Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

Chương 185: Chương 185




Đèn vừa lên, thành phố bắt đầu cuộc sống về đêm.

Trên bức tường của tòa cao ốc treo biển hiệu quảng cáo đèn led có hình ảnh đại diện của minh tinh.

Đèn đường rực rỡ sắc màu, xe cộ đông đúc ngược xuôi.

Cao ốc năm mươi lăm tầng, cách mặt đất một trăm sáu mươi sáu mét.

Gió đêm ùa đến với Diệp Bạc Hâm, cô bước qua hàng rào, hai chân lơ lửng, ngửa đầu nhìn lên màn đêm bao la.

Tóc con bám trước trán, đôi mắt lấp lánh như ngọc lưu ly, hàng mày cong cong tựa vầng trăng non.

Trong quang cảnh trời đêm nổi gió, làn thu ba e ấp thướt tha đa tình.

Trên đỉnh tòa nhà trọc lông lốc là căn cứ bí mật của Diệp Bạc Hâm.

Mỗi lần gặp chuyện khó nghĩ, cô lại thích leo lên sân thượng ngồi. Dưới chân là dòng người ngược xuôi không biết mệt mỏi, dường như cả thành phố bị cô giẫm đạp dưới chân.

Điện thoại bên tay không ngừng rung, chỉ cách nửa ngón tay là sẽ buông mình rơi xuống mặt đất cách đó trăm mấy mét, vụn vỡ trăm mảnh.

Diệp Bạc Hâm mặc áo màu xanh nhạt chất lụa lạnh, quần ống rộng màu trắng phất phơ trong gió.

Đôi mắt như vầng trăng non, phản chiếu bầu trời tối tăm, vẻ thuần khiết lẫn ngây thơ trong đó nhuốm một lớp u sầu.

Cánh cửa sắt bị đẩy văng, thật mạnh. Tiếng bước chân gấp gáp như mang theo cả nhịp đập trái tim ngổn ngang.

Tập Vị Nam tái xanh mặt mày, lồng ngực phập phồng lên xuống, ánh mắt anh như băng giá ngàn năm, bờ môi mím thật chặt. Lòng lại không thể giấu được sự căng thẳng. Tay anh run lên lẩy bẩy, môi cũng lập cập run rẩy, giọt mồ hôi túa bên hai gò má, lăn dài theo đường nét sắc cạnh của anh.

Chiếc áo sơ mi màu xám ướt sũng, như thể anh vừa từ đáy nước ngoi lên.

Gió trên tầng mái lồng lộng, cô ngoái đầu lại, hai chân vẫn vắt vẻo ngoài không trung.

Cô cười nhạt, đôi mắt đẹp như biển sâu dậy sóng ngầm dạt dào dưới ánh trăng.

Chỉ một chớp mắt, cơ hồ sẽ theo gió mà đi.

Trái tim Tập Vị Nam cũng khẽ phập phồng run rẩy như tay áo cô phất phơ trong gió, máu huyết toàn thân như ngừng chảy.

“Hâm Nhi, đừng đùa nữa, đưa tay cho anh...” Hai chân Tập Vị Nam như đeo chì, mỗi bước tưởng chừng đang đi trên lưỡi dao. Âm cuối lẩy bẩy, người đàn ông chả gì là không thế, vậy mà vào giây phút này lại sợ sệt, sợ sẽ mãi mãi mất đi mối tình dấu yêu...

Anh cẩn thận tiến lại gần cô, không dám quá manh động, mồ hôi túa trên gương mặt, chực bôi nhòa tầm mắt anh.

Mắt anh khô căng, vừa xót, vừa đau.

“Anh đừng qua đây...” Diệp Bạc Hâm chỉ khẽ cười. Trong gió, tiếng cười như tiếng chuông ngân êm ái.

Tập Vị Nam bỗng nghẹt thở.

Khoảng cách mười mét, chỉ hơi bất cẩn, là có thể sẽ sinh tử biệt ly.

Tập Vị Nam sợ cô bị kích động, nhất thời nghĩ quẩn. Toàn thân anh đang run rẩy, thật sự không dám đặt cược.

“Anh nói, nếu em nhảy xuống, liệu có thấy thanh thản hơn không?” Bờ môi cô nhếch lên, đôi mắt dạt dào sắc màu.

Rõ ràng đang nhắc đến chuyện sống còn, mà lại vô tư, nhẹ bẫng.

Nếu chết có thể giải quyết được vấn đề, vì sao bao nhiêu người tán gia bại sản vẫn phải cố giữ bằng được mạng sống?

Gương mặt Tập Vị Nam tái nhợt, nỗi hoảng sợ dần dần chiếm trọn đôi mắt sâu thẳm.

Vắt vẻo giữa thinh trung, bất cứ lúc nào cũng có thể gieo mình, đó là mạng sống của anh!

“Em đừng ngu ngốc, em quay lại đây... có chuyện gì thì mình bàn bạc, mọi chuyện đều có thể giải quyết...” Tập Vị Nam chìa tay về phía cô, đứng cách cô tầm năm, sáu mét.

Nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay anh, Diệp Bạc Hâm lắc đầu, rồi cười.

Cô nói: “Tập Vị Nam, em thấy mệt mỏi lắm.”

Cô nói không đầu không cuối, nhưng anh lại hiểu rất nhanh.

Cô chán ghét sự đeo bám phiền nhiễu.

Cổ họng Tập Vị Nam khô khốc, anh nhắm mắt lại: “Em nói đi, em muốn thế nào, anh sẽ nghe em.”

Cố chấp từng bấy năm trời, đến giây phút sinh tử, anh mới vỡ lẽ, anh không nỡ rời xa cô, nhưng việc cô biến mất khỏi thế giới này mới là điều đáng sợ hơn cả.

Cô còn sống, anh vẫn che chở. Giả như cô mất rồi, thì trái tim anh cũng chết theo.

Diệp Bạc Hâm không lên tiếng, nụ cười trên gương mặt tắt ngúm, lẳng lặng nhìn anh. Như muốn khắc ghi anh vào trong đầu, biến anh thành bức tranh, cho đến ngày cuộc đời này chấm dứt, cô sẽ hồi tưởng lại tháng ngày đầu, cô từng yêu một người, và đời này cũng chỉ yêu mình anh.

“Em muốn ly hôn, anh cũng đồng ý à?” Nửa cười nửa không, đắn đo cùng cực.

Tập Vị Nam từ lâu đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc nghe cô ấy nói ra thành lời, con tim vẫn đau đến độ khó cưỡng, giống như bị ai khoét một cái lỗ.

Anh vất vả gật đầu.

Diệp Bạc Hâm lại không tin, cô đung đưa hai chân.

“Em không phải trẻ con lên ba, đừng lừa em.”

Áp lực đến một đỉnh cao nhất định, dưới sự kích động, con người chuyện gì cũng làm được.

Nhân lúc cô quay đầu đi, Tập Vị Nam định tranh thủ lúc cô lơ là, anh rón rén lại gần, tóm lấy người lôi xuống.

Nhưng Diệp Bạc Hâm từng được huấn luyện, thính lực nhạy cảm. Anh vừa đặt bước chân, cô đã phát giác ngay.

“Tập Vị Nam, em biết anh hành động nhanh như chớp, nhưng anh đang cách em ít nhất là năm mét, anh không nhanh bằng em đâu.” Tiếng cô nhẹ bẫng, và cả cơn gió giật đến mãnh liệt, anh nghe mà rùng mình, không dám manh động.

Diệp Bạc Hâm tươi cười nhìn anh: “Anh nói xem, tốc độ em rơi xuống nhanh hơn, hay tốc anh anh chạy nhanh hơn?”

“Hâm Nhi, đừng dọa anh, em lại đây!”

Lần này Tập Vị Nam giận thật sự, nắm đấm siết chặt.

Con tim như muốn vọt khỏi lồng ngực, vầng trán hằn gân xanh, nắm tay kêu lên rắc rắc.

Vẻ mặt cô không có vẻ như đang đùa, hoặc đã chán sống thật sự. Cô tưởng mình đã thông suốt, nhưng lại nhận ra, tha thứ là điều vô cùng khó khăn.

“Anh biết không, năm năm nay, em luôn có cùng một giấc mơ. Trong mơ, em không ngừng rơi xuống, gió bên tai ù ù thổi, cả thế giới chỉ có duy nhất mình em. Có lúc em không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật nữa.”

Cô khẽ cười ra tiếng, Hạ Dã Nhuận nói cô sống phóng khoáng vô tư, phàm việc gì cũng thấu suốt.

Nhưng chỉ có mình cô biết, bởi không bận tâm nên mới bình thản, cuộc đời cô có quá nhiều thứ, nên cô không sợ mất mát, duy có Tập Vị Nam, là cô không nỡ rời bất kể có thế nào.

Bởi vì yêu nên mới đau.

Từng có người hỏi cô, nếu có một ngày, người cô yêu sẽ ngoại tình, cô hy vọng anh ta chỉ ngoại tình về mặt tinh thần, hay ngoại tình về thể xác.

Cô nói, ngoại tình về mặt tinh thần, tức là đã hết yêu, vậy thì cứ cởi mở, vui vẻ đến với nhau được thì cũng vui vẻ mà chia tay.

Nhưng ngoại tình về thể xác, thì tuyệt đối không thể tha thứ. Rõ ràng yêu một người phụ nữ, lại đụng chạm thân xác với một người phụ nữ khác, đấy là phản bội, mãi mãi không đáng để nhận thứ tha.

Con người Diệp Bạc Hâm có sự kén chọn trong tình cảm, tín ngưỡng tôn thờ hai mươi lăm năm, lại bị Tập Vị Nam phá bỏ.

“Người ta vẫn nói ngày nghĩ sao thì đêm nằm mơ vậy. Anh nói xem, có phải trong tiềm thức, em đã luôn đi tìm kiếm cái chết không?”

Ngã từ trên cao, quả là hãi hùng.

“Diệp Bạc Hâm! Em nói từng ấy thứ, là vì muốn ly hôn phải không? Hà tất phải lấy tính mạng ra đùa?” Tập Vị Nam đã mất hết bình tĩnh vì cô. Anh sợ, sợ cô tuột người rơi xuống. Và kể từ đây sẽ chẳng còn ai khiến anh phải nổi giận, cũng không được nhìn ngắm gương mặt tươi cười của cô.

“Được, em muốn ly hôn, anh chiều em là được chứ gì!” Tập Vị Nam cười gằn, nghiến răng nhìn vóc dáng mong manh trước mặt.

Trên gương mặt anh là sự phẫn nộ, lửa giận sục sôi trong lồng ngực.

Hôm nay coi như anh đã thấu hiểu, đàn bà khi đã hăng lên, đến đàn ông cũng phải cam bái hạ phong.

Nhưng... chẳng qua cô cũng chỉ ỷ lại vào tình yêu của anh dành cho cô, nên mới dám gan đến vậy?

Dùng mạng sống để đe doạn, chẳng qua biết chắc Tập Vị Nam sẽ chịu nhượng bộ?

Diệp Bạc Hâm vòng qua lan can, hai tay bám vào bờ tường, nhẹ nhàng nhảy xuống.

Hai chân vừa chạm đất, cô ngoái đầu nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy cách lan can một mét là khoảng trống nhô ra chừng nửa mét.

Nếu muốn nhảy lầu, vẫn cần phải bước ra khoảng trống đấy.

Nhưng mà, người kia lại chả hề hay biết.

Tâm trạng Diệp Bạc Hâm trở nên thoải mái hơn, u sầu trong lòng đã được trút bỏ, người sảng khoái hơn hẳn.

Cô cười bước về phía Tập Vị Nam. Mới được hai bước chân, thì anh đã lao đến như một cơn gió, không kịp nhìn thấy bóng, anh lập tức bắt lấy cánh tay cô, kéo vào lòng, đầu vùi vào vai cô.

Cả người Tập Vị Nam đang run rẩy, anh siết thật chặt người phụ nữ tưởng đã mất nhưng vẫn tìm được vào lòng, cúi xuống hôn lên tóc cô.

“Diệp Bạc Hâm, sao em lại có thể ép anh? Hử? Em là người phụ nữ không có lương tâm phải không? Năm năm rồi, vì sao em vẫn tuyệt tình như thế, không nỡ cho anh cơ hội bù đắp? Anh chỉ phạm một lỗi lầm, mà em đã nhẫn tâm phán anh tội chết?”

Anh lạc giọng, rít lên bên tai cô. Cô không bao giờ có thể hiểu được tâm trạng gần như tuyệt vọng của anh.

Anh phái người theo sau bảo vệ cô, nhận được tin cô ngồi trên lan can của nóc tòa nhà, anh điên cuồng chạy vội đến. Chỉ sợ muộn một bước, chỉ còn thấy được cơ thể máu me nát nhừ của cô.

Thứ chất lỏng nóng hôi hổi men xuống cổ cô, bỏng rẫy, làn da cô tưởng như bị bỏng.

Diệp Bạc Hâm chết trân.

Một người coi trời bằng vung mà cũng...

Cô không muốn tự tử, cô chỉ muốn giải phóng bản thân. Không nhận điện của anh là vì không muốn bị quấy rầy, ai ngờ anh lại đường đột xuất hiện, còn hiểu nhầm nữa chứ...

Cô thừa nhận, mình oán trách anh, nên muốn nhìn thấy anh phải cuống lên, để anh hiểu được cái cảm giác của tuyệt vọng.

Diệp Bạc Hâm khẽ cười, đưa tay vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của anh.

“Nhìn anh này, sợ thế này cơ à, làm sao em lại tự tử được? Rốt cuộc ai mới đồ ngốc?”

Gương mặt anh ướt đẫm mồ hôi, áo quần cũng sũng nước, bám vào làn da dấp dính. Tay Diệp Bạc Hâm được anh nắm chặt trong lòng bàn tay, mắt anh ngầu đỏ, tự nhiên muốn bẽ gãy tay cô.

Nước trên mặt không rõ là mồ hôi hay là thứ chất lỏng khiến người ta phải mủi lòng kia.

Ánh mắt anh đau đáu nhìn vào mắt cô, chỉ cảm thấy cô thật gàn bướng: “Giờ thì em đã vui rồi?”

Cô khẽ nhắm mắt lại, vạt áo phất phơ trong gió, gò má có ánh đèn neon lấp loáng.

Cô se sẽ nói: “Anh nói chỉ cần em quay lại, anh sẽ đồng ý ly hôn, giờ vẫn giữ lời chứ?”

Nói chung là, người phụ nữ này thật sự không có trái tim.

Đôi mắt đen lay láy của Tập Vị Nam bình lặng đến đáng sợ, giận tột độ, trên gương mặt trắng nhợt, là nụ cười thất vọng nhếch lên.

Yêu từng ấy năm, anh thua mất rồi, thua bởi sự tự tin của bản thân.

Anh tưởng cô sẽ thay đổi, sẽ trưởng thành, thì ra bao nhiêu năm qua, trong lòng cô, anh vẫn là kẻ không thể tha thứ.

Tập Vị Nam chìa một cánh tay ấn chặt gáy Diệp Bạc Hâm, tay kia vòng qua hông cô, ghì chặt vào thân mình.

Anh cúi đầu, chặn đứng chiếc miệng bé bỏng luôn thốt ra những điều làm anh bực dọc.

Cắn mạnh lên bờ môi cô, vị tanh như gỉ sắt nồng nã vấn vít trong vòm miệng cả hai.

Diệp Bạc Hâm không vùng vẫn, thậm chí còn hé miệng, quấn lấy anh.

Tập Vị Nam đã mất đi lí trí, không nhận ra sự thay đổi ấy, chỉ liều mình tước đoạt hơi thở của cô.

Tập Vị Nam, vì em anh làm được đến bước này, vậy ngại gì mà em không đánh cược thêm một lần nữa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.