Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây?

Chương 15: Chương 15: Đề phòng nhau




EDIT: EN

Cẩn Y Dạ Hành và Đại Vĩ Ba Lang lên mạng cùng lúc, hai người cũng ở cùng một chỗ. Chỉ khác cái là một người ngồi trên ghế đẩu, một người ngồi trước bàn học, hai người đối lưng lại với nhau.

“Hử?” Đổng Thiếu Khinh nhìn thấy tin nhắn của Thạch Cẩn Hành, nhếch miệng cười hai cái, rồi nói với về phía bóng lưng anh: “Cám ơn cậu mấy ngày nay nha, cơ mà giờ tớ về rồi, cậu không cần dẫn đồ đệ tớ chơi nữa.”

Anh nghĩ hẳn Thạch Cẩn nói theo thói quen, còn cảm thấu buồn cười nữa, xem ra đồ đệ của mình rất đáng yêu, ngay cả Thạch Cẩn Hành cũng thích dẫn theo chơi nữa.

Nhưng mà không để thế này được, nhỏ là đồ đệ của mình, đương nhiên dẫn nhỏ chơi cũng là mình.

“Giờ cũng là đồ đệ của tôi.” Thạch Cẩn Hành nói, xem ra hành vi cướp đồ đệ của bạn thân cũng không khiến anh bận tâm, giờ đang tập trung chat riêng với Đào Diệp.

【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Gửi tọa độ cho tôi.

Lúc nhìn thấy hai dòng tin nhắn gửi tới cùng lúc, mày của Đào Diệp liền nhíu lại, cậu cảm thấy lúng túng vô cùng.

Một người là đại sư phụ mà cậu thích nhất, một người là nhị sư phụ tuy xuất hiện đột ngột nhưng lại đối xử với cậu rất tốt...

Từ lúc mới bắt đầu chơi ID mới, hai người kia đã cùng đánh bản với cậu, trên lý luận thì hai người đều rất tốt.

Quan trọng là hai người là bạn thân, hình như cũng đã quen lâu ngoài đời thực, xem ra tình cảm của họ rất tốt... Đào Diệp tự nhiên hối hận, đáng lẽ ra không nên vội vàng mà đồng ý bái Bang chủ là sư phụ mới đúng.

Nhưng giờ nói gì cũng muộn rồi, chuyện cũng đã xảy ra.

Đang lúc cậu đang rối rắm thì sư phụ Bang chủ gửi đến một tin nhắn riêng, giọng điệu vẫn cứ mạnh mẽ như thường ngày.

Dù Đào Diệp chưa đưa ra quyết định nhưng không còn cách nào khác nữa, nhanh gọn gửi tọa độ của mình cho đối phương.

【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Em đang ở Trường An.

【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Tại sao không gọi sư phụ?

【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Sư phụ.

【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Đứng đó chờ tôi.

Đào Diệp trả lời một chữ vâng, sau đó đứng ở cửa Trạm Dịch chờ.

“Cái gì là đồ đệ của cậu?” Đổng Thiếu Khinh nghe xong thì liếc mắt nhìn sang, trưng ra gương mặt kinh ngạc đối diện với bạn thân, lại nhìn khung chat chứ có sự hồi âm của đồ đệ, không thể nào nha: “Mẹ nó, lúc nào cậu thu đồ đệ của tui hả?”

Không, phải nói, anh không quan tâm Thạch Cẩn Hành thu ai làm đồ đệ, nhưng nhiều người không chọn lại chọn ngay đồ đệ của Đổng Thiếu Khinh anh nha?

Chuyện quỷ gì đang diễn ra vậy?

Đổng Thiếu Khinh hối hận, mục đích cài bẫy cậu ta lúc trước không phải vậy, nhưng tại sao lại bị phản hiệu quả chứ?

“Cái gì?” Thạch Cẩn Hành nhìn màn hình trước mặt, nhân vật của anh đẫ đến trước thành Trường An.

Trên đường Trường An xuất hiện một con Bạch Kì Mã, rất bắt mắt giữa phố xá phồn hoa này.

“Tiểu Phiến Đào á, nhỏ là đồ đệ của tui...” Đổng Thiếu Khinh chưa nói xong đã nhăn mày, là vì tin nhắn mà đồ đệ hồi âm.

Đào Diệp nói xong với Cẩn Y Dạ Hành, thì mới thấy tin nhắn riêng mà Đại Vĩ Ba Lang gửi tới, cho nên cậu vội vàng hồi âm lại thật nhanh.

【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Đồ đệ, sư phụ lên rồi, em đang ở đâu vậy?

【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ, em ở Trạm Dịch của Trường An, Bang chủ tới tìm em rồi, giờ chúng ta đi đánh Phó bản hở?

【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Anh cũng ở Trường An.

Đổng Thiếu Khinh nhìn xong hồi âm, thì vội vã chạy lại Trạm Dịch tìm người, sau đó thấy một màn khiến anh muốn hộc máu.

Đào Diệp mới đứng chờ ở đó, lúc đang nói chuyện phiếm với Đại Vĩ Ba Lang, thì đã phát hiện không biết từ lúc nào mà Bang chủ đã đứng ở cạnh mình.

Trong chớp mắt, mình đã ngồi yên trên Bạch Kì Mã, mà sau lưng là Bang chủ đang mặc chiến bào đen.

Tuấn nam mỹ nữ ngồi cùn một chỗ, rất hợp mắt ha?

“Đờ mờ!” Đổng Thiếu Khinh hét trước máy tính, anh la “được được” hai tiếng liên tục, sau đó điều khiển nhân vật đi đến canh Thạch Cẩn Hành và Đào Diệp, đi vòng vòng xung quanh bọn họ.

Mới vài ngày không chơi game thì mọi chuyện đã đổi thay rồi.

Không nói đến việc cô gái đáng yêu giờ biến thanh cao lãnh nữ vương, nhưng trên đầu nhỏ có dòng chữ gì ý nhỉ?

Đồ đệ Cẩn Y Dạ Hành hả?

“Chòi má! A Hành, đây là đồ đệ của tui mà?” Đổng Thiếu Khinh phản ứng mãnh liệt lại, anh cầm một chiếc khăn tay ném vào lưng Thạch Cẩn Hành: “Mẹ nó, tại sao đồ đệ tui lại biến thành đồ đệ cậu hả?”

Bạn thân là thân như vậy sao?

Tuy bị nem khăn vào lưng, nhưng Thạch Cẩn Hành cũng không cảm thấy gì, anh nói: “Tôi và cậu thì có khác sao?”

“A!” Đổng Thiếu Khinh nói: “Đương nhiên là khác rồi, nhưng ít nhất cũng phải nói tui một tiếng chứ?”

Mới đi không được mấy ngày, về thì đã mất đồ đệ.

“Giờ cậu cũng biết rồi mà? Sớm hay muộn có gì khác đâu?” Thạch Cẩn Hành vẫn không để ý, anh xoay đầu ra sau một chút: “Cậu có ý kiến?”

“Giờ biết thì làm rắm gì, người cũng mất rồi.” Nhíu mày nhìn hồi âm của Đào Diệp, Đổng Thiếu Khinh nhỏ giọng nói.

Ý kiến, cũng không đến mức vậy.

Hệt như Thạch Cẩn Hành nói, Đổng Thiếu Khinh là một kẻ rất lạnh lùng, so với Thạch Cẩn Hành, một đồ đệ thì tính gì?

Lúc Đổng Thiếu Khinh nhìn thấy Đào Diệp, Đào Diệp cũng nhìn thấy anh, một người sư phụ khiến mình vừa thương vừa ghét.

【 Gần Đó 】 Tiểu Phiến Đào: Sư phụ.

【 Gần Đó 】 Đại Vĩ Ba Lang: Lên YY đi, nói chuyện ở đây mỏi tay lắm.

Ba người lên YY, trong phòng giờ chỉ có bọn họ.

Đổng Thiếu Khinh đóng cửa phòng xong, sau đó chỉnh cài đặt, ai cũng nói được.

“Đồ đệ, hồi nãy em gọi ai?”

Bên tai Đào Diệp truyền lại giọng nói lười biếng quen thuộc, trong lòng run lên.

“Đều là sư phụ, gọi ai cũng như nhau?” Thạch Cẩn Hành cười lạnh, khó hiểu khiến Đào Diệp không dám trả lời là đang gọi Đại Vĩ Ba Lang.

“Vâng, cả hai đều là sư phụ...” Đào Diệp mở microphone ra, thấp giọng nói: “Đánh bản hay làm nhiệm vụ hằng ngày?”

“Không đánh bản, chút kiếm thêm vài trang bị thiếu nữa.” Giờ là giọng của Thạch Cẩn Hành: “Thấy thuộc tính của em khác trước không? Hôm nay cho hai viên, cố gắng trong vòng hai vòng thì thu hết đá đi.”

“Từ từ? Đá gì vậy?” Đổng Thiếu Khinh không biết gì hết, cá cảm giác bất lực này khiến anh uể oải vô cùng.

“Sư phụ, sư phụ Bang chủ Rèn Luyện cho em.” Đào Diệp nói, sau đó cảm thấy cái quan hệ tam giác này rất xấu hổ.

Mọi người im lặng một hồi, bản thân Đổng Thiếu Khinh giờ đang rất kinh ngạc, Thạch Cẩn làm đến mức này sao?

Mặc dù là mình giao đồ đệ cho cậu ta, nhưng cũng không để bụng đến vậy...

“Vậy được, không đánh bản nữa...”

“Sư phụ, em...”

Đào Diệp và Đổng Thiếu Khinh mở miệng cũng lúc, sau khi nghe thanh âm của đối phương, hai người lại im lặng cùng lúc.

Đây là khoảng thời gian im lặng vô cùng khó xử.

“Em muốn nói gì, nói trước đi.” Đổng Thiếu Khinh nói, giọng nói trở lại vẻ lười biếng như cũ, nhưng lại kèm thêm vài phần nghiêm túc.

“Vâng...” Nói chuyện trên mạng thì Đào Diệp không bao giờ lúng túng, cậu dừng một chút rồi nói: “Xin lỗi, chuyện tùy tiện bái Bang chủ làm sư phụ, không nói cho anh trước... Mong anh đừng tức giận.”

Mấy ngày nay xảy ra chuyện gì, Đổng Thiếu Khinh cũng không biết, cho nên cũng không có tư cách để hỏi, hay nói “không quan trọng“.

Nói gì thì anh và Tiểu Phiến Đào cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, tình cảm giữa họ không phải nhiều lắm.

“Không sao, anh biết không phải ý của em.” Đổng Thiếu Khinh nói: “Nhất định là ý của A Hành, cậu ta toàn làm những việc khiến người ta không thể từ chối được.”

Thạch Cẩn Hành là loại người như vậy, từ nhỏ nhỏ đã trầm tĩnh rồi nhưng nếu xét kỹ thì cậu ta là một người rất bá đạo.

Nếu là người có tính cách mềm mại như Tiểu Phiến Đào, thì dĩ nhiên không bao giờ lay chuyển được ý kiến của Thạch Cẩn Hành.

Đổng Thiếu Khinh biết rất rõ ràng, cho nên cũng không giận gì Đào Diệp cả.

“Vâg, cám ơn sư phụ.” Đào Diệp thở ra một hơi nhỏ, cảm thấy an tâm không ít.

“Sao em khách sáo thế?” Đổng Thiếu Khinh giờ đang suy nghĩ chuyện này, lúc trước cứ nghĩ là do đồ đệ chột dạ nên mới thế, nhưng hình như không phải?

“A? Có sao?” Đào Diệp giả ngu.

“Có... Từ từ, hai ngươi đi đâu vậy? Sao tui tới đã không thấy tăm hơi rồi?” Bên tai truyền đến tiếng la của Đổng Thiếu Khinh.

“Em cũng không biết... để em nhìn lại...” Đào Diệp đang nói chuyện nên cũng không biết Bang mang mình đến chỗ nào.

Sư phụ, hình như bọn em đang ở Hoài Hải.” Cậu nhìn đám hải âu ở xa chầm chậm bay đầy trời.

Đây là phong cảnh ở Hoài Hải, lúc này mặt trời sắp lặn, nhìn sơ qua cũng muốn nao lòng.

“Mấy người đi Hoài Hải làm gì?” Đổng Thiếu Khinh nghi vấn đầy bụng, anh thật sự không hiểu bạn thân của mình.

Là đã tìm ra một món đồ chơi mới? Hay tự nhiên hăng máu, thích cái cảm giác chăn cừu non?

Nhưng dù là gì thì Đổng Thiếu Khinh cũng không muốn nhìn thấy Tiểu Phiến Đào rơi vào vòng xoáy.

Người đến gần Thạch Cẩn Hành đều là những người không có kết quả tốt, điều này là chắc chắn.

【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Đồ đệ, sư phụ cảnh báo cho em một chuyện, Bang chủ của em không phải là người dễ trêu, anh nói sớm để em biết.

Sau khi Đào Diệp thấy tin nhắn thì cảm xúc rất phức tạp, đương nhiên cậu biết biết Bang chủ rất khó trêu, nhưng giờ không còn cách nào khác để dứt ra hết.

【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Đại Vĩ Ba Lang chính là một con sói đuôi to...

Đoạn chữ đó, sau này khắc sâu mãi mãi vào tâm trí của Đào Diệp.

Thạch Cẩn Hành cưỡi Bạch Kì Mã, ôm lấy Hoàng Hậu, chậm rãi Bang chủ đi trên bờ cát.

“Em thích cậu ta là điều bình thường, nhưng đừng thích quá, cậu ta sẽ khiến em đau lòng.”

Vốn đang lúc rất xúc động, nhưng giờ trong lòng của Đào Diệp lại rất 囧.

Mấy người có thật là... bạn thân hở?

14!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.