Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

Chương 92: Chương 92




Tập Vị Nam nói không làm bậy tức là không làm bậy, chỉ lặng lẽ ôm cô, đôi mắt tinh anh lướt trên gương mặt cô, mê đắm, xa xăm, như đang nhìn cô, lại như đang thông qua cô tìm kiếm gì đó.

Diệp Bạc Hâm gác lên cánh tay anh, má ửng hồng.

Giơ tay che mắt anh: “Đừng nhìn nữa.”

Ngượng quá.

Tập Vị Nam cười khẽ, vén tóc con bên mai của cô.

Trước mặt người lạ, cô đoan trang khoáng đạt. Trước mặt người quen, cô chả hề kiêng nể, để lộ bản chất. Nhưng chỉ trước mặt anh, cô lại rất ngoan, ngoan đến độ anh phải xót xa.

Những câu đùa trêu nho nhỏ thi thoảng, cũng khiến cô đỏ mặt ngượng ngùng.

Nhưng nếu làm cô ấy giận thật sự, thì cô ấy lại lạnh lùng xa cách khiến anh hoang mang.

Tập Vị Nam chủ động nhắc đến Mộc Vũ, Diệp Bạc Hâm lặng yên nghe, nghe tiếng anh rủ rỉ ôn tồn bên tai, khóe miệng mím cười.

“Nói như thế tức là mấy năm nay, họ không ít lần mai mối cho anh, vừa đẹp lại vừa giỏi, anh không xao động à?” Diệp Bạc Hâm nhoẻn cười, giọng lanh lảnh.

Đôi mắt đẹp sáng rực, tò mò nhìn anh.

Cô không hề ghen tỵ, đơn thuần chỉ bởi tò mò.

Tập Vị Nam khựng lại, ánh mắt đảo quanh, bờ môi cong cong: “Không có cảm xúc, có lẽ là duyên chưa đến.”

Người như anh cũng tin duyên phận?

Đúng là kì lạ.

Diệp Bạc Hâm cụp mắt: “Thế Mộc Vũ thì sao, cô ấy rất đẹp.”

Người đẹp khiến một phụ nữ như cô cũng phải nao lòng.

Đối với cái đẹp, dù nam hay nữ cũng đều muốn ngắm nhìn lâu lâu.

“Ghen à?” Đôi mắt sáng lên long lanh, anh buồn cười, nâng chiếc cằm thon thon của cô lên.

Diệp Bạc Hâm mím môi: “Ghen thì không, nhưng thấy hai người rất xứng đôi.”

“Anh... có hối hận không? Nếu sau này nhận ra em không tốt đẹp như thế, lại hối hận vì một phút bốc đồng và bỏ cả vườn hồng?”

Suy nghĩ của phụ nữ, đàn ông không bao giờ hiểu được.

Nếu đã không ghen, sao còn chấp nhặt những thứ này?

Với anh, lại thiếu tự tin đến thế sao?

Đôi mắt đẹp nhắm lại, vòng tay siết chặt bờ eo cô, khe khẽ nói: “Hai năm trước, Mộc Quân đoàn trưởng từng giới thiệu Mộc Vũ cho anh rồi, lúc ấy không có tình cảm, sau này cũng không. Em lo lắng thừa mất rồi... nhưng anh không phải kẻ đa tình, anh biết rõ mình muốn gì. Sau này bất kể thế nào, anh sẽ không để em phải thiệt, để em phải khó xử.

Không có người phụ nữ nào nghe xong những lời ấy lại có thể thờ ơ, vô cảm. Diệp Bạc Hâm chẳng qua cũng chỉ là người phàm, cô muốn có một lời hứa.

Lời hứa của Tập Vị Nam cho cô, còn thực tế hơn cả những lời hứa cả đời không thay lòng đổi dạ.

Dẫu sao cuộc đời dài đằng đẵng còn phải va chạm, ai cũng không thể biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng chí ít, hứa hẹn không để cô thiệt thòi.

Thế là đủ rồi.

Anh không phải Hạ Dã Nhuận, sẽ không để cô phải bối rối.

...

Cứ điểm tập luyện của đội nữ binh.

Quý Giản Ninh và một vài Liên đội trưởng thong dong bước vào thao trường. Một nhóm mấy người đàn ông dáng dong dỏng cao, nom khí thái toát ra khỏe khắn đứng bên bãi tập, vừa đi vừa chỉ trỏ.

Một đám đàn ông, ít nhiều cũng có vẻ ngạo mạn trong bản chất, nhất là mấy nhân vật cầm đầu đội quân Đặc chủng nức danh như họ, kinh nghiệm thực chiến dày dặn, nhìn những cô chiến sỹ khoa tay múa chân, không khỏi lắc đầu cười khì.

Tí tài mọn này mà đòi làm nhiệm vụ? Đừng để vừa xuất quân đã bị địch thịt mất.

Giáo trình tập luyện của nam chiến sĩ khắc nghiệt, tuyệt tình, tàn khốc hơn của các cô. Giáo viên huấn luyện của đội nữ binh ít nhiều còn nương tình.

Huấn luyện tập trung cả một buổi chiều, Diệp Bạc Hâm toàn thân rã rời, chóng mặt hoa mắt, lao đầu khỏi bè tre.

Trên lưng là bao nặng, nước sông lại sâu, lôi tuột cô chìm xuống.

Cô quơ quào vùng vẫy, tay chân đuối sức dần, nước ngập qua đỉnh đầu, tràn vào họng, cả thế giới bỗng lặng phắc như tờ, mắt nhòa đi vì nước.

“Cái cô kia làm sao thế? Không biết bơi à. Cô nàng đến để tấu hài đấy à?” Mấy người ở gần đó, thấy người đuối nước, mặt mũi thản nhiên như thường. Chuyện này xảy ra trong lúc tập luyện như cơm bữa, kẻ mạnh là vua, không được nữa thì lượn.

Đồng tình chỉ hại chết đồng đội, lúc tập không dã man, lúc thực chiến, địch sẽ dã man với mình.

Dù họ là con gái, nhưng bước chân vào đây, là không thể coi mình như con gái được nữa.

Lúc thực chiến, địch sẽ không vì cô là con gái mà nương tình, càng không bớt phòng bị.

“Quá kém! Nhạt toẹt! Là lính của tôi, tôi đe chết mấy cô này!

Mấy người mỗi người bình một câu, lạnh lùng quan sát.

Đội nữ binh đang luyện bơi vượt sông, làm sao để tránh kẻ địch ẩn nấp trong rừng.

Mặt sông bình lặng, bỗng rền vang tiếng súng.

Có người nhảy khỏi bè tre, kéo cổ áo Diệp Bạc Hâm lôi lên. Người trên bè cũng đỡ một tay.

Lăn lê, một gối quỳ xuống đất, rạp người, tránh làn đạn dày đặc.

Cuộc diễn tập gay cấn trong mắt mất vị Liên đội trưởng chỉ như một món nhậu vặt.

Giáo viên huấn luyện phụ trách giám sát đứng trước mặt các vị Liên đội trưởng, giơ tay chào.

“Thưa, các cấp trên có gì chỉ bảo?”

Một vị Liên đội trưởng liếc nhìn vị nữ giáo viên thấp hơn mình nửa cái đầu, mắt hơi hếch lên, khinh thường thấy rõ: “Quân của cô tập kiểu gì đấy, vào đây để chơi à, hay là đi nghỉ mát? Thế này mà cũng gọi là diễn tập, cô có chắc không phải chơi đồ hàng đấy chứ?”

Câu khích bác khiến nữ giáo viên nhất thời cứng đờ sắc mặt. Xưa nay các nữ chiến sĩ vẫn luôn bị đám đàn ông khinh thường, nhất là đám Đặc chủng, thái độ càng miệt thị.

“Báo cáo cấp trên! Giáo trình tập luyện của binh đoàn nữ đã được cấp trên thẩm duyệt, các cấp dựa theo tình hình thực tế quyết định, chơi hay nghỉ mát, tôi nghĩ, sếp nên tham vấn Đội phó.”

“Á à, lại còn cãi cơ à?” Một Liên đội trưởng chỉ vào Diệp Bạc Hâm đang lịm người, ướt như chuột lột nằm trên bè: “Đừng nói với tôi, lính chỗ các cô thể lực như đám đàn bà ẻo lả. Trước kia tuyển chọn cái kiểu gì, lại đưa người không biết bơi vào đây, không sợ sau này chết đuối à?”

Nữ giáo viên giận đỏ mặt, nhưng người ta quân hàm cao hơn mình, cô chỉ đành chịu đựng.

Cô ta đi cửa sau thì giống thế nào được?

“Thôi, về lo lính nhà mình đi! Họ xong rồi, tôi qua đấy xem sao.” Quý Giản Ninh bước lên đưa mắt ra hiệu, rồi bỏ đi thẳng về phía trước, coi như giải vây cho cô giáo viên.

Một đám nữ binh nằm liệt bên bờ, Quý Giản Ninh nhác trông thấy một gương mặt quen quen.

Sững ra một lúc, anh ta chớp mắt, tưởng mình nhìn nhầm.

“Chị... chị dâu?” Quý Giản Ninh sải bước chân len vào giữa đám con gái. Giọng đầy sự kinh ngạc không thể tin được, hơi cúi xuống, mắt tròn xoe nhìn người phụ nữ nằm dưới đất.

Diệp Bạc Hâm nằm sõng soài trên nền đất, bộ quân phục trên người sũng nước, tóc ướt rượt nhỏ giọt, gương mặt trắng bệch, mới rồi sặc nước, lúc này không khí trong lồng ngực như bị thứ đồ nặng nén chặt, hít thở khó khăn. Lồng ngực phập phồng lên xuống, mệt đến độ ngón tay cũng chẳng buồn cử động.

Nhìn rõ gương mặt cô, Quý Giản Ninh kinh ngạc thốt lên lần nữa: “Bà cô ơi, sao... sao cô lại ở đây?”

Cô gái này đúng là chỗ nào cũng mặt, ở đây mà cũng gặp được cô ta là thế nào?

Nghe giọng nói quen quen, Diệp Bạc Hâm lờ đờ mở mắt, ánh sáng chói lóa, khiến mắt tạm thời tối sầm.

Nhấc tay che mắt, lờ mờ thấy một gương mặt tuấn tú trắng trẻo.

Cô dụi mắt, chống tay ngồi dậy.

“Quý Giản Ninh?” Tuy chỉ gặp một lần, nhưng Diệp Bạc Hâm nhớ anh ta.

Cũng bởi gương mặt của Quý Giản Ninh khiến người ta gặp một lần là khó quên được. Mắt lóng la lóng lánh, đuôi mắt dài hơi hếch, da trắng trẻo hiếm thấy.

Nhưng... sao anh ta lại ở đây?

À phải, đây là Đội đặc chủng. Lần trước anh ta và Tập Vị Nam đến Bắc Kinh họp, Tập Vị Nam ở đây, anh ta ở đây cũng chả có gì lạ.

Tiếng “Chị dâu” của Quý Giản Ninh không phải nhỏ, các cô gái bên cạnh lập tức nghe thấy, trông người kia là Liên đội trưởng lại càng ngày sững sờ.

Diệp Bạc Hâm ban nãy còn buột miệng thốt ra cái tên Quý Giản Ninh.

Những ánh nhìn thắc mắc lướt trên người Diệp Bạc Hâm và Quý Giản Ninh.

Mấy vị Liên đội trưởng bị bỏ lại đằng sau cũng theo lên, một người liếc nhìn qua mặt Diệp Bạc Hâm, lại quay sang nhìn Quý Giản Ninh.

“Sao, quen à?”

Một vị Liên đội trưởng hơi nheo mắt, phì cười chỉ vào Diệp Bạc Hâm, nói: “Ê cô này chả phải nữ chiến sĩ vừa nãy lao đầu từ trên bè xuống sông à? Lại còn không biết bơi nữa chứ.”

Ánh mắt giễu cợt nửa hàm chứa sự soi mói.

Chỉ một lúc sững sờ, rất nhanh các cô gái bên cạnh đã đồng loạt đứng dậy, giơ tay chào.

“Chào Liên đội trưởng!”

Đứng gần họ, chẳng mấy chốc trở thành tiêu điểm chú ý của một đám người, Diệp Bạc Hâm nhíu chặt mày.

“Chào Liên đội trưởng!” Cô ngay ngắn giơ tay chào, cổ họng sặc nước đau rát, giọng nói thốt ra lí nhí khàn đặc.

Xem ra tình thế này, Quý Giản Ninh cũng không hỏi rõ được đầu đuôi tai nheo.

“Người quen.” Bỏ lại hai chữ, liền hất cằm với Diệp Bạc Hâm: “Cô, theo tôi.”

Khi đã rời xa tầm mắt săm soi của bọn họ, gương mặt hằm hằm của Quý Giản Ninh mới thả lỏng, đổi thành cười tươi roi rói: “Chị dâu, mới rồi người đứng bập bênh trên bè rồi lao đầu xuống nước là chị à?”

“Nhẽ nào, tôi nói đợt nữ binh này do Ưng Hy đích thân tuyển chọn, làm sao lại chọn một...”

Diệp Bạc Hâm húng hắng, ngước mắt nhìn: “Anh tìm tôi để nói cái này?”

“Đương nhiên là không.” Quý Giản Ninh ngó xung quanh một lượt mới thu mắt về: “Tôi hỏi chị sao lại ở đây? Anh cả cũng ở đây, nhẽ nào chị ở ngay dưới trướng ông ấy mà không bị phát giác, với cái tính của ông ấy thì đảm bảo chị bị gửi về ngay và luôn.”

Diệp Bạc Hâm thoáng hấp háy mắt, công nhận anh ta nói không sai.

“Vì sao thế?”

“Hỏi nhảm nhí, vì ông ấy lo... sợ nhất là chị...” Quý Giản Ninh buột miệng, suýt thì bại lộ. May mà kịp nhìn cắp mắt sáng lóng lánh của Diệp Bạc Hâm, mới kịp thời phanh lại.

Diệp Bạc Hâm nín thở, Quý Giản Ninh cười khì nói lảng thành: “Sợ chị bị thương, chị không biết chứ, chỗ chúng tôi luyện tập đều theo kiểu luyện bằng chết thì thôi, không coi con người là người nữa đâu. Chị nói nghe, để một cô gái như hoa như ngọc vào cái chốn này chịu khổ chịu sở, ông ấy có còn là đàn ông không? Lại chẳng xót đứt ruột. Là vợ tôi, tôi cũng xót nữa là.”

Toàn nói nhảm, không phải điều cô muốn nghe.

“Anh ấy biết mà.”

“Hả? Biết á?” Quý Giản Ninh im thin thít, biết mà còn giữ lại? Đại ca nghĩ gì thế? “Điên rồi, điên hết rồi.”

Quý Giản Ninh lắc đầu, miệng lẩm bẩm: “Không được, để tôi hỏi xem ra làm sao.”

Chạy đi vài mét, anh ta lại quay lại, mắt đảo trên người cô: “Chị thế nào, sức khoẻ có chịu nổi không”

Vượt sông với cánh các anh chỉ là chuyện vặt, là bài tập đơn giản nhất. Nhưng đối với một cô gái chưa từng trải qua rèn luyện khắc nghiệt mà nói, để vượt qua được quả thật không dễ dàng.

Diệp Bạc Hâm khoát tay: “Không sao.”

“Vậy thì được, tự mình bảo trọng, không được đừng cố.”

Quý Giản Ninh toan quay người, Diệp Bạc Hâm liền gọi giật lại: “Đợi đã, không ai biết tôi là... ờm... biết quan hệ của tôi và Tập Vị Nam, anh đừng có mà nói ra.”

“Được rồi, miệng kín như bưng.”

...

Chiều hôm qua, nữ thượng tướng Lý Nham đến thị sát, sai Ưng Hy lấy cho bà xem danh sách quân sỹ tham gia khảo sát cuối tháng. Ưng Hy đắn đo rất lâu, mới trình lên danh sách đội nữ binh, trong đó có cả Diệp Bạc Hâm.

Lần khảo sát này sẽ quyết định việc đội nữ binh có được tiếp tục tồn tại hay không. Lúc đầu do Lý Nham kiên quyết bảo vệ chính kiến của mình đến cùng, bên trên mới đồng ý, cho thời hạn bốn tháng, sau thời gian trên sẽ nghiệm thu kết quả.

Thành bại của đội nữ binh, còn ảnh hưởng đến cả thể diện của bà.

Hơn ai hết Lý Nhan là người quan tâm đến thành tích của Đội nữ binh nhất.

Quay về, bà giao danh sách cho bên Quân ủy. Hôm sau Tập Vị Nam nhận được điện thoại của Quân đoàn trưởng, mới biết việc Ưng Hy đã giao danh sách tham gia khảo sát cho Lý Nham.

Tập Vị Nam nổi cơn lôi đình, giữa văn phòng đùng đùng quát tháo. Bao nhiêu năm quen biết, lần đầu tiên Ưng Hy bị anh mắng hết nước hết tát.

Người ở bên ngoài nghe tiếng Tập Vị Nam giận dữ mắng mỏ, không dám đâm đầu chịu trận chung giữa lúc nước sôi lửa bỏng này, chớp mắt đã tản đi hết.

“Cô nhập ngũ cũng được gần chục năm trời, nhẽ nào không biết trong quân đội tuyệt đối không được vượt cấp báo cáo? Tôi sống sờ sờ ra đấy, cô coi tôi đã chết hay sao? Có chuyện sao không báo tôi một tiếng? Chỉ riêng hành động vượt cấp này, cô đã không xứng đáng làm lính đặc chủng!

Tập Vị Nam không ngờ, hôm qua anh phải lên Văn phòng sư đoàn, lúc về thì xảy ra sự tình này.

Lý Nham sớm không đến, muộn không đến, nhằm đúng lúc anh đi vắng thì đến kiểm tra đột xuất.

Dạo gần đây, anh bận quay như chong chóng, chạy đôn chạy đáo giữa Văn phòng sư đoàn và Chiến cứ tập luyện, quên không dặn Ưng Hy bỏ Diệp Bạc Hâm ra khỏi danh sách khảo sát.

Ba cái tài lẻ của cô, còn không đủ xem, thì tham gia khảo sát kiểu gì?

Không xứng đáng làm lính đặc chủng? Câu nói ấy đích thị là nỗi nhục nhã to lớn đối với người phụ nữ hiếu thắng như Ưng Hy. Cô thảng thốt ngẩng đâu, không nghĩ người như Tập Vị Nam lại có thể nói ra lời tổn thương như thế.

Không, cô đã nhầm, người ôn tồn đến mấy thì anh ấy vẫn là một người lính, lúc giáo huấn cũng dùng lời sắc nhọn, giẫm đạp lên thể diện của người khác.

“Tôi biết Lý thượng tướng từng dẫn dắt cô, nhưng cô cũng đừng quên, bây giờ tôi mới là thượng cấp của cô. Đội đặc chủng tám trăm người, tôi không phải cấp trên trực tiếp của từng người, không thể đi quá sâu vào việc của từng đội. Nếu ai cũng như cô, thì còn cơ mật gì để bàn nữa? Nguyên tắc bảo mật tiên quyết của quân đội là gì? Còn cần tôi dạy nữa à?

“Cô tự ý đệ trình danh sách binh đoàn nữ, có chuyện ai là người chịu trách nhiệm? Cô? Cô có tài cán gì để chịu trách nhiệm?”

Nghe anh mắng tơi tả một trận, Ưng Hy thầm thấp thỏm trong bụng. Lúc giao nộp danh sách, cô chỉ nghĩ binh đoàn nữ được thành lập là nhờ công lao của Lý thượng tướng. Lý thượng tướng có tác phong mẫn cán, bà quan tâm binh đoàn nữ cũng là hợp tình hợp lý.

Hôm qua không gọi được điện thoại cho Đội trưởng, mà Lý thượng tưởng lại giục gấp, song cô cũng không ngờ bà lại giao danh sách cho Quân ủy.

Ưng Hy mặt trắng bệch, nghe anh mắng xong.

“Xin lỗi Thủ trưởng, đây là lỗi của tôi. Chuyện này tôi xin chịu trách nhiệm.”

Tập Vị Nam cười gằn: “Cô chịu được trách nhiệm gì? Đến văn phòng Quân ủy cô còn không vào được, có đòi được danh sách về không? Hay là... tìm Lý thượng tướng?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.