Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây?

Chương 37: Chương 37: Chúng ta




Xuống xe thì trời cũng nắng ghắt rồi, Đào Diệp đội nắng đến choáng váng mặt mày. Cậu cân nhắc đứng ngoài cửa trường một chốc, tham gia tiết trưa, hay về nahf ngủ bù đây.

Nghĩ một hồi, Đào Diệp vẫn trưng bộ mặt khó chịu vào lớp.

“Anh Vũ.”

“Tôi còn tưởng em biến mất rồi chứ.”

Giờ này Đào Diệp mới hết tiết chiều, cậu vội vàng thay bộ quấn áo mà người kia đưa cho ra, đổi trở về quần áo của mình.

Không biết vì cái gì mà trong nháy mắt đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Cả ngày hôm nay mặc quần áo của Thạch Cẩn Hành, ngửi cái mùi như có như không trên đó luôn cảm giác đó là mùi hương của anh, Đào Diệp cũng nhanh mà bị bức điên rồi, bởi vì phát sinh loại quan hệ đó với người kia, nên đôi lúc trong đầu lại truyền tới mấy cảnh phim tình yêu này nọ.

“Miệng sao vậy?” Trần Duy Vũ ngẩng đầu nhìn thấy cậu, bị ngược sáng nên không thấy rõ mặt, chỉ nhìn thấy một chút ái muội trên khóe môi, đó là dấu vết chỉ có ở những thanh niên mới “chơi” xong mới có.

Anh cảm giác những lời này của mình chỉ là hỏi không thôi.

Quả nhiên, Đào Diệp lấy tay sờ lên, nở nụ cười kèm lúm đồng tiền với anh: “Có cái gì sao?”

Có lẽ do cậu không hiểu rõ lắm, cho nên mới có thể lộ ra ánh mặt vô tội đến thế.

Trần Duy Vũ rất tin tưởng cậu, cầm đàn ghi-ta đưa qua cho cậu luyện, dạy cậu hát bài mới.

“Hôm nay hát một bài tình ca, đừng có hát mấy bài bình bình đạm đạm đó hoài.”

Bài hát mà Đào Diệp chọn trước kia, trong mắtTrần Duy Vũ chính là những bài bình đạm, một chút tình cảm cũng không có.

“Bài tình ca gì?”

“Tình ca Chu thị, biết hát mấy bài ha?”

“Được.”

Ca sĩ này giờ đang đứng đầu, những người trẻ bây giờ cũng đều thích nghe, Đào Diệp cũng biết mấy bài.

Trần Duy Vũ đàn cho cậu cũng không hải là bí mật, cái này... Đào Diệp đúng thật biết hát, nhưng mà lại không biết đàn.

“Thanh âm của em không đúng lắm.”

Khi cậu mở miệng hát, Trần Duy Vũ đã nói, cảm giác như iếng hát của Đào Diệp không thanh như cũ, mà hơi chút khàn khàn.

“Khụ khụ khụ...” Tiếng ca ngừng lại, Đào Diệp cũng không thể nói cho anh việc điên cuồng mà tối hôm qua mình làm sẽ làm giọng mình trở nên khàn hơn. Còn mang cảm xúc kia ra mà hát nữa, quả thực đúng là tự ngược àm.

“Vì sao lại không hát?”

“Tâm trạng hôm nay của em không được tốt lắm.”

Trần Duy Vũ ghé mắt, muốn nói bạn trẻ à, bộ em còn tâm sự gì nữa hả?

“Vậy anh mời em đi uống.”

“Quán bar hả?”

“Cốt Lết Đương.”

Đào Diệp mở to cặp mắt tròn, cảm thấy Trần Duy Vũ thật đúng à một ông chủ kỳ lạ, tình nguyện lại uống bia ở Cốt Lết Đương, cũng không muốn tiêu phí ở quán bar của mình.

“Coi như hết.” Cậu cúi đầu nói, dùng miếng nhấn gảy trên đàn, vô cùng chăm chú.

Trần Duy Vũ sờ sờ đầu của cậu, dạy cậu đàn bài《 Bí mật không thể nói 》một lần.

Cơ mà bài này rất buồn, Đào Diệp hát mấy lần đã cảm thấy có chút chịu không nổi, cậu nói muốn bãi công, thời gian này không muốn hát bài này.

“Em đúng là tùy hứng.” Lão bản chịu không nổi mà trợn mắt.

“Nhưng thật là em không muốn hát.”

Đào Diệp buông đàn không muốn luyện bài này nữa, sau cậu lại xin chủ tiệm, gửi cho cậu mấy bài náo nhiệt.

“Là thất tình hả?” Lúc không khí dần dần náo nhiệt, chủ tiệm đột nhiên chọt vào vết thương.

Đào Diệp hận không thể đá chết anh, lại thầm nói “nể mặt phần ăn khuya nên không chấp nhất” mấy lần.

Nhưng kỳ thật sau khi hát xong cũng không đi, bởi vì hôm nay quá mệt mỏi, thân thể và tâm lý không thể thừa nhận thêm sự tiêu hao nào nữa.

Cho nên sau khi tan tầm, cậu dùng hai đồng tiền đi xe bus về nhà, lại vì mơ màng nên suýt bị móc túi trên xe bus.

Bên trong có mấy loại giấy tờ của Đào Diệp cùng với tiền sinh hoạt tháng này.

“Tên trộm khốn nạn.” Cậu mắng chửi một câu.

Đi dưới đường ở khu nhà mình, đột nhiên không có chút sức nào để đi nữa, sau đó ngồi xổm xuống dưới đất, mệt mỏi đến không thể mệt mỏi hơn.

“Nhị sư phụ vương bát đản.” Eo mỏi lưng đau.

...

“Tôi nói cuối cùng cậu sao vậy?” Trong đêm khuya náo nhiệt, Đổng Thiếu Khinh muốn kéo tên bạn chướng khí mù mịt chết cũng không đi này.

Nhìn qua anh cũng không giống như đang hưởng thù bầu không khí này, thế mà lại ở đây tận ba tiếng, nếu là lúc trước đã sớm vỗ mông chạy đi.

Không quản là cho mặt mũi, nhưng vẫn có người bước tới trước mặt Thạch Cẩn Hành xum xoe như thường.

“Cậu Thạch, môn một em gái chơi chút đi? Hay là anh thích em trai?”

Có vài người vừa uống, vừa ôm em gái đáp lời lại.

“Cậu xem cô bé này thế nào?” Chàng trai trẻ tuổi vuốt mông cô gái, hỏi Thạch Cẩn Hành, thấy anh không động đậy gì, lại đẩy một người con trai lên: “Hoặc là cái này ha, chơi thích hệt với con gái vậy!”

“Cút qua một bên!” Đổng Thiếu Khinh đá người nọ qua bên cạnh, mắng: “Loại chơi đùa rác rưởi gì thế này!”

Mặt hàng không sạch sẽ thế, vậy mà vẫn không sợ chết mà đẩy qua cho họ, thật đúng là có can đảm.

Thạch Cẩn Hành muốn nhận em gái hay em trai, còn phải đến đây sao?

“Tìm một người sạch sẽ chút.”

“Cậu nói cái gì?”

Thạch Cẩn Hành ấn tắt điếu thuốc trong tay, lập lại lời nói của mình: “Tôi nói gọi một người sạch sẽ đến.”

“Bộ cậu bị bệnh hả?”

Đổng Thiếu Khinh liếc mắt, anh thật không tin đây là lời mà Thạch Cẩn Hành nói, anh nhớ rõ là Thạch Cẩn Hành rất ghét mấy cuộc vui chơi bẩn loạn này mà. Đừng nói chạm tới mấy cô gái chàng trai trong đây, mà ngay cả liếc mắt sang bọn họ cũng không nữa.

“Có người mưới vào không?” Anh lười biếng nói, có chút hương vị không quan tâm lắm.

“Cho dù có thì cậu có muốn không?” Đổng Thiếu Khinh nghĩ anh nói đùa.

“Có thì muốn.” Thạch Cẩn Hành đứng lên, giương bộ dáng hệt hư đang tìm người.

Đổng Thiếu Khinh cười mắng một chữ “đệt”, dùng chân ngăn lại đường đi của anh: “Muốn cái quỷ, cậu về nhà ngủ đi.”

“Tránh ra chút.” Thạch Cẩn Hành đá đá chân của anh, tuy rằng không lãnh mặt, nhưng cũng là bộ dáng nghiêm túc.

“Tôi nói cậu nói thật không?” Đổng Thiếu Khinh nhìn anh, phát hiện bộ dạng anh không giống đùa, cười: “Mẹ họ, cậu thật giỏi.”

Hắn Thạch Cẩn Hành không phải muốn tìm người sao? Được nha, Đổng Thiếu Khinh lập tức đứng lên, nắm cố anh, kéo anh đi đến chỗ nghỉ ngơi háo trang của các cô gái anh chàng trong quán.

Bọn họ đến đột ngột dọa sợ tất cả người trong phòng.

“Nè, trợn to ánh mắt của cậu àm nhìn đi, cậu muốn tìm loại nào?” Đổng Thiếu Khinh chỉ vào đám tria bao mặt tắng môi đỏ trong phòng, trong đó cũng có rất nhiều người trẻ đẹp: “Nhìn xem, eo nhỏ chân dài, muốn mặt đẹp cũng có mặt đẹp, muốn dáng người cũng có dáng người, cạu thích loại nào?”

Lúc đến trước cửa, ngược lại Thạch Cẩn Hành lại dùng tay chống cửa, không chịu bước vào.

Khí tức nơi đây khiến anh nhíu mày.

“Mau nhìn, coi trọng loại gì, tôi sẽ bao xuống cho cậu, cho cậu chơi cả đời, thế nào? Bạn bè vậy cũng tốt quá ha?” Đổng Thiếu Khinh cười, anh đoán chắc Thạch Cẩn Hành chướng mắt hết tất cả người ở đây.

Những gương mặt muôn hình muôn vẻ xẹt ngang mặt Thạch Cẩn, không có khuôn mặt nào là vừa ý cả, hệt như bọn họ là một hàng thực phẩm chờ người xem giá...

Đột nhiên anh đẩy Đổng Thiếu Khinh ra, chỉnh sửa áo mình lại, muốn rời khỏi nơi ghê tởm này.

“Tôi chỉ thật không hiểu, dựa vào gì mà em ấy lại cự tuyệt tôi?”

“Bởi vì cậu rất kiêu ngạo.”

Thạch Cẩn Hành rất không đồng ý mà nhìn Đổng Thiếu Khinh, cơ mà đối với việc này, dù anh không đồng ý thì sao chứ.

“Đầu gỗ.” Đổng Thiếu Khinh tức giận mà mắng anh, xoa thắt lưng tìm một chỗ phát kín để hút điếu thuốc.

“Gần đây cậu thật thích hút thuốc.”

Người thanh niên đứng đối diện phun khói thật phiền, nhưng anh phiền cái gì, Thạch Cẩn Hành cũng không biết, cũng không tự ngẫm nghĩ lại.

Có đôi khi khaong cách giữa anh và Đổng Thiếu Khinh rất gần, nhưng đôi lúc lại rất xa.

Người chính là loại sinh vật như vậy, vĩnh viễn sẽ không để mình vĩnh viễn ỷ lại một người, nếu không thì sẽ dễ để mất đi bản thân.

Nhưng mà cũng có thể nói, trong lòng cũng khát vọng một người sẽ ỷ lại avfo mình vĩnh viễn.

“Tôi về.”

Hôm nay nên tới đây, từng người lái xe tới, rời đi cũng là tự mình lái về.

“Cậu Thạch, không chơi sao?”

Lúc đi qua cửa, chủ nhà tưởng muốn giữ Thạch Cẩn Hành lại.

Thạch Cẩn Hành gật đầu với người đó từ xa xem như đông ý, bước chân không chút dừng lại.

“Muốn nói với anh một vài chuyện.”

Người kia theo anh đi ra.

Ở chỗ đèn tương đối sáng, Thạch Cẩn Hành mới nhìn rõ người kia, ngoài ý muốn à một người rất trẻ, lớn lên hơi giống cái người một đêm tình với anh hôm qua*, đều cùng dạng cao gầy, gương mặt thanh tú, tính cách lại ngại ngùng.

(*Đừng nghĩ bậy, là bạn Đào)

“Cậu Thạch?” Thanh niên bị anh nhìn chằm chằm, tim đập có chút nhanh.

Lợi thế trên tay cậu không nhiều, nếu có lâm vào tình huống quan trọng, cậu cảm thấy làm bạn giường với Thạch Cẩn Hành cũng được lắm.

“Tới giờ rồi.” Thạch Cẩn Hành nhìn đồng hồ, lạnh lùng nói tạm biệt với cậu.

“A?”

Mấy giây trước còn nhìn mình theo kiểu “Sắc mị mị”, mà giờ lại

...

“Đêm nay không cần từ chối nữa, Đào fan đang ngao ngao gọi em đó!”

“Tối hôm qua vốn là thời gian nghỉ mà.” Đào Diệp uống một ly trà lạnh cho thấm giọng, hạ hỏa mình xuống, thuận tiện nhìn thoáng qua danh sách bài hát... Giờ cũng không có ý muốn nên đưa quyền chọn bài cho đội trưởng.

Cái Eo Thon là cái quỷ gì vậy, còn Thanh Hoặc nữa chứ?

“Không hát được.”

“Anh không tin, chắc chắn em sẽ hát được.”

Bên kia không có đáp lại, đội trưởng ngượng ngùng nói cho cậu thời gian, không để cho gấp quá: “Còn nửa giờ, em luyện tập cho nhuần ha.”

Đây là cho thời gian hả?

“Nếu không cho mấy ngày đi, cổ họng em có chút khàn, có thể sẽ hát không tốt.”

“Bây giờ nói vài câu nghe xem, không chừng càng gợi cảm thì sao?”

“Gợi cảm cái đầu ạn.”

Đào Diệp trợn mắt, ngồi lệch qua bên ghế, đeo tai phone nghe người khác hát bài Cái Eo Thon.

“Thật ra em rất hợp với con đường gợi cảm á, em không biết fan em rất muốn sao?”

Đội trưởng lại nói thêm: “Kỳ thật anh rất xem trọng em, anh nghĩ em có thể thoát ra internet, trở thành một ca sĩ chân chính, em có tin không?”

“Đương nhiên, anh không biết yêu cầu ngoại hình như thế nào, nếu lớn lên mà đẹp, vậy thì càng tốt hơn.”

“Ê, em có nhìn tin tức không, có gì tốt sao?”

Đội trưởng nói liên miên cằn nhằn, khác hẳn mấy thứ mà Đào Diệp nghĩ trong đầu.

Cậu không muốn nói gì, giờ chỉ đắm chìm trong tiếng hát, nhớ tới tiếng rên khêu gợi của mình đêm qua.

Nghĩ đến thì đúng là không thể tin nổi, những thứ trả qua không tầm thường đó, hệt như những nhân vật nam chính rong phim, cách cậu có chút xa.

Bây giờ cậu ngồi đây luyện bài hát sắp biểu diễn, là một thanh niên vất vả kiếm cơm ngày ba bữa, mình thật sự phải kiện định, phải thực tế mới được.

“Đào Diệp, Đào tử, Đào tổng?”

“Em đang luyện hát, đội trưởng = =”

Bài hát Chiếc Eo Thon kia hơi khó hát, đội trưởng đưa cho Đào Diệp ba bài, tối nay Đào Diệp chỉ mới luyện một bài.

“Vậy là tốt rồi, chờ em lúc mười một giờ.”

Nhóm fan lại nổ tung, thời gian hát của Đào tổng càng ngày càng bị kéo đi!

Trước kia là mười giờ, hảo đi, sau lại mười giờ rưỡi, cũng có thể tiếp thu, nhưng là hiện tại đặc biệt sao chậm lại đến mười một giờ!

Nghe nói thời gian là do đội trưởng sắp xếp, nên đối tượng bị oán trách cũng là đội trưởng, chứ không phải Đào Diệp.

Đội trưởng cảm thấy rất oan uổng: “Cơ mà hôm nay Đào tổng của các bạn lại hát Chiếc Eo Thon, các bạn có thấy tôi tốt hay không!!”

“Hể?”

“Chiếc Eo Thon!”

Mười một giờ trên Quốc Sắc Thiên Hương, đây nay đã định sẽ nổi lửa.

Bởi vì người yêu thích tiếng thở gấp của Đào Chín rất nhiều, mặc dù là fan qua đường, nhưng cũng sẽ không từ chối bữa tiệc âm thanh này.

Thanh âm không kịp khôi phục nên có chút khàn khàn, nhưng Đào Diệp đã rất cố gắng để hát, tận sức hát hết những bài hát.

“Bài hát này thật khó hát.” Tranh thủ lúc ngắt giữa bài, Đào Diệp thở hồng hộc trên mạng mà nói, tranh thủ thời gian tám mấy câu với fan: “Lần sau đừng để tôi hát mấy bài này nữa, sẽ tắt thở sớm...”

Tiết tấu lại tới nữa, Đào Diệp nhận mệnh mà hát tiếp.

“Lần sau tôi sẽ không hát mấy bài loại này nữa.” Qaun trọng là mất mặt, cậu hát xong cứ cảm thấy cả người muốn nóng lên.

Tiếng thở gấp kia mang giọng điệu làm nũng như có như không, khiến nhóm của cậu nổ tung ở khu bình luận.

Muốn nổ tung không chỉ họ àm còn có một người khác.

“Em đang ở đâu?” Buổi biểu diễn riêng của Đào Diệp vừa chấm dứt, thì đã nhận được một tin nhắn được gửi tới.

Hiện tại đã là mười một giờ bốn mươi lăm phút, gần rạng sang rồi.

Đào Diệp chuẩn bị ngủi, tài khoản tài khoản YY lại nhận được tin nhắn.

“= = không phải nói là không lien hệ sao?” Cậu liếc mắt đã nhận ra, tà khoản YY này là của Cẩn Y Dạ Hành.

Qua một hồi, người kia nói: “Em không giống với hiện thực.”

Đào Diệp ngẩn người, sau đó hồi âm lại cho anh: “Những lời này cũng rất thích hợp với anh.” Anh càng khác hơn ấy chứ, không có chút xíu nào gọi là dịu dàng hết.

“Vậy em có nghĩ tới không, vì sao lại vậy.”

Internet đúng là rất khác với hiện thực, nhưng không phải nói, không phải do bản thân mình giả dối, mà do phương thức giao lưu khác nhau, cho nên biểu hiển bạn thân ra hơi khác thôi.

Thạch Cẩn Hành nói Đào Diệp trên internet và hiện thực khác nhau, Đào Diệp sao cũng không cảm thấy vậy, quả thực nhị sư phụ trên mạng rất tốt, rời mạng thì khỏi nói, rất khiến người ta bó tay.

?$

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.