe điện thoại.

Thẩm Tư Á cơ thể hồi phục rất nhanh, mặc dù không thể xuống giường đi lại, nhưng sắc mặt so với hôm qua đã hồng hào hơn một chút.

Diệp Bạc Hâm ở trong phòng bệnh nói chuyện cùng Thẩm Tư Á một lát, thấy cô ấy vẻ mặt hơi mệt mỏi, không lâu sau thì im hẳn, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Diệp Bạc Hâm đi đến cạnh giường, đắp lại chăn cho cô ấy, còn cô đến ngồi trên ghế sofa, đêm qua vẫn chưa được nghỉ ngơi, đầu quả thực rất đau, cô suy nghĩ một lát có nên ra ngoài nhờ bác sĩ cho ít thuốc giảm đau hay không, rồi bất giác cũng dựa vào ghế sofa ngủ ngon lành.

Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, có người tiến vào, trầm ngâm nhìn cô một lát, thấy cô thở không đều, đến ngủ cũng chau mày lại.

Diệp Bạc Hâm tỉnh giấc, xoa xoa thái dương, vừa định đứng dậy, tấm chăn đắp trên người cô trượt xuống sàn, cô sơ ý giẫm lên.

Ai đã đắp chăn cho cô?

Diệp Bạc Hâm cầm tấm chăn lên, phủi phủi mấy cái, không nghĩ ngợi gì nhiều liền tiện tay vắt lên ghế sofa.

Thẩm Tư Á vẫn chưa tỉnh dậy, cô liếc nhìn đồng hồ.

11 giờ hơn rồi, vậy mà ngủ được gần một tiếng đồng hồ.

Diệp Bạc Hâm đóng cửa phòng lại, đột nhiên phát hiện bên cạnh có một bóng đen phản chiếu xuống sàn, cô ngẩng đầu nhìn lên.

Giang Diệc Đình đang một chân chống lên tường, mắt hơi cuối xuống, thấy cô bước ra liền nở nụ cười.

Diệp Bạc Hâm ngớ người ra, “sao lại không vào trong?”

Giang Diệc Đình đứng thẳng người, liếc mắt nhìn qua cửa sổ, nhún vai, “vừa mới đi vào, bây giờ đang định về.”

Vừa mới đi vào ư?

Theo cô thấy... là luôn đứng canh phía ngoài mà.

Diệp Bạc Hâm đến căntin phía ngoài bệnh viện mua về mấy món ăn nhẹ, vừa ra khỏi căn tin hướng về phía bệnh viện trước mặt, mặt trời buổi trưa chiếu xuống người, ánh nắng chói lóa cả mắt.

Cô bỗng dừng bước, cảm thấy choáng váng đầu óc, ánh sáng từ từ nhòe đi, cả người mềm nhũn ra, từ từ ngã xuống đất.

“Bạc Hâm!” có người đỡ lấy người cô, thấy sắc mặt cô nhợt nhạt, vội vàng ôm ngang eo cô, chạy thẳng về hướng bệnh viện.

“Bệnh nhân hai ngày qua tinh thần cực kỳ căng thẳng, dẫn đến tổn hại thần kinh, cộng thêm ngủ không đủ giấc, cơ thể cô ấy lại thiếu máu, vì vậy mới đột nhiên ngất xỉu, nghỉ ngơi tịnh dưỡng hai ngày, ăn nhiều đồ bổ máu một chút sẽ khỏi thôi.”

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, đã giúp cô truyền dịch, truyền tờ giấy cho người đàn ông cao lớn nho nhã kí tên.

“Cảm ơn bác sĩ!” người đàn ông tiễn bác sĩ ra khỏi phòng bệnh giường đơn thông thường.

“Không cần khách sáo, mấy ngày nay cố gắng đừng làm cô ấy kích động, cũng đừng để cô ấy xúc động mạnh.” Bác sĩ dặn dò hai ba tiếng rồi cùng với y tá rười đi.

Người đàn ông đóng cửa phòng lại, đứng bên giường nhìn người phụ nữ ngất xỉu trên đường khoảng hơn mười phút, nếu không phải anh đúng lúc đi ngang qua, trong xã hội lạnh nhạt thiếu tình người này, ai sẽ giúp cô? Anh không dám tưởng tượng cô sẽ xảy ra chuyện gì?

Hơn hai tháng không gặp, cô gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng rất tệ, thời gian qua sống không tốt sao?

Người đàn ông nhìn cô rất lâu mới thở dài một tiếng, đưa tay cầm lấy tay cô đặt vào trong chăn, lại cuối người muốn chạm vào gò má cô, thấy cô hơi chau mày, ngón tay liền dừng lại, từ từ bị thu về.

Anh quay người rời khỏi phòng bệnh xuống dưới lầu nộp tiền, lúc đi ngang qua quầy trực ban, dặn dò y tá lưu ý một chút tình hình ở bên đây, y tá thấy anh tướng mạo đẹp đẽ, người lại nho nhã cao quý, liền vội vàng gật đầu lia lịa.

Lúc Diệp Bạc Hâm tỉnh lại, phát hiện tay của mình bị ai nắm chặt, rất ấm áp, cảm giác chạm vào rất mịn màng, bàn tay ấy được Chúa gìn giữ rất tốt.

Cô nghĩ ngợi, từ từ mở mắt ra.

Ngón tay cử động, cô muốn rút tay ra nhưng lại làm kinh động đến người ấy.

“Em tỉnh rồi à?” một âm thanh quen thuộc nhẹ nhàng vang lên bên tai, Diệp Bạc Hâm ngớ người, đột nhiên ngẩng đầu dậy.

Ngồi cạnh giường chính là người hơn hai tháng rồi chưa gặp lại_Hạ Dã Nhuận, anh ấy vẫn nhẹ nhàng lịch sự như thế, đến cười cũng khiến người khác cảm thấy dễ chịu, người nho nhã như anh thật không giống một thương gia lanh lợi mưu mẹo, mà lại giống một học giả thông minh uyên bác trong khuôn viên trường học.

“Sao anh lại ở đây?” giọng Diệp Bạc Hâm hơi khàn đi.

“Em vừa nãy bị ngất trên đường.” nói đến đây, trong ánh mắt Hạ Dã Nhuận có chút trách móc.

Vừa nãy... cô đi mua cơm trưa cho Thẩm Tư Á, một cơn chóng mặt ập đến, cô bị ngất đi...

Diệp Bạc Hâm cuối mắt, nhìn thấy tay mình còn bị anh ấy nắm chặt, cô nhẹ nhàng rút tay ra, chống bên giường, loay hoay ngồi dậy.

Hạ Dã Nhuận trong lòng hơi chua chát, cười cay đắng cầm lấy chiếc gối kê sau người cô.

Diệp Bạc Hâm một tay vẫn còn đang truyền dịch, cô vốn dĩ muốn leo xuống giường, nhưng nhìn thấy bình dịch còn tận một nửa, đành từ bỏ ý định.

“Mấy giờ rồi?”

Hạ Dã Nhuận nhìn đồng hồ trên tay, “8 giờ 40phút “

Nói như vậy, cô đã hôn mê một tiếng đồ hồ...

Diệp Bạc Hâm giơ tay vén mớ tóc rối lên tai, không khí trầm lặng có chút gượng gạo, thực ra cô vẫn chưa nghĩ ra sẽ đối mặt với Hạ Dã Nhuận như thế nào, tjoèi gian này có quá nhiều chuyện xảy ra, mà cô... lại quên mất chuyện của Hạ Dã Nhuận.

“Anh tìm em rất lâu rồi... “Hạ Dã Nhuận nhìn chằm chằm vào mặt cô, anh kéo một cái ghế ngồi xuống ngay cạnh giường, “Em thời gian qua em đã đi đâu rồi?”

Diệp Bạc Hâm không nói gì, chỉ nhìn bầu trời qua khung cửa sổ.

Sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng, cô ngoảnh đầu lại.

“Em rất xin lỗi...”

Hơi hai tháng, tim của cô đã thay đổi, lần này đối mặt lại với Hạ Dã Nhuận, cô không còn oán giận như lúc đầu, anh ấy đối với cô mà nói, bây giờ giống như một người lạ mà thân quen, đã từng... anh ấy rất quan tâm cô, điều này cô sẽ không phủ nhận...

Nhưng Hạ Dã Nhuận cùng Lâm Tinh Âm bất ngờ lên tạp chí của người nổi tiếng, khiến cô hết sức mất mặt, ai cũng biết nhị tiểu thư nhà họ Diệp bị cưỡi trên đầu, làm cô bị người khác chê cười, đây cũng là sự thật...

“Xin lỗi gì cơ?” Hạ Dã Nhuận hơi chau mày lại trước khi Diệp Bạc Hâm kịp mở miệng, anh đột nhiên đứng bật dậy, cười nhẹ, “Khát rồi phải không, anh đi rót cho em ly nước.”

Hạ Dã Nhuận cuối mắt, nhìn dòng nước chảy vào trong ly, nụ cueoif trên mặt mất đi, trong đáy mắt có mấy phần thê lương.

Diệp Bạc Hâm nhìn một bên mặt anh, người này là thanh mai trúc mã của cô, anh ấy đối với cô rất tốt, nhưng cô tùe nhỏ đã xem anh ấy như anh trai ruột, không hề có cảm giác động lòng.

“Em kết hôn rồi!”

“ Xoảng” Hạ Dã Nhuận run tay, chiếc ly rơi xuống cạnh chân, nước văng tung tóe, mu bàn tay bị nước làm bỏng đỏ ửng lên.

Anh toàn thân run rẩy, từ từ nhắm mắt lại.

Cô... cuối cùng cũng nói rồi...

Một chút ảo tưởng cũng không để cho anh giữ lại.

“Có chuyện gì đợi em khỏe lại rồi hẳn nói.” Hạ Dã Nhuận quay lưng lại, hoản loạn muốn bỏ chạy.

Ở lại thêm nữa anh sợ không khống chế được cảm xúc của mình.

Người đã thích ngót nghét mười năm, cô ấy sau cùng vẫn không thuộc về anh.

Giọng Diệp Bạc Hâm mắc nghẹn lại trong cổ họng, phản ứng của Hạ Dã Nhuận căn bản là nằm ngoài dự đoán của cô, anh ấy thậm chí còn không hề chất vấn cô, vì sao?

Lúc này, bên ngoài phòng bệnh truyền tới tiếng bước chân đều đều mà lại gấp gáp, dừng trước cửa phòng, Hạ Dã Nhuận mở cửa, một người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị đứng bên ngoài, đưa tay vặn lấy tay nắm cửa.

Đôi mắt sâu thẳm hơi động đậy, che giấu đi những cảm xúc khó hiểu.

Hạ Dã Nhuận hơi chau mày, cảm giác mà người này dành cho anh... khiến anh cảm thấy rất khó chịu, giống như trên thương trường gặp phải đối thủ, đối phương rất nguy hiểm, đã buộc chặt mạch máu của anh.

Diệp Bạc Hâm nhìn thấy người đứng ở cửa trong tư thế mạnh mẽ kiên cường, không quan tâm đến mặc hay không mặt quân phục, trên người mãi mãi toát lên khí chất ngay thẳng, đôi mắt nghiêm nghị, lông mày như lưỡi đao, sắc bén đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng vào.

Trong lòng cô thắt lại, mắt nhìn sang chỗ khác.

Tập Vị Nam cùng Hạ Dã Nhuận đối diện mấy giây, rồi từ từ thu ánh nhìn lại, sự uy lực lại không giảm đi một chút nào.

“Phiền anh tránh ra một chút.” Hạ Dã Nhuận chặn ngay cửa, Tập Vị Nam lạnh lùng cất lời.

Tập Vị Nam rướn người nhìn qua Hạ Dã Nhuận, nhìn thấy người phụ nữ nằm trên giường bệnh lưng quay về phía cửa, người gầy guộc yếu ớt.

Nhưng chỉ trong chốc lát, cô đã trở mình liên tục trên giường.

“Anh là ai?” Hạ Dã Nhuận ngoảnh đầu nhìn Diệp Bạc Hâm một cái, vẫn tiếp tục chặn ở cửa, khong có ý định để người đàn ông lạ mặt này tiến vào trong.

Đôi môi mỏng của Tập Vị Nam khẽ nhếch lên để lộ nụ cười lạnh tanh, vừa định mở miệng thì Diệp Bạc Hâm đang nằm nghiêng người quay lưng về phía cửa bỗng ngồi dậy, lên tiếng: “Hạ Dã Nhuận, anh để anh ấy vào đi.”

Hạ Dã Nhuận hít một hơi lạnh lùng, khuôn mặt hiền hậu trở nên căng thẳng, nhìn chằm chằm vào Tập Vị Nam vài giây, mới miễn cưỡng đứng tránh người ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.