Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

Chương 176: Chương 176




“Có lẽ vậy...”

Hạ Dã Nhuận nhìn cô mỉm cười, đó là một loại cười không lưu loát sau khi trải qua ngàn vạn buồm quang cảnh, đuổi theo không được đã buông bỏ.

Trong lòng có nhiều hơn sự không can tâm, còn có không muốn làm cô khó xử, không muốn làm cô áy náy.

Nếu đã không không cho anh được tình cảm mà anh muốn, vậy anh cũng không cần áy náy của cô.

Ai nói trên thế giới chỉ có nhất kiến chung tình và lâu ngày nảy sinh tình cảm chứ, còn có một loại nữa, từ bắt đầu là không nỡ, dần dần hợp lại nảy sinh ra tình yêu.

Có phải là yêu, trong lòng anh đều rõ hơn ai hết.

Bao nhiêu ngày đêm, tâm tư dày vò, nỗi đau khổ muốn mà không có được, bởi vì nụ cười của cô mà vui vẻ cả ngày, nhìn thấy cô rơi lệ, cả người giống như bị mạnh mẽ xé ra, hận không thể giết người đã khiến cô thương tâm như vậy, muốn dành cho cô tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời.

Nếu như không tính là yêu, vậy cái gì mới là yêu?

Hạ Dã Nhuận không nói với cô, anh và Lâm Tinh Âm chưa từng có hành vi vượt quá, anh dung túng môi giới lần này đến lần khác xuất hiện trên tiêu đề phương tiện truyền thông, chẳng qua là bởi vì kích thích sự ghen tuông của cô, anh muốn xem thử cô có thể nhẫn tới bao giờ, anh ở trong lòng cô chiếm bao nhiêu phần.

Với thủ đoạn của anh và địa vị hôm nay trên thương giới nếu như không phải anh tự nguyện, có mấy nhà môi giới dám đắc tội anh, thứ anh có là thủ đoạn ép xuống phương tiện chống đối vụ bê bối của anh.

Cuối cùng anh tính nhầm rồi, anh đề cao vị trí của bản thân trong lòng cô, chọc đến sự kiêu ngạo của cô.

Một người đàn ông không chung thuỷ với cô, cô thà không cần còn hơn, điểm này cô rất giống Tô Uyển, tuyệt tình quyết đoán.

Cô cúi thấp đầu xuống, mặc kệ nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên khăn giấy, cắn chặt môi.

Hạ Dã Nhuận thở dài một tiếng, rút khăn giấy ra, nhìn vô tận lực giấu đi tiếng thút thít, đôi vai cô hơi run run, vốn dĩ muốn thay cô lau nước mắt đi, trong nháy mắt nghĩ tới thân phận của bọn họ đã thay đổi rồi, mỉm cười cay đắng, nhẹ nhàng buông tay xuống, đem khăn giấy tới bên tay cô.

“Nha đầu ngốc, em không có lỗi với anh, nếu như em dối lòng ở bên cạnh anh, như vậy mới là sỉ nhục lớn nhất đối với anh.”

Hạ Dã Nhuận chính là Hạ Dã Nhuận, người nắm quyền lực ưu tú nhất Hạ gia, anh có thể vì tình yêu nhân nhượng vì toàn cuộc, lại sẽ không làm gãy sự cứng cỏi.

Thấy anh cười rất dịu dàng, trong ngữ khí tràn đầy trêu đùa, trái tim Diệp Bạc Hâm hơi chát.

Ngón tay trắng nõn cầm lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau má.

Người phục vụ đưa món tráng miệng ra, thấy mắt cô đỏ hoe, không nhịn được nhìn cô vài cái, cảm giác thấy sống lưng lạnh lẽo.

Quay sang thấy đôi mắt Hạ Dã Nhuận tối đen như đêm, lông mày hơi sát lại, người phục vụ kinh ngạc cúi đầu vội vàng rời đi.

“Hãy để tôi lưu lại ở biên giới luân hồi, đợi một ánh sáng, nhìn thấy năm tháng nào đó giữa chúng ta, từng nói bao nhiêu lời dự đoán, hãy để anh ta đưa bạn đi trong giây phụ đó, trở thành kỷ niệm của chúng ta, ai có thể phát hiện được thế giới của tôi đã từng có mặt em...”

Đã từng... bài hát đó là bài hát Diệp Bạc Hâm thích nhất chỉ có tiếng đàn piano lưu động trong quán cà phê vang lên, cô chấn động, nâng mắt lên, nhìn thấy Hạ Dã Nhuận thâm sâu nhìn cô.

Trái tim Diệp Bạc Hâm hơi chát, lúc đó phát hiện bài hát này vang lên rất đúng lúc, vừa hợp với tình hình vừa mỉa mai.

Hạ Dã Nhuận nhìn màn hình điện thoại một lúc, thuận tay để lên một bên bàn, anh không tắt đi, cũng không lập tức nghe, chỉ là dựa vào bên ghế, cứ như vậy lặng lẽ nhìn cô.

Diệp Bạc Hâm bị nhìn đến toàn thân không tự nhiên, cầm cốc cà phê một bên lên nhấp một ngụm, lại liếc qua màn hình điện thoại đang nhấp nháy ba từ Lâm Tinh Âm, cô hơi sững, dường như không có việc gì thu lại ánh mắt.

Điện thoại chậm chạp không có người nào nghe máy, đầu dây bên kia cố chấp không chịu buông, bài hát trở nên sắc bén chói tai, cho đến khi những vị khách bên cạnh quay lại nhìn với ánh mắt kỳ lạ, Hạ Dã Nhuận mới xắn tay áo lên, không vội không chậm vuốt màn hình, tay phải cầm điện thoại lên dính sát vào một bên tai.

Anh hướng về phía Diệp Bạc Hâm cười xin lỗi không mảy may trốn tránh ở trước mặt Diệp Bạc Hâm cùng đầu kia nói chuyện.

Diệp Bạc Hâm nhìn ngoài cửa sổ, bên tai truyền đến giọng nói thanh nhạt của Hạ Dã Nhuận.

“Đúng, anh đang ở gần bệnh viện Nhân Ái.”

“Em ở bệnh viện Nhân ái?” Hạ Dã Nhuận biểu cảm có chút hơi tốt, lông mày dính sát lại “Lúc trước không phải đều ở bệnh viện Đệ Nhất kiểm tra sao, hôm nay sao lại chạy tới bệnh viện Nhân Ái rồi?”

Nghe lời nói, Diệp Bạc Hâm nhếch mày, khoé miệng cong lên độ cong mỉa mai.

Trùng hợp sao?

Cô không tin.

Có thể chiếm đoạt Hạ Dã Nhuận hai năm, lại có thể khiến người đàn ông tinh anh này đối với cô không nhàm chán, cô gái Lâm Tinh Âm này không đơn giản?

“Được, em đừng chạy lung tung, anh qua đón em.”

Lúc Hạ Dã Nhuận nhẹ giọng nói chuyện, khiến cho người khác có một loại ảo tưởng anh đang dụ dỗ người khác.

Tắt điện thoại, Hạ Dã Nhuận không vội đứng dậy, cùng với người nghe điện thoại là hai người hoàn toàn khác nhau.

Anh lúc nãy chậm chạp không nghe được thoại, cố ý gạt bỏ Lâm Tinh Âm, bây giờ không ngớt nhận lời, sau khi buông điện thoại xuống, lại an tĩnh ngồi vị trí cũ.

Diệp Bạc Hâm biết rõ, Hạ Dã Nhuận bây giờ đối với Lâm Tinh Âm bắt đầu không kiên nhẫn nữa rồi.

“Lâm Tinh Âm?” Diệp Bạc Hâm giống như thuận miệng hỏi một câu.

“Ừm.” Hạ Dã Nhuận gật đầu, có vẻ như không muốn nói như lời.

“Nếu cô ấy có việc gấp, vậy anh đi trước đi.” Diệp Bạc Hâm đặt cốc xuống, nhàn nhạt nói.

Hạ Dã Nhuận từ biểu cảm của cô không nhìn ra cảm xúc của bản thân muốn xem, trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mát.

“Anh đưa em về trước.” Anh đứng dậy, lấy áo com lê ngoài sau lưng ghế, thuận tay treo lên cánh tay.

Dáng vẻ anh cao lớn, tướng mạo nho nhã tuấn tú, bước đi trên đường luôn khiến người khác nhìn anh nhiều lần.

Diệp Bạc Hâm bước đến bên cạnh anh, một bên có người đột nhiên đứng lên, vừa đâm lên người cô, giày cao gót giẫm lên ngón chân Diệp Bạc Hâm, cơ thể Diệp Bạc Hâm hơi lắc lư, cơn đau truyền tới từ ngón chân vào tận đáy lòng.

Hạ Dã Nhuận bị cô đâm phải, vội vàng đỡ lấy cô, Diệp Bạc Hâm nắm lấy cánh tay Hạ Dã Nhuận, đứng vững được cơ thể.

Cô gái mặc một chiếc đầm màu đỏ cũng không ngờ rằng sẽ đâm phải người khác, cô xoa xoa cánh tay bị đau, mặt đầy khó chịu, lúc nhìn thấy khuôn mặt của người bị cô đâm phải, hơi hơi nheo mắt, đột nhiên, cô chỉ phía Diệp Bạc Hâm kêu lên.

“Ồ, tôi còn tưởng ai chứ, đây chẳng phải là Diệp nhị tiểu thư chiếm lấy người yêu của chị gái, sau đó lại đem người ta đá một phát, chạy đi cùng người đàn ông lạ kết hôn sao?”

Một giọng nữ mỏng manh truyền tới, Diệp Bạc Hâm nghe ra chỉ cảm thấy chói tai, cô lạnh lùng ngẩng đầu lên.

“Không sao chứ?” Hạ Dã Nhuận lo lắng nhìn cô, thấy cô đau sắc mặt tái trắng, lại tiếp tục nghe thấy chế nhạo sắc sảo của người phụ nữ, lông mày càng nhíu chặt hơn.

“Không sao.” Diệp Bạc Hâm lắc lắc đầu, chịu đựng nỗi đau trên chân, bất động thanh sắc kéo giãn khoảng cách với Hạ Dã Nhuận.

Hạ Dã Nhuận thấy cô gắng gượng mím môi, lúc này còn kéo dãn khoả g cách với anh, trong lòng đau nhói, nhưng vẫn buông cô ra.

“Là cô?” Diệp Bạc Hâm nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ kiêu ngạo trước mặt, không nhịn được lạnh lùng cất tiếng, thật đúng là oan gia ngõ hẹp.

An Mẫn Oanh hất cằm lên, ưỡn ngực đầy đặn ra trên xuống đánh giá cô vài lần, trong chốc lát cười lạnh.

Cô quay đầu nhìn hướng Hạ Dã Nhuận, bất ngờ sững lại.

Người đàn ông này cô thấy qua trên tạp chí kinh tế và tài chính, người nắm quyền lực Hạ gia, tinh anh thương giới Hạ Dã Nhuận.

Người thật so với trên mặt tạp chí còn xuất sắc tuấn tú hơn.

Đanh đá ríu rít kêu lên, ánh mát kia nhìn Diệp Bạc Hâm giống như nhìn đồ vật bẩn.

“Ha!Cô thật sự không chịu được cô đơn sao, đã kết hôn rồi, còn cùng vị hôn phu trước dây dưa không rõ, nhìn đi, lúc nãy còn ôm nhau chặt như vậy, tách ra làm gì, làm cũng làm rồi, còn sợ người khác nhìn thấy sao?”

An Mẫn Oanh là cô gái lần trước Diệp Bạc Hâm ở quán rượu Tử Yến gặp được ở cùng Diệp Thanh Vũ, nghe nói là con gái của một chủ ngân hàng nào đó, lần trước Diệp Bạc Hâm làm mất mặt cô, khiêu khích quan hệ của cô và Diệp Thanh Vũ, sau việc đó Diệp Thanh Vũ bảo hộ cô ta, cô bây giờ nhìn thấy Diệp Bạc Hâm tự nhiên sẽ không có sắc mặt tốt.

Ngay cả những lời châm biếm gai góc khiến sắc mặt Diệp Bạc Hâm cứng đờ “Ai nói với cô, tôi kết hôn rồi?”

Người biết chuyện này không nhiều, cô không muốn truyền ra ngoài.

“Còn có, con mắt nào của vô nhìn tôi cùng người khác dây dưa không rõ?” giọng của Diệp Bạc Hâm lành lạnh, lúc cô nói chuyện, hướng về An Mẫn Oanh ép tới gần, An Mẫn Oanh bị cô ép lùi ra sau một bước.

Hạ Dã Nhuận nhíu chặt lông mày, cô gái kia đảo ngược phải trái trắng đen, bôi nhọ thạn danh của Diệp Bạc Hâm, anh vốn dĩ muốn trách mắng vài câu, lại không nghĩ Diệp Bạc Hâm dựng gai toàn thân, thẳng thắn ép người phụ nữ kia nói không nên lời.

Đúng rồi, cô không phải là cô gái trốn sau lưng đàn ông, cô hiểu làm sao để bảo vệ bản thân, căn bản không cần người khác ra tay.

“Hứ!hai con mắt của tôi đều nhìn thấy, cô tranh đàn ông của chị gái, còn không chịu nổi cô đơn, đi tìm người đàn ông lạ kết hôn, bây giờ lại quay về câu dẫn bạn trai trước.” An Mẫn Oanh nhếch nhác vịn lấy bàn đứng vững, không chịu thua kém nhìn cô gái cao hơn bản thân vài phân trước mặt, cô giơ tay ra chỉ hướng Hạ Dã Nhuận sắc mặt khó coi đứng một bên “Cô không thừa nhận sao? Đây là vị hôn phu của cô, cô bây giờ cùng anh ta ở bên ngoài hẹn hò riêng, làm sao có thể có cô gái không biết xấu hổ như cô chứ, tôi thật là thay Diệp Thanh Vũ kêu oan...”

Diệp Bạc Hâm cười lạnh, lúc này đông tĩnh bên này đã bị những người khác trong tiệm cà phê chú ý.

“Hửm? Nói như vậy, những lời này là chị gái tốt của tôi nói với cô? Chị ấy nói tôi cướp đàn ông của chị ấy?đúng không?”

Ánh mắt An Mẫn Oanh hơi lẩn tránh, giơ tay ra đẩy Diệp Bạc Hâm đứng trước mặt cô, trừng mắt lên hét “Ai nói không quan trọng, quan trọng là đây là sự thật!”

Diệp Bạc Hâm bị cô đẩy ra sau, cô không ngờ lực tay của cô lại lớn như vậy, chân của cô lại bị thương rồi.

Trên mặt Hạ Dã Nhuận ẩn nhẫn nộ khí, anh hiếm khi tức giận, đối với con gái càng căn bản không biến sắc cô gái này hôm nay là chạm phải vảy của anh rồi.

Hạ Dã Nhuận lại lần nữa dỡ Diệp Bạc Hâm, anh nhìn cô bước đi khó chịu, nghĩ là lúc nãy bị giẫm bị thương rồi, anh vốn muốn nói đừng tính toán với loại phụ nữ này, anh đưa cô đi bệnh viện khám chân.

Diệp Bạc Hâm lại lắc đầu với anh, hướng về phía An Mẫn Oanh cười châm biếm.

“Tôi nói này An tiểu thư, Diệp Thanh Vũ nói gì cô cũng tin, cô đừng quên lần trước tôi đã nói với cô? Cô còn thật sự cho rằng trong vòng xoáy danh lợi sẽ có người thật lòng xem cô là bạn? Cô cũng không còn nhỏ nữa, sớm qua tuổi mơ mộng rồi, lời nói nào là thật, lời nói nào là giả, bản thân đều không qua não, suy nghĩ thử sao?Còn cô cho rằng bản thân có một ông bố làm trưởng ngân hàng, liền không sợ trời không sợ đất sao, cả thế giới đều phải xoay vòng quanh cô tất cả mọi người cô đều không sợ đắc tội sao? Với loại IQ như cô, sớm muộn cũng chuốc phiền phức cho bố cô thôi, ngày nào đó phá sản rồi, biến thành con phượng hoàng chán nản ngoài đồng còn không biết chuyện gì xảy ra.”

Bất kể trước mặt ai, cô chưa từng che giậ bộ mặt cay nghiệt, lời nói mang kích động thì làm sao, cô đã sớm nói qua người có nghìn mặt, đối mặt với người như thế nào thì nói lời như vậy, trong lòng cô biết rất rõ, có lúc ngang ngược, thỉnh thoảng cũng phải tuỳ hứng, lấy người khác trút cơn giận.

An Mẫn Oanh bị cô nói đếm sắc mặt một tầng xanh một tầng trắng, cô từ nhỏ xấc láo quen rồi, rất ít người dám cùng cô trách móc, bố mẹ nhường nhịn cô, bạn bè tâng bốc cô, bây giờ có một miệng lưỡi nhanh nhẹn, đầu lưỡi liền bị dính chặt, ngoài hung hăng chỉ Diệp Bạc Hâm, trong miệng nói liên tục vài từ “ cô”, mậy mà tìm không ra từ để phản bác lại.

Hạ Dã Nhuận sững sờ, phút chốc liền cười.

Người bên cạnh xem trò thì thầm to nhỏ, cùng với những người cùng bàn chụm đầu ghé tai, An Mẫn Oanh chưa từng cảm thấy luống cuống như lúc này, hình như tất cả mọi người đều cười nhạo cô, đáy lòng cô sinh hận ý, trong đôi mắt lẳng lơ xẹt qua hận vô cùng.

Cô vốn dĩ dựa vào bên bàn, tay nắm đặt trên bàn, chạm tới cái cốc, cô nhìn một cái, tự nhiên cười lạnh.

“Đi thôi.” Diệp Bạc Hâm thấy cô không nói ra lời, cũng cảm thân quá nhàm chán rồi, cùng loại đại tiểu thư không đứng đắn tính toán gì chứ, cô nhìn Hạ Dã Nhuận, bước đi khập khiễng ra ngoài.

“Diệp Bạc Hâm!Cô đứng lại cho tôi!”

Diệp Bạc Hâm vừa quay người, sau lưng truyền tới tiếng hét nhõng nhẽo của đại tiểu thư.

Cô cạn lời dừng bước, hai cánh tay vắt chéo trước ngực, quay người lại trong ánh mắt đều à khinh thường và chế nhạo.

Nhưng ngay lúc này, “Bốp... ” Trong tiện cà phê yên lặng, một âm thanh to rõ ràng chấn động màng nhĩ Diệp Bạc Hâm phát đâu, trên má đau nóng bỏng.

Trong nháy mắt tiệm cà phê một mảnh trầm tĩnh, ngay cả tiếng bàn tán của mọi người đều dừng lại, chấn kinh nhìn đôi mắt ác liệt, tay của cô gái còn rơi trên không trung.

Diệp Bạc Hâm cảm thấy bản thân muốn điên rồi, ra khỏi nhà lại gặp phải một tên bệnh thần kinh, không hiểu ra sao cả bị tát một bạt tai.

Cô cắn răng, sau khi mạnh mẽ tát một bả tai, sức mạnh đó vẫn chưa tan đi, sau đó trên mặt một mảnh lạnh lẽo, ánh mắt bị nước sương che phủ, cười vô cùng điên cuồng.

Nước thuận theo má cô chảy xuống, vài sợi tóc ướt dính lên trán, cổ áo bị ướt đẫm, cô khép mắt lắc đầu, giơ tay lên vuốt mặt, mới mở to đôi mắt hơi đỏ ra.

“Đồ thần kinh!” Cô thấp giọng nhìn mắng một tiếng, lạnh lùng nhìn khuôn mặt đắc ý cuat An Mẫn Oanh trên mặt tập hợp vô số phong ba bão táp, đôi mắt đen trầm tàn ác.

Hạ Dã Nhuận không ngờ cô gái này lại đột nhiên đánh người, anh nghe bên tai truyền tới âm thanh vang lên, toàn thân chấn động, nhưng bản thân ngăn không kịp, thuần theo An Mẫn Oanh cầm cốc nước lạnh tạt về hướng Diệp Bạc Hâm, anh càng kinh ngạc mở to mắt.

Hạ Dã Nhuận vội vàng nắm chặt cổ tay An Mẫn Oanh, siết chặt, Diệp Bạc Hâm đã bị tát một mặt đầy nước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.